Bên trên tầng thượng của một toà cao ốc, tôi đã không hề chần chừ mà nhảy xuống, lựa chọn kết thúc cuộc đời đầy mệt mỏi và tàn nhẫn của mình ở tuổi 25. Bầu trời đêm đầy sao và cả ánh trăng ngày thu mà chúng tôi đã từng ngắm cùng nhau, tất cả đều được tôi kỹ lưỡng thu vào tầm mắt. Cảnh quan cuối cùng mà tôi được nhìn, trông cũng không tệ, rất lãng mạn. Ánh trăng tròn và sáng đột nhiên giống như một cái máy chiếu phim, phát lại những hồi ức từ lúc tôi nhỏ cho đến hiện tại, hạnh phúc có, đau lòng có, tuyệt vọng có. Một khắc cuối cùng trước khi lưng tôi chạm xuống nền đất lạnh lẽo, tôi đã kịp nhắm nghiền mắt lại, thật không muốn cảnh tượng tự sát của mình trông quá khó coi, đồng thời cũng thu giữ tất cả những điều đẹp đẽ cuối cùng mà tôi nhìn thấy vào sâu tận nơi sâu nhất của trái tim.
*********
7 năm trước.
Năm tôi 18 tuổi, độ tuổi mà đáng lẽ nên tràn đầy năng lượng và sức sống, đáng lẽ nên có những tham vọng và mơ ước, thì tôi lại bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng và căn bệnh trầm cảm.
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ là giáo viên nên từ nhỏ tôi đã bị quản lý rất nghiêm khắc. Lúc còn học tiểu học, bố mẹ khá là cưng chiều tôi.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh trai tôi lên cấp ba còn tôi lên cấp hai.
Anh trai tôi hơn tôi 5 tuổi, anh từ nhỏ đã rất ham chơi, lúc nào cũng cãi lời bố mẹ, trốn học đi chơi game, đánh nhau với bạn, không chịu học hành tử tế. Bố mẹ đã rất đau đầu vì anh. Càng lớn thì anh lại càng quậy phá.
Cấp ba, anh cùng với đám bạn trốn trong nhà vệ sinh, tập tành hút thuốc.
Đại học, anh bắt đầu xăm mình, bài bạc, và nợ nần rất nhiều. Bố mẹ tôi đã hết lần này đến lần khác giúp anh trả nợ, nhưng anh thì vẫn ngựa quen đường cũ.
Nhưng anh trai càng hư hỏng bao nhiêu thì bố mẹ lại càng đặt nhiều kỳ vọng và quy tắc vào tôi bấy nhiêu. Bố mẹ đã vạch ra cho tôi những mục tiêu, những định hướng mà tôi buộc phải hoàn thành và đạt được. Tôi luôn phải ép mình sống trong quy tắc và khuôn khổ của bố mẹ. Tôi hoàn toàn không thể hay không có quyền quyết định hoặc chọn lựa bất kỳ điều gì cho cuộc đời của mình. Càng như vậy thì tôi càng muốn vùng vẫy thoát ra.
Nhưng gia đình luôn là thứ gì đó mà chúng ta khó có thể buông bỏ.
Tôi nghĩ lý do mà tôi vẫn không thể nào dứt khoát quay lưng lại với bố mẹ là bởi tôi hiểu họ không hề làm tổn thương tôi. Họ vẫn yêu tôi, chỉ là cách yêu của họ đã trở nên méo mó, lệch lạc. Tình yêu của bố mẹ làm tôi bế tắc và ngộp thở.
Tôi thương bố mẹ ngày càng lớn tuổi nhưng vẫn phải gánh vác những rắc rối mà anh trai đem lại. Nhưng đồng thời tôi cũng hận bố mẹ đã đem sự thất vọng đối với anh trai áp đặt và ràng buộc lên người tôi.
Sự bao bọc thái quá của bố và sự cầu toàn của mẹ từng giờ từng phút siết chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực và muốn kết thúc cuộc đời mệt mỏi này.
5 năm trước.
Rồi trong khoảng thời gian tăm tối và bế tắc đó, tôi gặp được anh. Chúng tôi học cùng một trường đại học. Anh là tiền bối khoá trên. Anh dịu dàng và ấm áp, nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi kể anh nghe về câu chuyện của mình, anh thấu hiểu và động viên. Anh như ánh trăng mùa thu soi sáng cho bầu trời đêm tăm tối của tôi. Chỉ có ở bên cạnh anh tôi mới cảm thấy được tự do, được là chính mình.
Vì bố mẹ cấm tôi yêu đương nên tôi và anh đã âm thầm hẹn hò. Để ở bên cạnh tôi, anh đã hi sinh rất nhiều, thiệt thòi đủ đường. Vừa phải lén lút, vừa phải trở thành viên vitamin động viên, giúp tôi vực dậy tinh thần mỗi khi tâm trạng xuống dốc. Có những ngày anh phải tăng đến khuya, mệt mỏi và áp lực nhưng tối về vẫn không quên mua bắp nướng mà tôi thích.
2 năm trước.
Anh và tôi ở bên nhau 3 năm, là ròng rã 3 năm trời chiến đấu với áp lực từ bố mẹ và căn bệnh trầm cảm đáng sợ, vậy mà tình cảm anh dành cho tôi vẫn vô cùng kiên định và vững chãi. Có anh bên cạnh tôi cảm thấy như mình có cả thế giới. Tôi toàn tâm toàn ý dựa dẫm và ỷ lại vào anh. Anh cũng toàn tâm toàn ý yêu chiều và nâng niu tôi.
Anh yêu tôi yêu đến điên cuồng. Tôi cũng yêu anh yêu đến chết đi sống lại.
Tôi vẫn thường hay nghĩ nếu mình không gặp anh thì chắc hoặc là tôi đã chết đi hoặc là tôi đã sống rất đau khổ.
Tôi và anh yêu nhau thế đấy, yêu đến mức tưởng chừng không gì có thể chia cách được chúng tôi, thì bố mẹ anh và bố mẹ tôi đã cho tôi biết cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Đương lúc tôi vùng vẫy sắp thoát được ra khỏi vũng lầy tăm tối thì ông trời lại đẩy tôi vào.
Bố mẹ anh biết chuyện của chúng tôi, hai người họ đương nhiên là không đồng ý. Nếu đổi lại là tôi… tôi cũng sẽ không đồng ý… . Hoàn cảnh gia đình phức tạp, anh trai thường xuyên cờ bạc nợ nần, tôi lại còn mắc bệnh trầm cảm.
Anh thì khác, hoàn cảnh gia đình tốt, là con một, trẻ tuổi tài giỏi, công việc ổn định, tiền đồ rộng mở.
Ít lâu sau khi bố mẹ anh hay chuyện, họ đã tìm gặp bố mẹ tôi. Không biết hai bên đã nói gì nhưng đêm hôm đó bố mẹ gọi tôi về. Họ rất tức giận, la mắng tôi bằng những lời lẽ rất cay nghiệt, thậm chí đến anh trai tôi, một người chẳng bao giờ quan tâm hay đoái hoài về chuyện của tôi, cũng phải lên tiếng nói đỡ tôi vài câu. Nhưng điều đó cũng không giúp bố mẹ tôi bình tĩnh lại, mẹ tôi thậm chí còn chạy ra ngoài ban công, doạ rằng nếu tôi không chia tay anh thì mẹ tôi sẽ lập tức nhảy xuống dưới.
Dưới tình huống đó tôi chỉ biết bất lực thoả hiệp.
Không biết bố mẹ anh đã nói gì, nhưng từ sau đêm đó anh không đến tìm tôi, tôi cũng không thể hỏi tin tức về anh. Chúng tôi cứ như vậy cắt đứt liên lạc.
Ba tháng sau tôi hay tin anh sắp kết hôn. Bạn anh kể, sau đêm anh và tôi chia tay vài ngày, anh có cố gắng đến tìm gặp tôi, mẹ anh vì muốn ngăn cản nên đã cố gắng đuổi theo anh. Thật không may bà ấy đã gặp tai nạn. Mẹ anh nằm hôn mê trong bệnh viện hai tháng trời, cuối cùng may sao đã tỉnh lại. Chỉ có điều hai chân bà không thể cử động, phải ngồi trên xe lăn suốt quãng đời còn lại. Anh vì ân hận nên đã đồng ý nghe theo mẹ đi xem mắt rồi kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối mà mẹ anh ưng ý.
Anh đã nhờ bạn anh nói với tôi rằng anh xin lỗi vì anh đã không thể thực hiện lời hứa sẽ ở bên cạnh tôi đến già, dùng bàn tay nhăn nheo của anh vuốt ve mái tóc bạc trắng của tôi. Anh bảo tôi nhất định phải tìm được người tốt hơn anh và nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh.
1 năm trước.
Sau khi anh cưới, tôi lên mạng lần mò vào các trang tài khoản của bạn bè anh, tìm kiếm những bức ảnh được chụp trong hôn lễ của anh, cẩn thận lướt xem từng tấm. Dù đã chuẩn bị biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn không kiềm được mà khóc nấc lên khi nhìn vào những tấm ảnh đó.
Tôi đã mong muốn biết bao một ngày nào đó có thể mặc lên người chiếc váy cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, khoác tay anh và cùng nhau bước vào trong lễ đường lãng mạn xa hoa. Chỉ mới sáu tháng trước thôi tôi đã tưởng bản thân đang tiến rất gần tới ước mơ đó. Nhưng bây giờ nó lại giống như sương mù, tôi vừa chạm vào nó liền tan biến không còn một dấu vết.
6 tháng trước.
Nhưng tôi cũng không có thời gian để đau lòng quá lâu, vì ngay sau đó thì bố mẹ và anh trai tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc.
Gia đình tôi vì muốn an ủi và vực dậy tinh thần cho tôi nên đã cùng nhau lái xe đi du lịch. Vì có việc đột xuất nên tôi bắt xe về trước. Bố mẹ và anh trai về sau 1 ngày thì giữa đường gặp phải tai nạn. Cả ba người không một ai may mắn sống sót.
Họ cứ như vậy bỏ tôi đi một cách nhẹ nhàng. Vô cùng dứt khoát, không một chút lưu luyến.
Tim tôi đau đến tê dại nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể khóc thành tiếng. Tôi vực dậy tinh thần lo tang lễ cho bố mẹ và anh trai. Họ hàng xa gần đến thăm viếng rất nhiều. Ai nấy đều bảo tôi đừng quá đau buồn và an ủi tôi bằng cách nói rằng “ít nhất thật may mắn vì con vẫn còn sống, bố mẹ và anh trai sẽ ở trên đó phù hộ cho con được bình an.” Tôi cúi đầu nói cảm ơn lời an ủi của họ, nhưng tôi không cảm thấy đó là điều may mắn. Tôi cảm thấy thật bất hạnh khi là người sống sót duy nhất. Tôi cảm thấy cuộc đời này đối với tôi thật tàn nhẫn làm sao.
Sau tang lễ, tôi cuối cùng cũng khóc, tôi gào khóc vô cùng thảm thiết trong lúc dọn dẹp lại di vật của gia đình mình.
3 tháng trước.
Mọi thứ lại trở về lại quỹ đạo, tôi vẫn ăn cơm, đi làm bình thường. Tôi không vui cũng không buồn, không cười cũng chẳng khóc, không kỳ vọng cũng không thất vọng, không đau lòng cũng không hạnh phúc. Tôi sống nhưng chẳng khác gì một hồn ma, cứ vất vưởng từ ngày này qua tháng nọ.
1 tháng trước.
Anh hẹn tôi ra gặp mặt. Anh bảo anh đã biết chuyện về gia đình tôi, hỏi tôi có ổn không, sao trải qua chuyện đau lòng như vậy mà lại im hơi lặng tiếng như vậy. Tôi mỉm cười bảo mình ổn, tôi còn nói với anh bệnh trầm cảm của mình đã khỏi hoàn toàn. Có lẽ do ánh mắt tôi nhìn anh vẫn giống như trước kia tràn trề yêu thương, và nụ cười của tôi tràn đầy hạnh phúc, vậy nên anh đã không mảy may nghi ngờ lời nói dối của tôi. Tôi nói với anh tháng sau tôi sẽ bay sang Pháp định cư, có lẽ sẽ không trở về nữa. Tôi nói, tôi hi vọng anh sẽ có một trai một gái một gia đình trọn vẹn hạnh phúc và chúc anh tháng ngày phồn hoa tự gấm.
*********
Sau đó… không còn sau đó nữa.