Trời tối đen, mây che khuất bóng trăng, một thiếu niên ngồi thẫn thờ trên mái nhà ngắm ánh đèn đỏ rực dưới phố. Ồn ào và náo nhiệt, khác hẳn với tâm trạng của thiếu niên bây giờ.
Một cảnh tượng hiếm có. Một tâm hồn rung động.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cặp đèn lồng treo trước nhà của phú hộ, không khỏi liên tưởng đến chiếc đèn lồng ngày xưa của bản thân. Xưa kia thiếu niên có một chiếc đèn giấy rất đẹp, rất quý do người thân tặng, hắn trân trọng nó như bảo vật bởi vì mẹ hắn bảo thứ đó có thể mang lại may mắn cho cả nhà.
Rồi một đêm trăng nọ, ma quỷ từ đâu xuất hiện phá hết tất cả. Sau khi quỷ đến, những chiếc đèn lồng treo trước cửa nhà của dân làng đều bị dẫm đạp không thương tiếc. Sau khi quỷ đến, dân làng đều bị giết sạch. Sau khi quỷ đến, thiếu niên chẳng còn gì cả.
"Trăng trên trời nhớ trăng trong hồ
Người trong lòng nhớ ai hồ đồ."
Nhưng mà thiếu niên cũng đã trả được thù cũ. Một nhà ba mươi người, người bị quỷ giết thì hắn sẽ báo thù thay cho người đó.
Chỉ là tại sao con quỷ đó lại nhìn hắn phẫn nộ như vậy?
Vì vợ của nó vừa bị thiếu niên hại chết hay là do đứa con của nó gặp nguy hiểm?
Và tại sao đứa con của tên quỷ đó cứ khóc không ngừng vậy?
À, hoá ra là do hắn ngốc không nhận ra, nhận ra rằng bây giờ mình mới là một con quỷ khốn nạn nhất. Một con quỷ chỉ biết báo thù làm mờ mắt mà hại người vô tội bức tử mà chết.
Ánh lửa từ lồng đèn giấy đột ngột bốc lên cao, chiếu sáng tất thảy có thể, chiếu sáng đến những nơi tăm tối nhất như thể một đám cháy đang phẫn nộ.
Thiếu niên đứng giữa ngọn lửa cùng với "con quỷ" kia, trong giây phút nào đó đã cảm thấy bình yên vô cùng.