Hàng Xóm.
Hai chữ đã giúp tôi quen biết chị gái đó.
Chị ấy tên là Châu,con gái của nhà bác Hoàng.
Để miêu tả về bác Hoàng thì tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa,chưa bao giờ tôi thấy bác tỉnh táo hay hơi thở không phát ra mùi rượu.
Bác ấy luôn say xỉn,và chẳng thích làm việc,từ sáng sớm đã bắt đầu đi khắp sớm để kiếm người nhậu cùng.
Bác ấy mỗi khi nhậu say về,thì y như rằng.....bác ấy sẽ kêu mọi người trong nhà ra mà mắng chửi,sai bảo,thậm chí là đánh đập.
Chị Châu dường là người nhận phải những thứ tồi tệ đó nhiều nhất.
Còn kể về vợ bác Hoàng,bà ấy là một người phụ nữ.....nói thật là rất tệ nạn.
Cờ bạc và có tính ăn cắp vặt,miệng bà ấy lúc nào cũng la oan oán khắp sớm mà chẳng có lý do.
Nhà bác Hoàng cũng không phải chỉ có mỗi chị Châu,bác ấy còn có thêm một người con trai cả và một đứa con gái thứ.
Cậu con trai cả đó cũng không khác gì bác Hoàng và vợ bác ấy cả,vừa rượu chè lại còn cờ bạc,anh ta chẳng chịu làm ăn giúp đỡ gia đình gì cả.
Cô con gái thì lại ăn chơi,chị gái đó cứ đi sớm về khuya,mỗi lần tôi bắt gặp chị ta đi chơi là một anh khác nhau đưa đón.
Hai anh chị đó cũng chẳng có chút hòa thuận tí nào,họ luôn cãi nhau thậm chí là dùng bạo lực với nhau.
Nói thật thì gia đình đấy trông lộn xộn lắm.
Và mỗi lần như thế là mỗi lần tôi bắt gặp gương mặt ủ rũ và đầy buồn bã của chị Châu.
Vậy rồi.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh,hôm đó đi làm về tôi nghe mẹ kể....vừa sáng có người đến xem mắt chị Châu.
Đó không phải người chị yêu,tất cả là nhờ vào bà mối được gia đình chị Châu nhờ vả.
Họ cũng định ngày làm đám cưới cho chị ấy và người con trai kia rồi.
Ngày hôm đó bầu trời trong xanh, chị Châu trên người mặc bộ áo dài đỏ thảm mang theo đó là nét buồn đượm của chị.
Chị theo người ta về dinh.
Và từ đó tôi chẳng thấy bóng dáng của chị nữa.
Bỗng một ngày,thật lâu sau khi chị kết hôn,chị cùng với chồng mình về lại nơi này.
Theo tôi thấy gương mặt chị trông vui vẻ hơn trước rất nhiều, đôi mắt chị giờ đây là hạnh phúc chứ không còn sự buồn bã như trước.
Tôi cũng thấy mừng cho chị,bởi có lẽ sau bao nhiêu chuyện chị phải chịu đựng thì đây là cái kết xứng đáng cho chị.
Chị rời đi sau chưa đầy một ngày ở lại chơi.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc viên mãn với chị.......nhưng không.
Thời gian sau tôi thấy chị quay về lại nhà với chiếc bụng bầu to đùng,lần này chồng chị không về cùng.
Chẳng biết là vì lý do gì cả.
Nhưng sau đó,tôi biết được một chuyện do mẹ tôi kể lại.
Nghe bảo là chồng chị ngoại tình,nên chị đã chọn ly hôn với anh ta.
Tôi có chút bàng hoàng.
Lần trước anh ta về,tôi thấy anh ta rất tử tế cơ mà,đi khắp xóm chào hỏi mọi người,trông vui vẻ và nhiệt tình.......hơn nữa anh ta trông rất cưng chiều chị.
Sao chuyện này có thể xảy ra được.
Nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi sâu hơn vì khá e ngại.
Vài ngày sau ngôi nhà kia lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Họ đang cãi nhau về việc chị ly hôn với người chồng đó.
Người thì bảo chị "ngu" vì ly hôn với anh ta,mang tiếng gái một chồng thì làm sao đây,nhẫn nhịn tí sẽ không chết đâu.
Người lại bảo chị sao không đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
Người lại trách mắng chị nếu đã ly hôn rồi thì bỏ cái thai luôn đi,đem về đây thì tiền đâu mà nuôi nấng.
Người lại hỏi chị có bàn về vấn đề chu cấp cho đứa bé hay không.
Tóm gọn lại là chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của chị lúc này ra sao cả.
Xong sau đó là cuộc ầm ĩ của bốn người kia.
Nếu như là chị của lúc trước,chị sẽ ở lại can ngăn họ.
Nhưng chị của bây giờ thì không.
Lủi thủi đi ra khỏi căn nhà lụp xụp đấy,ngồi buồn bã bên hè,đôi mắt cũng lưng tròng.
Tôi đứng một góc nhìn chị,chẳng dám chạy ra an ủi.
Chị dường như đã thấy sự hiện diện của tôi nên liền cười nhẹ rồi vẫy tay gọi tôi đến ngồi cùng.
Tôi bẽn lẽn đi đến ngồi kế bên chị ấy,chẳng biết bắt đầu câu chuyện tại đâu cả.
Lúc này chị quay sang hỏi tôi : Sau lại cứ nhìn lén chị hoài thế.
Tôi đáp : Em không cố ý đâu ạ, tại......tại em không biết nói gì nên chỉ biết đứng nhìn thôi.
Chị cười nhẹ rồi đáp : Sau này có gì thì cứ bảo chị,đừng nhìn lén thế nhé.
Tôi cuối gầm mặt xuống bảo : Vâng ạ.
Chị xoa đầu tôi và nói : Chị cũng cần một người để bầu bạn lúc này,hay em đảm nhận vị trí đấy được không,có gì hai chị em mình tâm sự với nhau ha.
Tôi nhìn lấy chị ấy,vui vẻ gật đầu : Được ạ.
Và từ ngày hôm đó,cứ đi làm về là sẽ chạy sang sau hè nhà chị,hai chị em tâm sự với nhau rất vui vẻ,có chuyện gì vui cũng kể cho chị nghe cả.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Bốn ngày trôi qua,tôi với chị đã cùng vui vẻ trong bốn ngày đó.
Hôm nay là ngày thứ năm rồi, vừa đi làm về tôi chạy ngay vào nhà,lấy ngay bộ đồ chạy nhanh vào nhà tắm,nhưng.....chưa đến đâu thì đã nghe thấy giọng mẹ tôi.
Bà ấy bảo : Con có hay gì chưa, chị Châu con bác Hoàng mất rồi đấy.
Nghe đến đây tôi bất ngờ đến đứng hình tại chỗ.
Quay sang nhìn mẹ và bảo : Mẹ đừng đùa thế,không hay đâu ạ.
Mẹ nhìn lấy tôi mà hỏi : Mày nhìn mẹ có giống đùa không hả,nghe bảo là con bé treo cổ tự vẫn đấy.
Mẹ tôi còn bảo thêm một câu : Nghe thôi mà đã toát hết cả sống lưng.
Tôi biết mẹ không đùa nhưng vẫn không muốn tin,chạy sang nhà tìm chị ấy......nhưng đứng trước nhà đã thấy người thân chị đeo khăn tang.
Tôi ngầm thừa nhận cái chết của chị,với đôi chân nặng nề đi về nhà.
Vừa thấy mẹ tôi đã hỏi : Sao bên nhà chị ấy vẫn chưa làm đám thế mẹ,bộ họ không định cho ai đến thắp hương chỉ hả.
Mẹ tôi thở hắc một hơi rồi trả lời : Tiền đâu mà làm đám,tiền mua quan tài cho con bé còn là tiền mọi người trong xóm góp vô đấy.
Mẹ tôi liền bảo tiếp : Giờ ai thương con bé thì đến biếu tang cho con bé vài trăm thôi,chẳng có đám gì đâu.
Tàn nhẫn thật.
Chị vốn sinh ra đã không hạnh phúc,lấy được chồng thì ngỡ cuộc đời sẽ thay đổi nào ngờ chẳng bao lâu bi kịch lại ập đến.
Giờ chị được giải thoát rồi.
Tôi chẳng biết nên vui hay buồn cho chị nữa.
Quay sang nói với mẹ : Có gì mẹ lấy tiền sang biếu tang chị giúp con nha.
Mẹ liền hỏi tôi : Bộ bây không định sang thắp cho con bé một nén nhang hả.
Tôi liền đáp : Con không đi đâu, con mệt rồi.
Rồi ngày hạ huyệt của chị cũng đến, chứng kiến cảnh tượng đó tôi có phần đau lòng nhưng không thể khóc bày tỏ thương tiếc đấy được.
Chẳng biết vì sao nữa.
Mà những ngày qua tôi lén nhìn sang nhà chị,tôi chẳng thấy bóng dáng của gia đình chồng cũ chị ấy đến thắp cho chị một nén nhang,thậm chí là người đã "đầu ấp tai gối" với chị cũng chẳng đến.
Tệ thật đó.
Thời gian lại trôi,sau cái chết của chị gia đình đó càng ngày càng lúng sâu vào tệ nạn hơn, bao nhiêu tật xấu đấy càng ngày càng rõ.
Người ở ủy ban liên tục xuống nhắc nhở cũng chẳng giúp gia đình đó tốt lên được tí nào.
Ngày hôm đó,tôi đi lên tỉnh mua vài thứ quan trọng.
Cũng sẵn đây tôi bắt gặp người chồng cũ của chị,anh ta đang tay trong tay với một người phụ nữ.
Đây chắc hẳn là con " Hồ Ly Tinh" đã cướp đi hạnh phúc nhỏ bé của chị Châu.
Tôi rất muốn chạy đến đánh cho cô ta vài cái,nhưng phải kìm nén lại.
Về đến nhà tôi liền kể mẹ nghe,thế là tôi lại biết thêm một thông tin từ mẹ tôi.
Mẹ tôi bảo,anh ta bây giờ có vợ mới rồi, nhưng mà.....người vợ hiện tại của anh ta lại không phải là con "Hồ Ly Tinh" lúc đấy.
Nghe đâu sao khi chị và anh ta ly hôn thì con ả đó liền dọn đến sống chung với anh ta,nhưng không bao lâu thì ả ta liền bị "đá đích"......vì anh ta quen được một người phụ nữ mới rồi.
Giờ anh ta đã kết hôn với người phụ nữ đó.
Vậy là người phụ nữ tôi gặp lúc sáng không phải ả kia,xém tí là tôi bị hố rồi.
Nhưng mà tôi cũng hả hê lắm.
Lấy của người ta như nào thì phải trả lại như thế thôi.
Đó là quy luật mà.
Và cũng sẵn việc này tôi lại biết thêm một chuyện.
Anh ta lúc còn ở với chị Châu cũng chẳng yêu thương gì chị.
À không.
Nói đúng hơn là anh ta chỉ yêu thương chị khoảng gian đầu thôi, về sau anh ta liền lộ ra "bản mặt thật".
Anh ta đánh đập,chửi bới hay thẩm tệ hơn là chê bai rồi sỉ nhục cái xuất thân của chị.
Nghe đến đây người tôi nóng hết cả lên,cơn tức đã dồn lên đến đỉnh điểm.
Tôi thề gặp anh ta ở đâu là sẽ đánh ta tại đó.
Mặc cái thể diện giẻ rách của anh ta.
Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn rất thương cho chị ấy.
Chị Châu.
Chị Gái Nhà Bên.
END
Cảm ơn đã đọc hết câu chuyện này
Cảm ơn rất nhiều
❤❤❤