Ngày trước tôi có thích một cậu bạn nọ. Cậu ấy vẽ đẹp lắm, chụp ảnh cũng rất đẹp, rất có năng khiếu về nghệ thuật. Chúng tôi là bạn của nhau từ năm 10 tuổi.
Năm chúng tôi 17, cậu ấy nói với tôi rằng ước mơ của cậu là trở thành một hoạ sĩ. Tôi lẳng lặng nhìn cậu chẳng nói gì, chỉ có tôi mới biết, trái tim tôi đang thỏ thẻ: còn ước mơ của tôi là cậu ấy cũng thích tôi.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, cậu ngày nào cũng chăm chỉ theo đuổi ước mơ, còn tôi ngày nào cũng lấy danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh cậu, cùng trò chuyện, cùng ăn uống, cùng vui đùa với cậu. Tôi thường lẽo đẽo theo sau, nằng nặc đòi cậu vẽ chân dung hình tôi nhưng cậu lúc nào cũng từ chối với lý do cậu vẽ chân dung không đẹp.
Rồi một ngày nọ của năm 2 đại học, chuyện mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Một cô bạn xinh đẹp với mái tóc đen dài dịu dàng và đôi mắt nâu biếc xuất hiện trong đời cậu. Cậu tâm sự với tôi rằng cậu đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi ngồi chăm chú nghe cậu tâm sự, nhìn ánh mắt sáng như vì sao của cậu khi nhắc về cô ấy mà tôi chỉ biết mỉm cười một cách gượng gạo.
Đêm hôm đó tôi mất ngủ. Tôi nằm trên giường trằn trọc, cầm điện thoại mở bức hình của cô bạn ấy lên và ngắm nghía thật lâu. Càng nhìn tôi càng thấy cô ấy quả thật rất xinh đẹp, không có điểm nào để chê cả.
Tôi khó chịu tắt điện thoại. Được một lúc tôi lại mò mẫm lấy chiếc điện thoại, mở lên và tiếp tục bấm vào xem những bức ảnh của cô bạn ấy. Tôi tự an ủi chính mình cô ấy xinh đẹp thế chắc là sẽ được rất nhiều bạn nam khác thích, có nhiều vệ tinh xung quanh như vậy thì chưa chắc sẽ thích cậu. Thế rồi bằng cách tự trấn an mình với giả thuyết mông lung ấy, tôi chìm vào giấc ngủ với tâm trạng đầy bất an.
Mấy hôm sau, cậu hớn hở chạy đến, kể cho tôi nghe rằng cậu được cô bạn ấy nhờ đóng giả bạn trai để những đứa con trai khác không làm phiền cô ấy.
Tôi im lẳng nghe cậu kể, cảm giác có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, rất muốn khóc nhưng lại không khóc không được. Cảm giác có một chút gì đó.. ấm ức. Rõ ràng tôi là người thích cậu trước, rõ ràng chúng tôi quen biết nhau trước, rõ ràng là tôi là người đến trước.. nhưng hình như cô bạn ấy thắng mất rồi.
Trong hai tháng tiếp theo, cậu và cô bạn ấy vẫn đóng giả là người yêu của nhau. Tôi thì vẫn dùng danh nghĩa bạn thân để ở bên cạnh thương thầm cậu. Cậu và tôi thì vẫn là mối quan hệ bạn thân nối khố, chỉ khác là bây giờ trong cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ có thêm tên của cô bạn ấy, trong những buổi ăn uống của chúng tôi sẽ có sự tham dự của cô bạn ấy.
Càng tiếp xúc nhiều tôi lại càng thấy cô bạn ấy không chỉ xinh đẹp, mà cỏn rất dịu dàng dễ mến. Chả trách cậu lại thích cô ấy đến như vậy. Tôi thật sự ghen tị đến phát điên lên nhưng lại tiếp tục trấn an mình bằng lý lẽ rất vô dụng: hai người đó chỉ giả làm người yêu mà thôi.
Lại thêm một tháng trôi qua, bên trong thư viện, khi tôi và cậu đang ngồi học cùng nhau, tôi đã vô tình lật đến một trang nọ trong cuốn tập của cậu mà tôi đang mượn để chép, bàn tay đang đánh chữ của tôi chợt khựng lại, tôi lặng người nhìn chăm chăm trang giấy đó. Trên trang giấy là bức hình chân dung của cô bạn được cậu vẽ bằng bút chì trắng đen.
Lúc đó tôi mới biết, hoá ra cậu vẽ chân dung đẹp đến nhường ấy. Một sự chua xót dâng lên trong lòng. Giờ thì tôi cũng đã hiểu, sở dĩ cậu nói dối rằng cậu vẽ chân dung không đẹp, là vì tôi không phải người mà cậu thích.
Thấy tôi như người mất hồn cậu vẫy vẫy tay trước mặt tôi rồi cười hỏi tôi nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Tôi gượng gạo cười mà không nói gì, tay tôi run run lật vội sang trang khác. Thế rồi cậu bỗng lên tiếng, cậu nói rằng cậu không muốn tiếp tục giả làm bạn trai của cô bạn ấy nữa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đợi câu nói tiếp theo của cậu. Tôi đã ôm một hi vọng mong manh, chờ đợi cậu sẽ nói điều mà tôi muốn nghe. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đã không làm như vậy. Hai tai cậu ửng đỏ lên, ngượng ngùng nói cậu muốn làm bạn trai cô ấy thật, nên dự định sẽ tỏ tình sớm thôi.
Tôi mỉm cười đáp lại qua quýt rồi lấy cớ phải làm bài tập nhóm để rời đi trước. Tôi nghĩ tôi có thể sẽ khóc bất cứ lúc nào nếu còn tiếp tục ở đó nên đã rời đi. À thì, thật ra đó chỉ là cái cớ, thật ra tôi một lần nữa đã chọn cách trốn chạy.
Trên đường đi tôi đã gặp cô bạn ấy, cô ấy cười chào tôi. Tôi không chào lại mà chỉ nhìn đăm đăm cô ấy, cảm thấy cô ta đáng ghét không thể tả nổi. Lúc cô bạn ấy định đi tiếp thì tôi đã giữ cô ấy lại, tôi đã ra làm một chuyện mà sau này mỗi khi nghĩ lại tôi đều cảm thấy rất bản thân lúc đó thật nực cười và ấu trĩ.
Tôi kể với cô bạn ấy những lời mà cậu khi nãy đã nói cho tôi nghe. Tôi đã nói rằng cậu tâm sự với tôi rằng cậu muốn không muốn giả làm bạn trai của cô ấy nữa, cậu muốn chấm dứt chuyện hẹn hò giả này.
Không sai, câu chuyện mà tôi kể với cô bạn ấy, một nửa là thật, một nửa còn lại, tôi đã bóp méo sự thật.
Tôi chăm chú quan sát nét mặt của cô ấy khi nghe tôi nói những lời này. Ánh mắt cô ấy chuyển từ vui vẻ sang hụt hẫng rồi đau lòng. Khi cô ấy rời đi, tôi cười khẩy chính mình, tự cảm thấy bản thân chơi bẩn thật.
Sau đó ít lâu, cậu ấy đến tìm tôi và chất vấn, hỏi có phải tôi đã nói với cô bạn ấy những điều như vậy. Lần này tôi không hề trốn chạy, tôi không hề chối mà rất nhanh đã thừa nhận. Cậu hỏi tôi vì sao lại làm như vậy. Tôi đã nói dối rằng vì tôi ghét cô bạn ấy.
Đến cuối cùng tôi vẫn chọn không tỏ tình. Tôi muốn giữ lại chút lòng tự trọng cho mình, không muốn bản thân trông quá thảm hại, càng không muốn cậu nghĩ tôi là một người con gái nhỏ nhen, ích kỷ.
Sau đó cậu ấy cũng không liên lạc với tôi nữa. Tình bạn của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc. Đôi lần tôi cũng có bắt gặp cậu và cô bạn ấy ở trường, hình như họ đã giải quyết hiểu lầm do tôi tạo ra và đã ở bên nhau. May thật, may là họ đã không bỏ lỡ nhau bởi vì sự ích kỷ của tôi.
Nếu bạn thắc mắc vì sao tôi không tỏ tình. Thì đó là vì tôi là một kẻ thua cuộc hèn nhát và ích kỷ. Tôi sợ tỏ tình rồi chúng tôi sẽ không thể làm bạn nữa, tôi sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Tôi đã chạy trốn trước khi mọi thứ bắt đầu. Vậy nên tôi đã thua cuộc. Vậy nên tôi đã bỏ lỡ cậu.