#Đoản
“Chồng ơi vợ đói.”
“Đói thì tự đi mà nấu ! Cút ra ngoài để tôi còn làm việc, thứ phiền phức. ”
“Chồng ơi vợ thèm trà sữa rồi chồng đi mua cho vợ đi.”
“Cút ra ngoài.”
“Chồng ơi vợ muốn ăn Pizza, chồng đi mua cho vợ ăn đi ạ.”
“Cút...!”
“Chồng ơi vợ muốn đi chơi. ”
“Chồng ơi....!”
“Chồng ơi....!”
Bắc Hàn Dịch, bị cô quấy dày suốt ngày thì liền không chịu được mà chửi cô.
“Cô bớt phiền phức lại đi được không? Tôi thật sự rất ghét những loại phụ nữ thích đi làm phiền người khác như cô đấy.”
Khuôn mặt bừng bừng lửa giận của anh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô.
Nhiễm Y, ngây thơ ngốc nghếch không hiểu anh đang nói gì cô chỉ nở một nụ cười khờ khạo với anh.
“Chồng ơi, vợ muốn đi chơi huhu.”
Bắc Hàn Dịch, vừa tức giận vừa chán ghét cái khuôn mặt khờ khạo này.
Quả thật anh rất ghét, ghét từ cái lúc mà gia đình anh ép anh phải cưới cô.
Cứ nhìn thấy bóng dáng của cô xuất hiện trong cái nhà này anh lại cảm thấy rất khó chịu.
Giống như những lần anh muốn được bình yên thì cô lại đến quấy dày anh.
Anh muốn tập trung trong công việc thì cô cũng lại tới quấy dày anh khiến anh phải mất đi sự tập trung.
Quả thật cô chính là một cái bóng cản đường trong cuộc sống của anh.
Anh ghét cô, ghét sự ngây thơ ngốc nghếch khờ khạo của cô.
Ghét sự xuất hiện của cô và ghét tất cả về cô.
Từ lúc cô xuất hiện đã làm cuộc sống của anh bị đảo lộn.
Tất cả đều rối tung rối bời lên hết.
“Tôi rất ghét cô, cô hiểu không? Tôi van xin cô đừng có ám tôi nữa sống lẳng lặng một chút trong cái nhà này đi, lúc ấy tôi mới được bình yên mà làm việc. ”
Nhiễm Y, bị câu nói của anh làm cho ngơ ngác nhưng cô vẫn chẳng hiểu một chuyện gì.
“Chồng ghét vợ lắm sao?”
“Đúng tôi ghét cô và rất rất ghét cô ! Cho nên cô đừng làm phiền đến tôi.”
“Nhưng...nhưng mà vợ muốn đi chơi. ”
Nhiễm Y, vừa nói hết câu thì liền có một sấp tiền phi thẳng vào mặt cô.
Cô nhìn đống tiền được vất ở dưới sàn thì liền chỉ xuống mà ngây ngốc nói.
“Sao chồng lại vứt tiền đi vậy?”
“Tiền này là tôi cho cô, cô thích đi đâu hay mua sắm hay ăn uống gì thì đi và đừng có làm phiền đến tôi ! Tôi sẽ sai quản gia đi theo bảo vệ cô.”
“Nhưng...nhưng em muốn chồng đi cùng. ”
“Cầm tiền và cút ra ngoài nhanh trước khi tôi điên lên.”
Nhiễm Y, bị lời nói của anh làm cho sợ hãi. Cô míu chặt môi rồi cúi xuống mà nhặt đống tiền lên mà chạy đi ra ngoài.
Dù biết rằng lời nói của anh sẽ làm cho cô cảm thấy tổn thương nhưng vì công việc nên anh mới phải quát cô để anh còn có thể tập trung vào công việc của mình.
Nhiễm Y, cầm đống tiền trên tay mà vừa đi vừa rơi nước mắt.
Khóe mắt cô đọng những giọt nước tràn ly trên khuôn mặt.
Chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất tủi thân.
Dù biết mình ngốc nghếch và luôn là rắc rối của anh, nhưng cô cũng chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà chẳng nhẽ cũng không được hay sao.
???
Từ lúc cưới anh, anh chưa từng dẫn cô đi chơi hay đi ăn hay đi đâu bao giờ cả.
Mà anh luôn cắm đầu vào công việc của mình mà bỏ bê cô. Cô đã khóc rất rất nhiều nhưng cô chưa từng mang những giọt nước mắt này ra than khóc trước mặt anh.
Vì nếu mà cô khóc trước mặt anh thì kiểu gì anh cũng nói cô là kẻ phiền phức là kẻ lúc nào cũng nhõng nhẽo và khóc lóc trước mặt anh.
Và sẽ nói rằng lúc nào cô cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Nhiễm Y, bủn rủn tay chân cầm tiền đi dọc đường.
Cô không muốn quản gia đi theo mình vì cô muốn tự mình đi.
Dù không có anh hay có ai khác thì chỉ cần biết rằng cô vẫn tự mình bước đi được và tự mình đi chơi một mình được.
Không cần phải ai khác đưa đi hay đi theo bảo vệ cô cả.
Vì nếu mà cô có ch*t ở dọc đường này đi chăng nữa thì cũng chẳng có một ai quan tâm đến sự sống ch*t của cô đâu và trong đó.
Có anh...
Cô biết rất rõ là anh không yêu cô, anh chỉ coi cô là thứ phiền phức trong mắt anh mà thôi.
Biết rằng nó rất đau nhưng cô vẫn cố nhịn mà tự làm tổn thương chính mình.
Cô chưa từng nói cho anh nghe là anh đã làm cô tổn thương đến mức nào.
Cô vẫn luôn giữ trong lòng.
Dù có ch*t đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ nói cho anh biết.
Và cô sẽ giấu đến suốt cả cuộc đời này.
Biết rằng cuộc đời này nó rất ngắn ngủi đối với cô.
Và chắc chắn sẽ chẳng được ở bên anh lâu nữa, nên cô mới phải giành thời gian để được ở bên cạnh anh.
Một cơn gió thổi mạnh qua mái tóc cô và tạo thành một cơn mưa to đến mức không thể nhìn thấy con đường.
Con đường vắng đến mức chỉ còn lại một mình cô.
Nhiễm Y, bước đi trong cơn mưa khiến người cô ướt sũng.
Trên người cô mặc mỗi một chiếc váy mỏng còn lại trên người chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa.
Cô ôm tiền giấu chặt vào cơ thể mình để không bị ướt.
Vì đây là số tiền anh đã đưa cho cô, cô không thể làm mất được.
Cô cứ bước đi trên con đường và bầu trời cuối cùng cũng đổi màu thành đen tối mù mịt.
Con đường hẻo lánh đến vắng tanh.
Cô không biết rằng ở nhà anh có đang lo lắng và đi tìm cô không nhưng chắc anh sẽ không lo cho cô đâu.
Một con người chán ghét cái khuôn mặt của cô đến vậy thì đã bao giờ lo cho cô.
Hức chắc do cô quá ảo tưởng rồi.
Nhiễm Y, trong lúc không để ý thì liền có một chiếc xe phi thẳng về phía cô.
Đang trong lúc mơ hồ và hoảng hốt thì ô tô kia không kịp phanh lại mà đâm thẳng vào cơ thể cô khiến cô cứ thế mà lao đầu về phía trước.
Đầu cô bị đập mạnh xuống dưới đất.
khiến đầu cô chảy ra một dòng m á u đỏ lan ra giữa lòng đường.
Nhiễm Y, cố gắng với tay về phía số tiền đang được rơi giải rác ở dưới đất kia.
Nhưng kết quả cô không thể với đến được...
Hức, hôm nay cô ch*t rồi sao...
Nhanh thật đấy thế mà ngày hôm nay cô đã phải rời xa cái thế giới vô cùng nhàm chán này rồi.
Và cũng vì thế mà sẽ không được ở bên cạnh anh nữa.
“Bắc...Bắc Hàn...Hàn...Dịch ! Nhiễm...Nhiễm Y xin...xin lỗi, cuộc đời này Nhiễm Y nợ anh quá nhiều rồi. ”
“Xin lỗi. ”
_____________
Không biết từ bao giờ quản gia đã sông ầm ập chạy thẳng vào phòng anh.
- Ngài...ngài Dịch ! Phu...phu nhân...!
Bắc Hàn Dịch, khi nghe đến cái tên này thì liền nhíu mày.
“Cô ấy làm sao?”
- Phu...phu nhân bị...bị tai nạn rồi thưa ngài...!
Bắc Hàn Dịch, khi nghe ông quản gia nói vậy thì liền sửng sốt mà sợ hãi.
“Ông...ông mới nói gì? Nhiễm...Nhiễm Y bị tai nạn sao?”
Bạch Hàn Dịch, không để cho ông quản gia đáp lại mà trực tiếp cầm áo chạy thùng thục ra ngoài.
Anh vừa chạy anh vừa gọi tên cô.
“Nhiễm...Nhiễm Y ! Em đừng có xảy ra chuyện gì, nếu em mà ch*t tôi sẽ không sống nổi. ”
._____________.
Tác giả : chziechuchoeday🐻