- Nàng vào trong đi. Ta sẽ ra đối phó với nó.
Nàng ấy đi vào trong một cái hang động tối tăm nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một vầng sáng rồi tắt lịm. Nàng ngất xỉu tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, chợt trên trời nàng thấy một thứ gì đó phát sáng, đó là Ý Quân, chàng tặng nàng cây bút mà nàng yêu thích nhất rồi dặn dò nàng:
- Ta sẽ mãi hướng theo nàng, không chỉ ở khiếp này mà ở khiếp sau khiếp sau nữa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nàng nhé!
1. Tôi dần tỉnh lại nước mắt tôi dàn giụa, nhà thôi miên khẽ lay tôi mới tỉnh hẳn, cô ấy nói với tôi:
- Trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy mà cô khóc lớn vậy? Còn co giật, la hét nữa..
Tôi nói:
- Tôi chỉ biết đó là một cảnh tượng kinh khủng, máu tanh dợt trời, tiếng la hét, lầm than ngổn ngang, xác chết thành lũy. Nó rất ám ảnh..
Nói đến đây tôi bật khóc
- Vì nó mà tôi mất chàng ấy, chàng ấy chàng ấy bảo vệ tôi, đưa tôi đến nơi an toàn rồi biến mất, phải làm sao đây..
Sau khi đã kết thúc buổi thôi miên tôi ra về mà lòng còn chua xót không ngừng, tôi tự an ủi bản thân rằng đó chắc do tôi hay nghĩ lung tung mà thành nhưng..
Hzzz tôi gặp anh từ lúc tôi bắt đầu lên 6, gặp nhiều đến mức mà tôi nghĩ do tôi xem phim nhiều nhưng càng lớn thì tôi biết rằng không phải như vậy. Mỗi lần tôi suy nghĩ hay có chuyện buồn anh đều xuất hiện, an ủi tôi, anh không nói gì chỉ là một bóng lưng to lù lù nhưng thế cũng đủ làm tâm trạng tôi tốt hơn.
2. Đêm nay tôi lại gặp anh, anh không nói gì cả anh chỉ im lặng, rồi lặng lẽ ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm anh, tôi lấy tay sờ lên mặt anh, chỉ biết đó là người đàn ông rất trẻ, đẹp trai. Anh bỗng lên tiếng:
- Ỷ Lan em của kiếp này vẫn giống xưa không khác gì cả, chỉ là em đã quên anh rồi, nhưng anh vẫn chờ em. Anh sẽ luôn bảo vệ em.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm giật mình nước mắt tôi nhoè ướt tôi bần thần không hiểu vì lí do gì tôi chỉ nhớ anh biến mất cũng như giấc mơ trước, tôi khóc như một người thất tình. Sang vài hôm sau tôi quyết định đi thôi miên một lần nữa, tôi muốn trở về chính tiền kiếp của mình.
3. Bước vào, tâm trạng lo lắng, tôi bắt đầu, dần chìm vào thôi miên.
- Cô tên là gì?
- Tôi là Ỷ Lan của kiếp sống đầu tiên của mình.
- Đây là kiếp thứ bao nhiêu của cô?
- Nhiều quá nhớ không rõ, có lẽ là thứ 8
- Cô và anh ta là gì?
- Là người yêu, là người suốt kiếp không gặp lại. Anh ấy từng hứa sẽ quay về với tôi nhưng anh ấy lại chỉ ở đó dõi theo tôi anh sợ khi đầu thai rồi anh lại quên mất tôi, sẽ đi yêu người khác. Anh bảo sẽ ở cạnh tôi nốt khiếp này nữa, khiếp sau anh đi đầu thai, anh sẽ nhìn tôi lên sẽ hoa rồi sinh con, và già đi lúc đó anh sẽ tới và nắm tay tôi chúng tôi cùng đi. Anh không hứa mình sẽ là chồng em nhưng anh dám đảm bảo mình là người có thể bảo vệ em suốt kiếp này. Anh nghe người ta bảo tu 8 kiếp mới lấy được người mình yêu anh tu 8 kiếp rồi kiếp sau mình yêu nhau em nhé! Lấy em yêu em chúng ta sẽ có con với nhau, trở thành ông bà vẫn mãi bên. Anh xin trời lâu thế rồi trời vẫn muốn bắt anh đi, họ nói anh làm sau luật trời muốn anh chịu tội. Anh không đi đâu hè hè, anh nói rồi kiếp sau ở bên em rồi anh sẽ chịu tội sau.
Thấy tôi tự nói chuyện, nhà thôi miên đã đánh thức tôi. Tôi tỉnh dậy mà chỉ biết khóc anh chờ em lâu thế, sao anh ngốc vậy sao không đi đầu thai cứ mãi dõi theo em làm gì.
4, Đêm ấy, anh đến tìm tôi. Anh nói:
- Anh xin lỗi em, anh sắp phải đi rồi không xem em lên xe hoa được, không được nhìn em lúc em lộng lẫy rồi.. Tôi chặn họng anh
- Sao anh ngốc thế anh chờ em làm gì, anh phải đi đầu thai chứ biết đâu chúng ta sẽ tìm được nhau?
- Anh sợ nhiều lần cũng định đi nhưng anh sợ quên mất dáng vẻ của em, em đi đầu thai và có mọi dáng vẻ anh đều thấy qua chỉ là sợ anh sợ mình không nhận ra không thể nhớ em, cho anh chấp niệm nốt kiếp này thôi nhé, kiếp sau anh sẽ không đợi nữa,không phải em nói anh đi đầu thai sao. Thật là .. hahahaha Anh theo em lâu lắm rồi từ khi em bé anh nhìn em, em thành thiếu nữ, thành vợ người ta, thành mẹ thành tất cả dáng vẻ, lúc nào anh cũng yêu chỉ là anh tiếc nếu như mình không nói yêu em sớm hơn không đo dự không vì chút thành kiến gia đình chắc sẽ không như vậy. Anh.. xin lỗi anh phải đi rồi.
Tôi chỉ biết khóc im lặng, rồi từ từ tỉnh lại....
5,Bẵng đi một thời gian kí ức của tôi về anh cũng nhạt nhoà vì giờ tôi cũng 25,26. Hôm ấy tôi bỗng bắt gặp một ánh mắt quen thuộc tự như đã quen lâu, chả nhẽ..