Hách Liên nữ tướng quân , ta hối hận rồi . Cho ta một cơ hội , ta sẽ thay đổi !
Tác giả: Lemon
Ngôn tình;Trùng sinh
Thanh Tuyết là đích nữ của nhà Hách Liên ( gia đình này đã có hơn mười đời làm đại tướng , ông của Thanh Tuyết còn là đại tướng chấn quốc), từ nhỏ đã được theo cha là Hách Liên Quyết tới thao trường luyện binh. Cô rất tò mò mọi thứ về binh pháp nên đã được cha từ nhỏ dạy dỗ và huấn luyện để trở thành một nữ tướng quân .
Nhưng năm năm sau , khi Nam Bình Vương thắng lợi trong việc tranh giành hoàng vị và lên ngôi hiệu là Thiên Chiến Hoàng Đế . Nhiều nơi liên tiếp gặp thiên tai , dân chúng lầm than , là bậc đế vương mà chỉ hàm vinh hưởng lạc liên tục cho xây dựng các cung điện đồ sộ cùng với đó là tăng thuế lên gấp năm , gấp mười lần khiến lòng dân bất mãn liền nổi lên bạo loạn. Tây Lam Vương ( em trai thứ năm của Thiên Chiến Hoàng Đế , là người duy nhất thoát khỏi cuộc chiến tranh giành hoàng vị) , tuy ông có phong thái của một bậc minh quân nhưng không có người phò tá . Mãi khi Trung Thanh Nguyên ( người tài giỏi , mưu lược nhất nước) đồng ý tham gia và phò tá Tây Lam Vương thì ông mới đứng lên khởi nghĩa . Cuộc khởi nghĩa của ông được nhiều người ủng hộ và tham gia.
Gia tộc Hách Liên đời đời làm tướng quân trung thành với đất nước , Thiên Chiến Hoàng Đế bèn hạ lệnh cho ông và hai vị huynh trưởng của Thanh Tuyết đi đẹp loạn cuộc khởi nghĩa này . Thanh Tuyết biết Hách Liên gia và phủ Tây Lam Vương có mối giao tình rất thân thiết , hai nhà thân thiết đến mức Tây Lam Vương còn là nghĩa huynh của Thanh Tuyết . Dù biết là vậy nhưng Hách Liên gia không thể vì đó mà làm trái mệnh lệnh của hoàng đế nếu làm trái lệnh cả nhà sẽ mang tội là phản quốc Thiên Chiến Hoàng Đế cũng không phải là minh quân nên sẽ không vì Hách Liên gia là công thần mà xử nhẹ . Kết quả của cuộc chiến là ông và hai vị huynh trưởng đều tử trận sau hai năm chiến đấu , điều đó khiến Thanh Tuyết rất căm thù Thiên Chiến Hoàng Đế . Cô nỗ lực vào rèn luyện bản thân để sớm trở thành nữ tướng quân mạnh nhất giang sơn . Không bao lâu , Thanh Tuyết khi vừa tròn mười sáu tuổi đã được cha nhường quyền thống lĩnh đội quân của Hách Liên gia .
Ngày ngày cô ở thao trường , mẹ cô rất lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của cô. Cha cô thì nghĩ rất thoáng ông nói một câu khiến mẹ Thanh Tuyết phải bỏ ý nghĩ đó :
- Ta thấy Thanh Tuyết như vậy cũng tốt , nàng xem bây giờ nó tiêu diêu tự tại bấy nhiêu còn hơn là những cô nương khác . Hôm trước ta vào cung nghị sự nghe tin lục tần con gái của tần thượng thư mới vào cung chưa đến một tháng đã bị hoàng thượng sủng hạnh đến chết . Bây giờ là thời chiến tranh loạn lạc chờ sau này ổn định một chút rồi chúng ta bàn về chuyện này sau.
Thanh Tuyết là một cô nương rất mạnh mẽ , tài giỏi nhưng cũng rất trong sáng , lương thiện nói chung là tài sắc vẹn toàn . Một lần khi cô cùng Tinh Vũ ( bạn tâm giao của Thanh Tuyết) đi dạo phố thì gặp đoàn quân đánh giặc ở biên ải trở về đi đầu là Dạ đại tướng quân khiến nhiều nữ nhân ngưỡng mộ . Ánh mắt của Thanh Tuyết và Dạ đại tướng quân vô tình lướt qua . Tinh Vũ thường hay thêu chọc Thanh Tuyết có tình ý với Dạ đại tướng quân khiến cô rất ngại . Thật ra từ Thanh Tuyết và Dạ đại tướng quân là thanh mai trúc mã , hai người thường xuyên cãi nhau nhưng Thanh Tuyết không biết Dạ đại tướng quân đã thích cô từ lâu rồi . Năm năm trước Dạ tướng quân đã chủ động xin Thiên Chiến Hoàng Đế được ra tiền tuyến để lập chiến công . Nay anh trở về với chiến công hiển hách có thể xin hoàng đế ban hôn cho mình và Thanh Tuyết . Hoàng Đế tuy không muốn đồng ý vì lo về binh lực hùng mạnh của hai gia tộc nhưng vì sức ép của các đại thần nên cũng đồng ý cho qua chuyện . Nhận được thánh chỉ , ngay lập tức Dạ tướng quân đã lập tức đem sính lễ tới nhà cầu thân , bày tỏ lòng mình với Thanh Tuyết và được cô chấp nhận. Hai người nhanh chóng thành thân . Vì e ngại binh lực của Hách Liên gia , Thiên Chiến Hoàng Đế lại ra lệnh cho cha và Thanh Tuyết đi đẹp loạn thành trì của tộc người long đảo . Phải biết rằng tộc người long đảo rất hung mãnh và dã man , cha Thanh Tuyết không yên tâm khi để người thân ở lại nên quyết định dẫn tất cả người trong Hách Liên cùng ra chiến trường . Sau nửa tháng chuẩn bị đầy đủ , họ bắt đầu khởi hành . Dạ tướng quân cũng xin hoàng đế để bản thân đi theo gia đình Hách Liên , hoàng đế vui mừng còn không kịp khi mối lo ngại sắp biến mất liền nhanh chóng phê duyệt cho Dạ tướng quân . Sau hai năm chiến đấu thì cuộc chiến cũng đã đến hồi kết và giành thắng lợi tuy nhiên theo đó là sự hi sinh của cha Thanh Tuyết và hàng nghìn binh sĩ Hách Liên gia và Dạ gia . Hai người cùng dẫn quân vào thành , nơi đây không thuộc sự cai trị của hoàng đế nên nơi đây đã thuộc sự cai trị của Hách Liên gia . Thanh Tuyết trở thành nữ thành chủ của thành trì này , Thanh Tuyết và Dạ tướng quân đã có đứa con đầu tiên mang tên Dạ Thành . Sau một năm họ lại cùng nhau chào đón đứa trẻ thứ hai , Thanh Tuyết đặt tên cho đứa trẻ là Dạ Hiên Viên . Không lâu sau Dạ tướng quân bị triệu về kinh thành , Thanh Tuyết thì ở lại thành nuôi dạy hai người con và tiếp tục huấn luyện binh mã .
Thoáng cái đã trôi qua hơn bảy năm , thành trì mà Thanh Tuyết cai quản tên là Thành Bạch Thạch ngày càng hùng mạnh . Thiên Chiến Hoàng Đế lo sợ Thanh Tuyết công cao lấn chủ liền gắn cho Thanh Tuyết tội tạo phản và ra lệnh cho năm đại tướng quân đi đánh thành Bạch Thạch . Dạ tướng quân lo cho nương tử liền thả bồ câu đưa tin cho Thanh Tuyết . Thanh Tuyết do nhận được tin nên đã có sự chuẩn bị . Tuy thành Bạch Thạch chỉ có hơn năm vạn binh lính nhưng ai cũng được huấn luyện thành thạo , cùng với tài điều binh khiển tướng của Thanh Tuyết thì trận chiến đã giành thắng lợi chỉ sau ba năm .
Một ngày nọ , con trai của Tây Lam Vương - Tô Hoành tới Bạch Thạch gặp Thanh Tuyết để mong Thanh Tuyết có thể giúp đỡ và tham gia vào cuộc khởi nghĩa của họ . Tô Hoành đã thuyết phục Thanh Tuyết rất lâu . Mặc dù biết Thiên Chiến Hoàng Đế không xứng làm một vị hoàng đế đã gán cho bản thân tội phản quốc nhưng đời đời Hách Liên gia đều tận tâm cống hiến luôn trung thành và không phản bội đất nước , hoàng đế đó là gia quy mà tổ tiên dùng để răn dạy con cháu . Sau nhiều lần thuyết phục , Thanh Tuyết không đồng ý với Tô Hoành ngay mà kêu Tô Hoành về trước để bản thân sẽ suy xét lời kiến nghị của Tô Hoành.
Khi Thiên Chiến Hoàng Đế biết được tin Thanh Tuyết và Tô Hoành gặp nhau tại thành Bạch Thạch thì hắn đã có cớ khiến Thanh Tuyết từ người không có tội cũng bắt buộc phải trở thành người có tội . Thanh Tuyết rất bất lực trước tình cảnh đó , ngay cả phu quân là Dạ Nguyệt (Dạ tướng quân) người cô tin tưởng nhất cũng không chịu tin cô cũng xem cô là kẻ phản quốc . Một lần nữa , Tô Hoành lại tới Bạch Thạch muốn cô trợ giúp Tây Lam Vương . Lúc đầu cô vẫn định từ chối nhưng khi một người xuất hiện thì đã làm thay đổi quyết định của cô đó là Hách Liên Bộ ( nhị ca của cô ) . Thanh Tuyết sững sờ hỏi :
- Nhị ca không phải huynh cùng gia gia và đại ca đã tử trận rồi sao ?
Hách Liên Bộ đáp:
- Đúng là gia gia và đại ca đã chết nhưng ta may mắn được nhóm người của Trung quân sư cứu . Hiện tại ta đang sống trong phủ Tây Lam Vương .
Sau khi đưa nhị ca tới gặp mẹ và thắp nhang cho cha , ba người ngồi xuống , Hách Liên Bộ liền kể lại về sự thật năm đó và âm mưu của Thiên Chiến Hoàng Đế :
- Thật ra , cái chết của gia gia và đại ca năm đó có liên quan tới Thiên Chiến Hoàng Đế . Năm đó chúng ta được lệnh đi dẹp loạn cuộc nổi dậy của Tây Lam Vương . Bọn ta đem hơn một nửa đội quân của Hách Liên gia đi nhưng chỉ đánh trận hơn một năm thì toàn quân đội của chúng ta đều bị bỏ mạng sau một đêm muội thấy có điều bất thường không ? May mắn là Hôm đó ta được gia gia cử đi tuần tra ban đêm , khi ta chuẩn bị về doanh trại thì nhận thấy có điều bất thường . Khắp doanh trại đều có khói mê dày đặc , một đám người xông vào doanh trại . Ban đầu ta còn tưởng là người của Tây Lam Vương liền xông tới quyết chiến , không ngờ trên người chúng mang phù hiệu của Huyết Vệ (Huyết Vệ là những sát thủ cao cường của Thiên Chiến Hoàng Đế, là cánh tay đắc lực trong việc tiêu diệt những loạn thần tặc tử) lúc đó ta bị chúng bao vây , thân mang trọng thương. Cũng may lúc đó nhóm người trung quân sư tới mới cứu được tính mạng của ta .
Thanh Tuyết tức giận đập tay xuống bàn hỏi :
- Tại sao hoàng đế lại đối xử với Hách Liên gia như vậy trong khi Hách Liên gia chúng ta luôn tận tâm với hắn chứ .
Hách Liên Bộ giải thích :
- Muội cũng biết là hoàng đế từ khi tại vị đã khiến cho không biết bao nơi chịu khổ dân chúng lầm than , hắn căn bản chính là một bạo quân . Vì Hách Liên gia nắm giữ binh lực hùng hậu khiến hắn lo lắng về địa vị và kiêng dè về gia tộc chúng ta . Do đó hắn đã có mưu đồ xoá sổ gia tộc chúng ta lâu rồi . Hắn khiến binh lực của chúng ta phải chia năm xẻ bảy từ đó hắn sẽ tiêu diệt từng chút một đến khi Hách Liên gia lụi bại mới thôi .
Sau khi nghe nhị ca nói vậy Thanh Tuyết đang nghi ngờ sự trung thành của mình liệu có trao nhầm người . Thanh Tuyết vẫn chưa ra quyết định , cô mời hai người đó trở về trước khi nào cô ra quyết định sẽ gửi thư cho họ . Hôm đó , Thanh Tuyết gửi một lá thư kể hết đầu đuôi sự việc cho Dạ tướng quân , ngày hôm sau , thứ mà cô nhận được là một lá thư hồi âm theo đó là một bức hưu thư . Trong lá thư viết , Dạ tướng quân luôn tin tưởng và trung thành tuyệt đối với hoàng đế không thể chấp nhận khi cô phản bội đất nước , nói cô là một kẻ bất trung , bất nghĩa và kêu cô đưa Dạ Thành và Dạ Hiên Viên cho mình nuôi dưỡng. Thanh Tuyết đọc được lá thư trái tim cô rất đau như ngàn vạn con ong đâm chích . Dạ Nguyệt đã như vậy cô cũng nên chấm dứt mối quan hệ này . Thanh Tuyết viết thư hồi âm cho Dạ tướng quân nói cô chấp nhận hưu thư , từ nay sẽ không còn quan hệ gì với Dạ tướng quân nhưng hai đứa con sẽ do Thanh Tuyết nuôi dưỡng . Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện đồng ý ở lại bên Thanh Tuyết . Thế là mối tình của hai người chấm dứt tại đây . Thanh Tuyết đã đồng ý tham gia vào cuộc khởi nghĩa của Tây Lam Vương . Cô đưa người nhà và người dân trong Bạch Thạch tới Chiêu Quang vùng đất màu mỡ và trù phú của Tây Lam Vương . Hai huynh muội nói chuyện hàm huyên với nhau vì lâu ngày không gặp . Sau đó Thanh Tuyết lại trở về Bạch Thạch tiếp tục công việc huấn luyện binh mã của mình . Nhờ có sự giúp đỡ của Thanh Tuyết mà cuộc khởi nghĩa giành được nhiều thắng lợi .
Thiên Chiến Hoàng Đế không can tâm , hắn liền đích thân ra trận cùng tất cả binh lực mà hắn có trong đó có Dạ quân gia và sát thủ của Huyết Vệ tới Chiêu Quang để đấu một trận lớn với Tây Lam Vương . Không ngờ Thành Chiêu Quang thất thủ , Tây Lam Vương bị bắt sống . Tô Hoành , Hách Liên Bộ cùng Trung Thanh Nguyên và một cánh binh mã khoảng một nghìn người thoát được và tới Bạch Thạch cầu cứu Thanh Tuyết . Bọn họ bắt đầu thảo luận đưa ra chiến lược chiếm lại Chiêu Quang và giải cứu Tây Lam Vương . Khi đã thống nhất chiến lược họ nhanh chóng tiến quân . Thanh Tuyết khoác lên mình bộ chiến bào đỏ rực cùng với ba mươi vạn đại quân tiến tới Chiêu Quang . Trận chiến kéo dài bảy ngày . Hai bên đều tiêu hao lượng lớn binh sĩ . Thấy tình hình Thanh Tuyết có vẻ chiếm thế thượng phong vì số quân của Thiên Chiến Hoàng Đế tính cả Dạ quân gia và Huyết Vệ gộp lại cũng chỉ còn lại năm vạn trong khi phía Thanh Tuyết còn hơn hai mươi vạn thấy tình hình không ổn hắn liền hạ lệnh rút quân về thành Đông Doanh ( cách Chiêu Quang khoảnh năm trăm dặm) hắn vừa chạy thì Thanh Tuyết đã vào tới Chiêu Quang . Cô để lại mười năm vạn quân giao cho Hách Liên Bộ chỉ huy để chấn thủ Chiêu Quang , Tô Hoành và Trung Thanh Nguyên cũng ở lại để ổn định lòng dân . Thanh Tuyết và Tư Dạ Đình ( Tư phó tướng , thuộc hạ dưới trướng của Thanh Tuyết) cùng số quân còn lại đuổi theo Thiên Chiến Hoàng Đế . Cô vừa đuổi vừa giết địch chẳng mấy chốc đã giết được hơn ba vạn binh lính , không biết bao tướng sĩ đã bỏ mạng trước trường kiếm của Thanh Tuyết . Cuối cùng Thanh Tuyết đã đuổi kịp Thiên Chiến Hoàng Đế tới Đông Doanh . Với tình thế nguy cấp hắn đem Tây Lam Vương cùng mẹ Thanh Tuyết và một số người dân ra làm con tin buộc cô phải lui quân . Lúc này cô không dám manh động , Thiên Chiến Hoàng Đế để Dạ Nguyệt ra nghênh chiến với Thanh Tuyết . Hai người lâu ngày không gặp có chút hoài niệm , Thanh Tuyết khuyên Dạ Nguyệt hãy đầu hàng , Dạ Nguyệt nói :
- Thanh Tuyết , muội như vậy không thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông , gia gia , cha , huynh trưởng cùng với gia tộc Hách Liên sao .
Thanh Tuyết chỉ đáp :
- Tại sao phải cảm thấy bản thân mình có lỗi chứ , ta luôn tự hào khi là con cháu của Hách Liên gia . Ta chỉ cảm thấy tiếc thay cho những người hy sinh tính mạng cho loại người không bằng cầm thú đó . Tiếc thay khi họ chọn nhầm người phò tá . Ngay cả huynh cũng vậy ....
Hai người họ không nói nhiều mà lao vào chiến đấu . Tuy Thanh Tuyết là nữ nhân nhưng võ công lại rất lợi hại . Hai người không phân thắng bại , kế thừa các kinh nghiệm chiến đấu của cha và gia gia , không đến hai mươi hiệp Thanh Tuyết đã phải khiến Dạ Nguyệt rút về thành . Thiên Chiến Hoàng Đế đem con tin ra để uy hiếp Thanh Tuyết phải rút quân và thả hắn đi. Sau một lúc cân nhắc lấy đại cục làm trọng, cô quyết định đồng ý , ngoài Thanh Tuyết và Tư Dạ Đình cùng ba mươi binh sĩ thì số binh sĩ còn lại đều phải lui về năm mươi dặm . Cổng thành mở ra , đám Huyết Vệ đưa con tin ra , khi đã cứu được con tin Thanh Tuyết hạ lệnh cho Tư Dạ Đình hộ tống Tây Lam Vương về Chiêu Quang còn cô và một nhóm binh sĩ sẽ yểm trợ phía sau không ngờ đám Huyết Vệ lại ra tay bao vây lấy nhóm người Thanh Tuyết . Khi Thanh Tuyết biết được Tây Lam Vương đã thành công tới được bên binh sĩ Hách Liên gia , cô bắt đầu chiến đấu với đám người Huyết Vệ . Sát thủ Huyết Vệ toàn những người được huấn luyện bài bản có võ công cao cường hơn nữa còn một chọi mười khiến Thanh Tuyết gặp bất lợi . Thanh Tuyết đã chịu khá nhiều vết thương nhưng cô vẫn chống đỡ nổi . Nhờ có sự hỗ trợ của Tư Dạ Đình thì cũng miễn cưỡng tiêu diệt được chúng . Thấy ám sát không thành Thiên Chiến Hoàng Đế lại đem hai người con của Thanh Tuyết ra làm con tin , bắt cô phải quy phục mình . Thanh Tuyết không muốn nhưng nhìn hai đứa trẻ còn nhỏ cô không đành lòng bỏ chúng lại , cô biết nếu để lũ trẻ rơi vào tay tên hoàng đế đó sẽ sống không bằng chết . Cô ra hiệu cho Tư Dạ Đình rồi xuống ngựa một mình tiến về phía cổng thành . Cổng thành lần nữa mởi ra , lần này đích thân hoàng đế và Dạ tướng quân giao con tin. Con tin đang gần ngay trước mắt rồi , Thanh Tuyết huýt sáo , hai con Hắc Bạch chiến mã của cô lao tới như tên bắn cô nhanh chóng xông tới trực tiếp cướp lấy con tin , thấy cô xông lên như vậy hoàng đế định ra tay với hai đứa trẻ . Hắn vung kiếm , Tư Dạ Đình yểm trợ Thanh Tuyết phía sau liền bắn một mũi tên khiến thanh khiếm của hắn rơi xuống đất thành công cứu được con tin , cô đưa hai đứa trẻ lên lưng Bạch chiến bảo mã của cô . Thấy Dạ Nguyệt không có ý định ngăn cản tên hoàng đế rất tức giận , lệnh cho cung thủ trên tường thành bắn tên , hàng loạt mũi tên bay xuống như mưa . May thay chiến mã của Thanh Tuyết được huấn luyện rất lâu chúng có thể chánh hết tất cả mũi tên . Hắn không cam lòng nhận thất bại thảm hại như vậy . Lệnh cho gần như toàn bộ số binh còn lại ra chiến đấu . Sau khi đã giải cứu hết con tin , Thanh Tuyết hạ lệnh cho Tư Dạ Đình mau chóng dẫn họ về Chiêu Quang còn cô sẽ cùng một nhánh quân ở lại để giúp họ rút lui an toàn .
Toàn quân của cô mặc dù còn rất đông nhưng chiến đấu suốt bảy ngày bảy đêm không ngừng nghỉ đã khiến sức lực họ tiêu hao quá nhiều và tinh thần chiến đấu đang dần cạn kiệt . Để bảo toàn cho lực lượng quân Hách Liên gia , Thanh Tuyết hạ lệnh rút quân còn cô sẽ ở lại để cản chân địch . Bây giờ đối với cô chiến đấu với hơn hai vạn quân cũng là một vấn đề . Thiên Chiến Hoàng Đế không thể chấp nhận thua cuộc như vậy hôm nay hắn phải quyết tâm lấy mạng của Thanh Tuyết . Hắn ra lệnh cho Dạ Nguyệt phải tự tay bắn chết Thanh Tuyết , không thể làm trái lệnh Dạ Nguyệt chỉ đành giương cung lên hướng về phía người mình yêu nhất . Dạ Nguyệt biết một khi để Thiên Chiến Hoàng Đế tự tay bắn thì Thanh Tuyết sẽ không có đường sống , cậu không đành lòng bắn tên nhưng vì sức ép của hoàng đế Dạ Nguyệt không còn cách nào khác phải chấp hành nhiệm vụ . Dạ Nguyệt cố tình nhắm tránh bắn tới những chỗ hiểm mà ra tay . Thấy Dạ Nguyệt vừa bắn ra mũi tên đó , ngay lập tức Thiên Chiến Hoàng Đế cũng bắn theo đó một mũi tên . Mũi tên đó bắn xuyên mũi tên của Dạ Nguyệt làm hai rồi đâm ngay lúc Thanh Tuyết quay lưng về phía chúng . Tổng cộng cô chúng ba mũi tên , mũi tên nào cũng đâm chúng chỗ trí mạng của Thanh Tuyết , cô gắng sức dùng kiếm chém gãy hết mũi tên găm trên người cô . Hạ Thanh Nhàn ( nữ phó tướng dưới chướng Thanh Tuyết ) đem quân tới chi viện , thông báo cho cô biết con tin đã tới Chiêu Quang an toàn và toàn quân đã lui về một khoảng cách khá xa . Cô hạ lệnh mở đường để toàn quân rút lui và rút lui thành công . Trên đường trở về Chiêu Quang, cô cảm thấy trận chiến này là trận lớn nhất mà cô từng đánh , cô cảm thấy dường như cha và gia gia đang rất tự hào về cô , khen cô đang làm rất tốt . Thấy tình trạng của Thanh Tuyết không ổn cho lắm Hạ phó tướng thúc ngựa tiến lại hỏi han :
- Tướng quân , nhìn người có vẻ không được ổn .
Thanh Tuyết đáp :
- Không sao chỉ vài vết thương không đáng lo ngại , ta đã tạm thời sử lý rồi.
Thấy tình trạng Thanh Tuyết thực sự không ổn Hạ phó tướng nói :
- Hay chúng ta đừng quân lại nghỉ ngơi một lát .
Thanh Tuyết nói :
- Không được , chúng ta có nhiều binh sĩ bị thương nhưng vậy cần mau chóng đưa họ về Chiêu Quang trị thương , dù sao chúng ta cách Chiêu Quang không còn xa nữa . Ta cũng lo cho Thành nhi và Hiên Viên , nhất định chúng ta phải an toàn trở về .....
Giọng nói của Thanh Tuyết cứ nhỏ dần , Hạ Thanh Nhàn tiến tới đỡ lấy cô mới phát hiện vết thương của cô đang chảy máu . Hạ phó tướng rất lo lắng muốn nhanh chóng về Chiêu Quang để trị thương . Thanh Tuyết gắng gượng đáp :
- Không cần đâu Thanh Nhàn , ta e là ta không trụ nổi thêm bao lâu nữa . Một khi đã trúng tên của tên cẩu hoàng đế đó thì chắc chắn không thể sống được . Điều quan trọng bây giờ là dẫn quân về thành .Sau khi ta đi rồi , quân của Hách Liên gia sẽ giao lại cho nhị ca chỉ là ta không yên tâm về người thân thôi .
Thanh Nhàn nghe thấy vậy đau lòng không thôi . Cô hạ lệnh cho nhóm quân dừng lại để Thanh Tuyết dặn dò vài điều . Nghe tin cô sẽ không qua khỏi toàn bộ binh sĩ quỳ rạp xuống trước mặt Thanh Tuyết . Cô ngồi một cách uy phong trên lưng con Hắc Chiến bảo mã của mình , cảnh tượng đó rất uy phong , rất hùng vĩ cũng rất đau lòng . Thanh Tuyết gắng sức nói :
- Cách tướng sĩ , ta , Hách Liên Thanh Tuyết rất vui khi được mọi người tín nhiệm , chỉ huy mọi người . Ta luôn luôn tự hào khi mình là một phần của Hách Liên gia Quân , có thể từ hôm nay ta sẽ không thể tiếp tục chiến đấu cùng mọi người được nữa nhưng mọi người đừng lo khi chúng ta tin tưởng và trung thành với Tây Lam Vương . Ta tin ngài ấy khi lên ngôi sẽ là một vị minh quân . Ta mong rằng , mọi người sẽ khiến Hách Liên gia quân của chúng ta trở thành binh lực hùng mạnh , trở thành thanh kiếm sắc bén tiêu diệt mọi quân thù , Hách Liên gia quân chỉ được phép hy sinh trên chiến trường .
Cuối cùng Hách Liên Thanh Tuyết đã trút hơi thở cuối cùng , cô ngồi trên lưng ngựa nắm chắc dây cương và trường kiếm . Các binh sĩ vừa hô câu cuối cùng của cô vừa đau đớn rơi lệ . Hách Liên nữ tướng , tấm gương sáng của họ , người họ luôn ngưỡng mộ , kính trọng ,cúc cung tận tụy đã ra đi . Điều bây giờ họ có thể làm là đưa thi thể của cô trở về Chiêu Quang . Họ xuống ngựa , đeo lên đầu là chiếc khăn tang trắng . Hạ Thanh Nhàn dẫn đầu dắt ngựa theo sau đó là nhóm quân của cô .
Toàn bộ binh sĩ Hách Liên gia , gia đình , người phủ Tây Lam Vương cùng toàn bộ người dân đều đứng trước thành Chiêu Quang chờ cô trở về. Khi thấy nhóm người Hạ phó tướng trở về họ reo hò vui mừng thắng lợi . Tây Lam Vương và vương phi đích thân tới cảm tạ ơn cứu mạng của Thanh Tuyết . Tư phó tướng thấy vẻ mặt của Hạ phó tướng có chút hoài nghi , Hạ Thanh Nhàn đáp Tây Lam Vương :
- Vương gia , có lẽ Hách Liên nữ tướng sẽ không nghe được những lời này nữa .
Vừa nói cô vừa khóc khiến Tây Lam Vương hiểu ra đứng sững người , thấy hai đứa trẻ , mẹ và nhị ca cô tiến tới Thanh Nhàn rơi lệ báo tin buồn cho họ :
- Hách Liên nữ tướng , thương thế quá nặng , mất máu quá nhiều trên đường trở về đã không qua khỏi qua đời ngay trên lưng ngựa .
Cô vừa nói cả thành vừa mới vui mừng reo hò thắng lợi ngay phút chốc đã buồn bã , đau đớn nhất là cảnh tượng hai đứa trẻ gào khóc lay người cô , mẹ Thanh Tuyết quá đau lòng ngất đi . Khi nhóm người muốn lấy thi thể cô xuống để an táng thì không sao lấy xuống được . Thi thể của cô như dính chặt vào lưng ngựa , tay nắm chắc dây cương làm cách nào cũng không gỡ ra được . Toàn bộ các binh sĩ Hách Liên gia quỳ rạp xuống , Hạ Thanh Nhàn đứng bên cạnh thi thể của Thanh Tuyết nói với Thanh Tuyết một cách tôn kính:
- Hách Liên nữ tướng quân , toàn bộ binh sĩ đã về đến Thành Chiêu Quang , tất cả mọi người đều an toàn và lành lặn ,mọi chuyện đã có người lo liệu chu toàn người hãy yêu tâm mà yên nghỉ .
Vừa dứt lời , như nghe được lời của Hạ phó tướng , thanh trường kiếm của Thanh Tuyết được nới lỏng và rơi xuống đất . Như vậy họ mới lấy được thi thể của Thanh Tuyết xuống ngựa . Đích thân vương phi , Hạ phó tướng và mẹ của cô tự tay thay đồ cho Thanh Tuyết . Vừa cởi bộ chiến bào , máu đã nhuộm đỏ chiếc áo bên trong của cô . Cảnh tượng tiếp theo khiến ba người họ sững sờ , Hách Liên lão phu nhân khóc cạn nước mắt ôm lấy thi thể đầy thương tích của cô . Sau khi thay một bộ đồ sạch sẽ cho Thanh Tuyết , Vương phi và Hạ phó tướng ngồi xuống cùng với Tây Lam Vương , Tư phó tướng , Hách Liên Bộ , Trung Thanh Nguyên . Thấy hai đứa trẻ không ở đây Vương phi cảm thán nói :
- Thanh Tuyết muội muội thật kiên cường .
Hạ Thanh Nhàn ngẹn ngào nói tiếp :
- Hách Liên nữ tướng quân trong trận chiến này phải đánh đổi cả mạng sống . Thân thể người đã phải hứng chịu hơn ba mươi vết thương lớn nhỏ , trong đó có hai mươi sáu vết thương lớn và bảy vết thương chí mạng , vậy mà người còn gắng gượng cho đến khi gần về tới Chiêu Quang .
Công lao của Thanh Tuyết rất lớn không sao kể hết , Thanh Tuyết vừa là nghĩa muội vừa là chiến thần của Tây Lam Vương . Ông nỗi đau mất mát như vậy còn hơn cả người thân ruột thịt . Tây Lam Vương hạ lệnh tổ chức tang lễ kéo dài ba ngày trong khắp thành Chiêu Quang tiếp đó ông cho người lập bia đá khắc tên những người đã anh dũng hy sinh trong trận chiến này để tưởng nhớ cũng như tỏ lòng tôn vinh họ . Những lời nói của Hạ Thanh Nhàn và Tây Lam Vương đã bị hai đứa trẻ nghe thấy không thiếu một từ . Trong tang lễ , Dạ Thành nói với Hách Liên lão phu nhân :
- Ngoại tổ mẫu , từ nay chúng con quyết định không theo họ của kẻ máu lạnh đó nữa , kể từ hôm nay hai đứa chúng con sẽ mang họ Hách Liên , sau này sẽ trở thành những vị tướng quân mạnh mẽ canh trường như mẹ . Chúng con sẽ giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện .
Thấy được sự quyết tâm của lũ trẻ bà không phản đối .
Từ khi Thanh Tuyết mất , Hách Liên quân gia giao cho Hách Liên Bộ nắm quyền . Hách Liên Thành thì theo Hách Liên Bộ rèn luyện chiến đấu , còn Hách Liên Hiên Viên thì theo Trung Thanh Nguyên học hỏi . Không lâu sau , cuộc chiến đấu giữa Tây Lam Vương và Thiên Chiến Hoàng Đế đã đi đến hồi kết vào tám năm sau . Hách Liên Thành dẫn hơn năm vạn quân Hách Liên gia tiến vào hoàng cung bắt sống Dạ Nguyệt . Tây Lam Vương gặp Thiên Chiến Hoàng Đế trong cung điện , giờ đây toàn bộ hoàng thành đã bị bao vây , Thiên Chiến Hoàng Đế như phát điên nói:
- Ngũ hoàng đệ , ta là người chiến thắng trong cuộc chiến giành hoàng vị năm đó nhưng đến cuối cùng ta lại thua cuộc trước ngươi . Bảo sao năm đó phụ hoàng lại đày ngươi ra Chiêu Quang hóa ra cũng chỉ để giữ mạng cho ngươi . Ta đã mắc phải sai lầm lớn , sai lầm nghiêm trọng khi năm đó ta không nhổ cỏ tận gốc .
Tây Lam Vương đáp :
- Năm đó , nếu không có ta thì cũng sẽ có nhiều người khác đứng lên chống lại sự tàn ác , vô đạo của huynh thôi , hoàng huynh à .
Hắn còn muốn chạy thoát nhưng đã bị Hách Liên Bộ chém một đao chết ngay tại chỗ coi như trả được mối thù giết Thanh Tuyết .
Sau khi Tây Lam Vương , lấy hiệu là Bình Trị Thiên Đế lấy thái bình thịnh thế làm tiêu chí trị quốc kể từ đó quốc thái dân an .
Hai anh em Hách Liên Thành và Hách Liên Hiên Viên đưa Dạ Nguyệt tới trước mộ của Thanh Tuyết . Dạ Nguyệt hối hận rồi , hối hận vì đã tin tưởng vào Thiên Chiến mà không tin Thanh Tuyết , chính sự cố chấp của mình đã khiến Dạ Nguyệt mất đi người mình yêu nhất , các con đem lòng căm hận và không muốn có bất cứ quan hệ gì với mình . Dạ Nguyệt nhận định bản thân có lỗi với tất cả mọi người , hổ thẹn với người Hách Liên gia và Dạ gia không còn mặt mũi sống tiếp muốn lấy cái chết để tạ tội . Hách Liên Thành làm sao có thể để Dạ Nguyệt chết một cách dễ dàng như vậy cậu phải khiến Dạ Nguyệt sống không bằng chết . Cậu bắt Dạ Nguyệt trở thành người canh mộ cho mẹ mình , để ông sống trong đau đớn , dằn vặt đến hết cuộc đời .
Dạ Nguyệt không chịu được cực hình như vậy sau một năm cũng đã lìa đời .
Khi mở mắt ra , Dạ Nguyệt đã thấy bản thân đang nằm trên giường . Cảnh tượng rất quen thuộc , Dạ Nguyệt chạy tới thao trường Hách Liên gia thấy bóng dáng quen thuộc của Thanh Tuyết đang huấn luyện binh sĩ . Dạ Nguyệt chạy tới ôm lấy Thanh Tuyết thật chặt . Đúng vậy , Dạ Nguyệt đã quay trở về hai mươi hai năm trước , ngày mà hai người họ sau khi thành thân . Ông trời đã cho Dạ Nguyệt một cơ hội để làm lại . Lần này Dạ Nguyệt quyết tâm phải cứu được Thanh Tuyết , thay đổi kết cục của cô .