/Gia đình/ Mộng tưởng và hiện thực
Tác giả: Augusta208
Gia đình
- Hộc ... hộc ...
Một cậu bé tỉnh dậy trong bệnh viện. Cậu vội vã đưa mắt nhìn xung quanh, dường như muốn tìm lại hình bóng quen thuộc.
- Ba, mẹ, Sara ...
Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy đến chỗ ba con người đang đi tới mà ôm chầm lấy họ, nước mắt cậu không ngừng rơi.
- Thật may mắn ... mọi người vẫn ở đây ... mọi người vẫn còn sống ... Vậy mà con cứ tưởng ...
- Cái thằng bé này ...
- Không sao đâu, mọi thứ ổn cả rồi con à.
Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu, mỉm cười nói. Cô bé đứng bên cạnh phồng má giận dỗi:
- Mẹ chỉ xoa đầu mỗi anh Leo thôi, mẹ hết thương con rồi. Hứm!
- Thôi được rồi, ngoan nào Sara của mẹ.
- Nhưng con ...
- Thôi nào, để ba bế con gái yêu của ba nhé!
Cậu nhìn khung cảnh trước mắt mà bất giác bật cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Gia đình của cậu đây rồi, cậu sẽ không phải sống trong lo sợ và cô đơn, cậu sẽ được trở lại những ngày tháng bình yên trước đó.
- Anh hai kì ghê, tự nhiên cười em làm chi!
- Đâu, anh đâu có cười đâu, là em tự tưởng tượng ra đó chứ!
- Anh còn chối à, cười ra cả nước mắt kia kìa!
Và sau đó là cuộc vật lộn của hai anh em ở bệnh viện. Ba mẹ của chúng nhìn cảnh này mà cũng cười theo. Rõ là không ngăn nổi chúng mà!
...
Ngày hôm đấy, trời mưa to như trút nước. Trời ơi, vậy mà cậu lại quên mang dù! Cậu lấy đại cặp sách che đầu, vội vã chạy về nhà, đầu chắc nhẩm kèo này không vui rồi ...
- A, em chào anh ... Mẹ ơi, anh hai ướt như chuột lột rồi kìa!!!
Cô bé nhí nhảnh chạy ra mở cửa, nở một nụ cười tươi rói "chính hiệu" nhìn ông anh nhà mình ướt từ đầu đến chân. Cậu thở dài, chắc chắn kiếp trước mình gây nghiệp gì nên kiếp này mới có đứa em gái "báo" như vậy.
- Suỵt, be bé cái mồm thôi ...
- Leo, mẹ con đã dặn bao nhiêu lần rồi, hôm nay phải mang dù theo cơ mà. Sao con hay quên thế!
Người ba đang ngồi trên ghế đọc báo, bất lực nhìn thằng con trai "não cá vàng".
- Dạ ...
- Thôi, mau đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, không lại cảm bây giờ.
- Dạ, vâng ạ!
...
- Nhanh vào ăn cơm thôi cả nhà, mẹ dọn ra rồi nè!
- A, mùi thức ăn thơm quá! Mẹ nấu ăn là nhất!
- Sara, em đã rửa tay đâu mà ăn ...
- Em biết rồi mà, anh cứ nói hoài, làm em tụt cả hứng.
- Đương nhiên là phải nói chứ!
Cậu làm mặt giận nhìn đứa em gái "trời đánh" của mình. Con bé gãi đầu cười gượng, nhanh chóng chạy đi. Tiếng nước chảy từ vòi rửa vang lên ào ào.
- Sara, con nhớ khóa vòi nước đấy nhé!
- Dạ!!!
- Mời cả nhà ăn cơm!
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra thật ấm cúng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cậu chợt mỉm cười. Đã bao lâu rồi, cậu mới được nhìn thấy khung cảnh này? Đã bao lâu rồi, cậu mới được ăn cơm mẹ nấu, được nghe thấy giọng nói của ba, được chơi đùa cùng Sara ... ? Cậu cũng chả nhớ nữa, kể từ sau lần đó ... Nhưng bây giờ, cậu không còn quan tâm bất cứ điều gì, cậu chỉ muốn giữ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy mãi mãi ...
- Anh hai! Anh đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế? Mẹ gọi anh kìa! À há, hay là anh có ...
- Ờ thì ... Nè Sara, đùa thế không vui đâu nhé!
Dòng suy nghĩ vu vơ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng cười khúc khích của em gái "thân yêu". Ba mẹ cậu lo lắng nhìn, thằng nhóc này, mấy hôm nay cứ là lạ làm sao. Cậu dường như cũng ý thức được điều đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần:
- À, lúc nãy con không tập trung chút xíu, mong mọi người thông cảm.
- Không có gì, ba mẹ chỉ hỏi con có muốn đi công viên chơi vào cuối tuần này không thôi.
- Đi ... công viên!? Đương nhiên là con rất muốn chứ ạ! Ba mẹ là tuyệt nhất!!!
- Thế mà anh chả nói sớm, làm em hồi hộp nãy giờ.
- Chuyện lúc nãy, anh chưa "tính sổ" với em đâu đấy!
- Biết rồi mà, sao anh thù dai thế? Plè ...
- Thôi nào, hai cái đứa này. Ăn nhanh lên rồi còn dọn nữa chứ. Hôm nay đến phiên Leo rửa bát đấy nhé!
- Ơ ...
- Hehe, cho anh chừa!
- Còn con nữa Sara, con đã làm xong bài tập chưa hả? Không xong không đi chơi đâu hết!
- Đừng mẹ ơi, con lên làm bài tập ngay đây!
...
Cậu leo lên chiếc giường thân thương, thích thú ôm gối lăn qua lăn lại, hào hứng đến mức không ngủ được. Chà, cậu mong chờ buổi đi chơi ấy quá đi! Tại lâu lắm rồi cậu mới được đi ra ngoài cùng gia đình mà.
...
Sáng chủ nhật hôm đó, bầu trời trong xanh, mây trắng nắng vàng, cả gia đình cậu cùng đi chơi. Không khí ở công viên thật trong lành, cậu và em gái nắm chặt tay ba mẹ, vui vẻ bước chân sáo, vừa đi vừa hát như những chú chim nhỏ. Mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ, dường như họ muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy niềm hạnh phúc biến mất đã lâu nay lại trở về trên gương mặt thiên thần ấy, họ lại không nỡ làm tổn thương cậu bé, họ không muốn cậu đau khổ thêm lần nữa. Cậu cũng không để ý mà chỉ thích thú ngắm nhìn mọi thứ.
- Anh Leo ơi!
- Sao vậy Sara?
- Anh chơi trốn tìm không? Nếu không thì ...
- Đương nhiên là có chứ. Em nghĩ sao mà anh không chơi hửm?
- Vậy anh đi tìm, còn em là người trốn. Ba, mẹ, hai người cũng chơi cùng bọn con nhé!
- Ừm!
- Vậy ba mẹ cũng trốn cùng Sara nhé! Mọi người nhớ phải trốn thật kĩ, con chơi trò này giỏi lắm đấy!
- Em biết rồi, hehe ...
- Con bắt đầu đếm đây ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 ...100! Đi tìm thôi nào!
Cậu bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Hừm, để xem nào, nếu là cậu, cậu sẽ trốn ở đâu nhỉ?
- Hử, không phải ư? ... Chỗ này không đúng ... Chỗ đấy cũng không có nữa ... Lạ thật nha? Con bé Sara trốn đâu mới được chứ? Cả ba và mẹ nữa. Mình cá chắc bọn họ sẽ trốn cùng một chỗ ... Hihi, mình đã có cách.
- Chán thiệt đó, hay là tranh thủ lúc này, mình ăn cây kem mới mua của Sara nhỉ? _ Cậu cố tình nói lớn.
- Đừng mà anh ơi ...
- À há, tìm thấy em rồi nhé! Chà, con đoán không sai, có cả ba và mẹ ở đây nữa.
- Trời, ba mẹ đã bảo con rồi mà ... Bó tay với con luôn, bị dụ dễ quá à!
- Anh Leo dám lừa em! Anh ăn gian quá! Không thèm chơi với anh nữa! Hứ!!!
- Ơ, nhưng làm gì có luật nào cấm không được chơi kiểu vậy đâu! Em kì quá. Thôi được rồi, để anh mua bù cho em cây kem khác, chịu không?
- Dạ, chịu!!!
- Con bé ham ăn ghê! Có đồ ăn là nó quên đi mọi chuyện ngay.
- Nhưng cứ để hai đứa nó vậy cũng tốt.
- Vị vani nha anh!
- Rồi rồi, em gái anh thích vị gì chẳng lẽ anh không biết. Ba, mẹ, con mua cho cả hai người luôn nhé!
- Nhớ đi nhanh về nhanh nhé con!
...
- Mấy đứa ăn nhanh lên đi, kem sắp chảy hết ra rồi kìa! Với lại hôm nay chơi vậy là đủ rồi, chúng ta còn phải về nhà nữa chứ!
- Kem ngon phải ăn từ từ chứ mẹ.
- Không nhanh là ba mẹ cho hai đứa ở đây luôn đấy!
- Dạ, dạ, tụi con xong rồi mẹ ạ! Về thôi nào!!!
- Thế có phải tốt hơn không chứ.
...
Ngày X tháng X năm X
Hôm nay là ngày sinh nhật cậu tròn 15 tuổi.
Căn nhà nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cậu. Những tấm hình tam giác nhỏ mà nếu được ghép lại sẽ thành dòng chữ HAPPY BIRTHDAY, chùm dây tua rua rực rỡ được ba treo trang trí trên tường. Mẹ ở trong bếp làm bánh ngọt, chuẩn bị hoa quả, bánh kẹo. Còn nhóc Sara thì chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, phụ mấy thứ lặt vặt.
- Sara, mấy quả bóng bay xong chưa con?
- Dạ, con đang vẽ mặt cho tụi nó. _ Con bé vui vẻ nói, tay dùng bút dạ đen vẽ mặt cười cho quả bóng màu xanh.
- Sara, chỗ dâu của mẹ sao ít thế?
- Con ... lỡ ăn mất mấy quả rồi ... Hehe ...
- Chịu con thật luôn đó. May mà mẹ mua thêm. Lần sau không ăn vụng như thế đâu nhé!
- Vâng ạ!!!
...
- Chà, cuối cùng cũng xong. _ Mẹ nó nói sau khi mọi thứ đã được bày biện, gọn gàng và đẹp mắt. - Bây giờ chỉ cần chờ ...
- Ba, mẹ, Sara. Con chào mọi người!
- Vừa nhắc, người đã tới! _ Sara thích thú nhìn anh hai nó, thực ra con bé định bịt mắt dẫn anh vào nhà giống như trong phim cho không khí thêm hồi hộp, nhưng mà thôi vậy.
Cậu đẩy cửa bước vào, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Ngôi nhà trở nên ấm áp lạ thường, mọi người tươi cười nhìn cậu.
- 1 ... 2 ... 3 ... Bùm!!! Chúc mừng sinh nhật Leo! _ Cả ba người đồng loạt bắn pháo hoa giấy, những rải giấy nhiều màu sắc tràn ngập khắp căn phòng.
- Mọi người ... con ... _ Cậu ngỡ ngàng, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng, nước mắt rơi lã chã.
- Sao vậy anh hai? Sinh nhật mình thì phải vui vẻ lên chứ! Cười tươi lên nào! _ Con bé nhìn thấy anh khóc thì hơi hoảng, bộ có chuyện gì sao, nó đã làm sai cái gì à?
Nhìn thấy cô nhóc cố gắng khua chân múa tay dỗ dành, cậu bật cười:
- Thôi nào, Sara, em làm anh buồn cười đấy!
- Anh tính tình thất thường ghê! Làm em một phen hú hồn thì có! Con tim bé nhỏ của em sắp rớt ra ngoài rồi nè!
- Chúng ta bắt đầu buổi tiệc chứ nhỉ? _ Ba nói sau khi đã tắt hết đèn trong phòng, mẹ bắt đầu thắp nến trên bánh sinh nhật.
- Dạ, vâng ạ!
"Happy birthday to you ..." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, ánh sáng dập dìu từ ngọn lửa bé nhỏ của cây nến sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của cậu.
- Chúc mừng sinh nhật con trai!
- Chúc anh hai sang tuổi mới nhiều niềm vui! Anh mau thổi nến và ước đi!
- Con ... con ước ... mọi người sẽ ở bên con mãi mãi ...
...
Tách ... tách ...
- Ba mẹ ... xin lỗi con ... nhiều lắm ...
- Hức ... anh hai ơi ... em không được ... chơi cùng anh nữa rồi ... anh nhớ ... phải sống thật vui vẻ ... nha anh ...
- Con nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé ... cả nhà mãi yêu con ...
- Mọi người đang đùa con đúng không ạ? Đùa vậy không vui đâu ... Haha ...
Cậu thổi nến, ánh sáng duy nhất vụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, mọi thứ rơi vào im lặng, như đúng quỹ đạo ban đầu của nó.
- Ba, mẹ, Sara ... con thổi nến xong rồi ... *Không ai trả lời ư* Có lẽ mình phải tự đi bật đèn lên vậy.
- Ha ... tất cả ...
Ánh sáng lại trở về trong căn phòng ấy. Một cậu bé ngồi trầm tư trước bàn tiệc đã chuẩn bị kĩ càng, đôi mắt cụp xuống nặng trĩu. Xung quanh, nhiều rải giấy màu vương vãi khắp nơi. Những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường: một người đàn ông, người phụ nữ và bé gái, mặt trời, bông hoa ... Không khí nặng nề bao trùm lên mọi vật. Cậu thở dài, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp chặt, nước mắt không ngừng rơi. Phải rồi, sao cậu lại không nhớ ra chứ, những người cậu yêu thương, họ đã mất trong một vụ tai nạn năm trước rồi kia mà ... Chỉ là ... cậu không muốn chấp nhận sự thật ấy, cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với nó. Mãi đến bây giờ, cậu vẫn tự lừa dối chính mình, chìm đắm trong ảo tưởng do bản thân tạo dựng ... Cậu nở một nụ cười chua xót ... Tới cuối cùng, chỉ có cậu ... là vẫn cô đơn ...
_ End _