Cô là một TVwoman. Mọi người đều nói cô thật nhàm chán và vô vị. Cô cả ngày chỉ đi làm nhiệm vụ, rảnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc hay thậm chí trò chuyện rồi cười như đứa tự kỉ. Cô không có lấy cho bản thân người bạn thực sự. Có lẽ, cô là 'thí nghiệm' lỗi chăng?
... Nhưng không ...
'Người đó' đã xuất hiện, giải thoát cô khỏi bóng đen tâm lí của chính mình, và khiến cuộc sống trở nên muôn màu hơn.
- Đứng lại đó!
- Tha cho em đi mà!
Dọc hành lang, hai bóng người rượt nhau, hò hét như mèo đuổi chuột. Cô mặc kệ sự đời, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê - đồ uống yêu thích. Bất chợt, một nhóc Camerawoman, chắc vậy, vì em lùn hơn, chạy tới và núp sau lưng cô. Cậu chàng Cameraman còn lại cũng đuổi đến nơi, sẵn tiện vác luôn cây chổi.
- Bạn gì ơi, cứu tui với!
- Hôm nay anh không xử em không được.
Cô hoang mang đứng giữa hai người, đầu liên tục nảy số. "Ủa, mình thành bia đỡ đạn từ hồi nào vậy???" _ Cô khóc thầm trong lòng, mới sáng sớm đã gặp Drama rồi. Mà cô chỉ muốn bình yên sống qua ngày thôi!
Nhưng trước hết phải giúp nhóc đó đã ...
- Ờm, anh ơi, em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao bạn Engineer này cũng có thái độ hối lỗi rồi, mà người ta bảo "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại", nên anh tha cho bạn ấy nhé!
- Thôi được, nể tình người mới, anh bỏ qua lần này. Từ giờ trở đi phải cẩn thận đó!
- Dạ, em cảm ơn anh!!!
Người con trai kia trở về khu làm việc của mình. Nhóc lúc nãy thì nhìn cô với ánh mắt biết ơn:
- Thank kiu bạn nha! Mà bạn tên gì vậy? Lính mới à?
Cô không thích người khác chú ý tới mình quá mức, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn trả lời:
- Mình là Serena, 15 tuổi.
- A, vậy thì tụi mình bằng tuổi nhau. Mình là Vivian, có nghĩa là hoạt bát. Làm bạn với mình nhé!
Em chìa bàn tay ra, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai khi ấy đã chiếu rọi tâm hồn cô, khiến cô có hảo cảm ngay lập tức với cô nhóc vui vẻ này.
Tình bạn giữa hai người đã bắt đầu như thế ấy!
Từ hôm đó, nếu không có việc bận là y như rằng em sẽ bám theo cô, bất kể nơi nào, và cô cũng coi em như 'cái đuôi nhỏ' dễ thương. Thỉnh thoảng, em cũng hơi ngốc nghếch một chút, hỏi mấy câu vu vơ, kể chuyện xà lơ trong trụ sở mà em nghe được, nhưng với một người 'thiếu muối' như cô, có em bên cạnh là quá đủ rồi.
- Serena, anh Chainsaw dám chê tui lùn. Tức thiệt đó!
Em dậm mạnh chân xuống sàn, phồng má giận dỗi. Cô phì cười trước biểu cảm hài hước của em, trẻ con quá mà. Em ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, thậm chí còn dụi dụi mắt:
- Nè, cậu vừa cười đúng không?
- Lúc nào tôi cũng cười mà. Có gì lạ sao?
- Không ... chỉ là lần đầu thấy cậu cười thật lòng thôi.
- Cười thật lòng? Khó hiểu vậy.
- Kệ đi, báo anh Chainsaw với tui không?
- Không cần đâu. Tôi thấy lùn lùn cũng cute mà.
- Thiệt hông đó?
- Ừm. Đã bao giờ tôi nói dối cậu chưa? Lùn sau này bế lên cho dễ, như em bé í.
- Ể?! Quá đáng nha!
...
- Serena, tui nói cái này cậu đừng kể cho ai hết nhé. Tui ... thích đội trưởng của tui.
Cô ậm ừ, hứa sẽ hỗ trợ em nếu cần, nhưng sao trái tim cô lại xót vậy chứ, cảm giác thật đau, như bị ai bóp nghẹt. Bạn thân thì phải giúp đỡ nhau chứ. Chẳng lẽ, cô lại có tình cảm khác với em?
Cô nhanh chóng loại suy nghĩ đấy ra khỏi đầu, tích cực chuẩn bị mọi thứ cùng em. Chỉ cần em vui là được rồi ...
Hôm đó, em trở về phòng, lao vào vòng tay cô khóc như mưa. Em bảo, người em thương đã thích thầm người khác rồi, ảnh từ chối em, tuy không lạnh lùng mà sao em vẫn tủi thân. Em không biết chia sẻ với ai nên tìm đến cô, vì cô luôn cho em lời khuyên mỗi lúc em buồn. Cô vỗ về, an ủi em, dịu dàng nói:
- Đừng khóc nữa, cô bé đáng yêu của tôi ơi! Không đứa này thì đứa khác. Nếu cả thế giới đều không đáp lại tình cảm của cậu, tôi sẽ nhận nó. Tôi hứa sẽ ở bên cậu suốt đời.
- Phải ngoéo tay mới tin cơ!
- Chiều ý cô nương hết.
... Trong thâm tâm cô, không biết từ khi nào đã sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cô bạn lùn này, muốn em chỉ nhìn về phía cô, muốn chiếm hữu em cho riêng mình.
... Trận chiến năm ấy ...
Là trận chiến gay go và khốc liệt chưa từng có.
Thiệt hại hai bên nhiều vô kể.
Giữa bầy Skibidi Toilet, có hai bóng người nhỏ nhắn dựa lưng vào nhau, thủ thế sẵn sàng phang bất cứ kẻ nào lại gần.
- Cậu còn ổn không đó? _ Vivian lên tiếng, ôm cánh tay bị thương, điện rò ra.
- Vẫn ổn chán. Nhưng tôi e là chúng ta không thoát được đâu. _ Cô mỉm cười, mặc dù năng lượng gần hết, cô vẫn trụ vững, vậy là giỏi rồi.
- Hay chúng ta kích hoạt thuốc nổ tự sát đi. Hi sinh để bảo vệ mọi người, cũng đáng đó chứ!
Em lại cười, nhưng lần này ánh lên sự quyết tâm đáng kinh ngạc. Cô gật đầu thay cho lời đồng tình, và lấy hết dũng khí, cô biết mình phải làm gì ngay lúc này:
- Trước khi xuống gặp Diêm Vương, tôi muốn nói với cậu rằng ... tôi rất ... yêu cậu, cô gái nhỏ!
- Nhớ đợi nhau ở kiếp sau nhé ... _ Em ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
... Bản chất của chiến tranh vốn là vậy.
Dã man, tàn bạo và độc ác.
Nó cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người.
Dập tắt cả một tương lai tươi sáng phía trước ...
_ End _