Cứ nghĩ trải qua bao nhiêu sóng gió thử thách ông trời đã thành toàn cho tôi và bé con của tôi bên nhau mãi mãi, ngờ đâu ông ấy lại nhẫn tâm cướp mất bé con của tôi vào ngày tôi chúng tôi kết hôn. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy trong vũng máu nhìn tôi mỉm cười lần cuối rồi lịm dần trên tay tôi, lúc đó tôi muốn đi cùng em ấy, muốn đi cùng với bé con của tôi, ánh sáng của tôi, nhưng tôi không chết được tôi đã hứa với em ấy tôi phải sống, sống luôn phần của em ấy, thay em ấy chăm sóc cha mẹ, thấy em ấy nuôi dạy A Điềm khôn lớn. A Điềm là con trai nuôi của chúng tôi. Nhưng thật trùng hợp thằng bé như bản sau của em ấy vậy. 18năm 8 tháng lẻ năm ngày rồi. Tôi đã sống trong thân xác chẳng có linh hồn theo nguyện vọng của em ấy hơn 18 năm rồi. A Điềm cũng đã lớn nó cũng có giá đình của mình rồi. Có lẽ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi. Tiểu An anh rất nhớ em, em ngày ngày đều nhớ em anh nhớ em đến sắp điên mất rồi anh đến tìm em nhé. Chờ anh có được không, anh rất ngoan anh nghe lời em chăm sóc cho tất cả mọi người rồi bây giờ đến lượt em chắm sóc anh rồi. Anh đến tìm em nhé.
"Lãnh Đàm, cuối cùng anh cũng tới rồi"
" Tiểu An anh rất nhớ em"
Nhật Ký của Lãnh Đàm
Ba à! Ba đã gặp ba nhỏ rồi đúng không, con rất vui, bà yên tâm gặp bé con của ba đi con thay ba làm phần còn lại. Ba ba nhỏ con yêu hai người.