tiếng mở cửa vang lên, đôi chân thon dài bước vào. Đôi mắt anh lộ rõ sự chiếm hữu. Cậu ngồi co ro trong góc phòng. Người đàn ông trước mặt cậu quá đáng sợ. Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.
Anh quỳ một chân xuống, nâng cằm cậu lên. Gương mặt cậu nhem nhuốc, đôi mắt đã ướt nhòa từ bao giờ. Anh nhìn gương mặt cậu không những không thương sót mà còn lộ ra sự chán ghét. Anh bóp chặt cằm cậu, đôi mắt tóe lửa, càng nhìn cậu anh lại càng muốn hành hạ cậu. Giọng nói trầm trầm, lạnh tanh vang lên: "Em biết hôm nay tôi đã gặp chuyện gì không?"
Cậu chậm rãi lắc đầu. Anh nhìn hành động của cậu rồi cười lạnh. Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa. tiếng ổ khóa mở ra, dây xích được anh kéo ra khỏi chân cậu. Chân cậu in hằng vết xích, đỏ ửng.
Anh thô bạo bế cậu lên. Đặt cậu lên chiếc giường kế bên, trực tiếp đè cậu xuống. Chưa đầy một giây, môi anh ngấu nghiến môi cậu. Tay chẳng chịu để im cứ mò mẫm trong áo cậu. Anh từ từ cởi từng nút áo sơ mi cậu đang mặc ra. Còn hai nút cuối, anh xé toạc chiếc áo ra làm hai.
Anh hôn trượt xuống cổ cậu, cắn xương quai xanh của cậu: "Ưm...ah..."
Cậu rên "nhẹ" vài tiếng. Môi anh tiếp tục trượt xuống bụng cậu, hôn vài cái lên đó. Anh ngồi dậy, cởi những thứ cản trở công việc của anh ra.
Anh nằm đè lên cậu, tay trái ôm eo cậu, tay phải luồng vào quần cậu, bóp mông cậu. Nhiều phút sau đó, những thứ "bảo vệ" cậu được anh cởi ra hết, chỉ còn lại thân hình quyến rũ trắng nõn, nuột nà mịn màng của cậu.
Nâng hai chân cậu lên, anh liền cho một ngón vào, khuấy đảo bên trong: "C...Chậm...lạ...i ưm~ ưm~ ah..."
Nghe tiếng thẩn cầu và tiếng rên của cậu, anh được đà rút tay ra, cho thẳng thứ đó vào người cậu thúc mạnh...
Đã hơn 5 tiếng trôi qua, thân người cậu mệt lả nhưng anh chẳng để cậu nghỉ ngơi. Anh rút ra, đứng lên đi lấy thứ gì đó. Chưa đầy 2 phút, anh quay lại, trên tay cầm một viên thuốc. Anh bỏ vào miệng mình sau đó hôn cậu, chuyền thuốc vào miệng cậu.
Anh đưa lưỡi gần sát họng cậu, ép cậu nuốt xuống. Cậu miễn cưỡng nuốt viên thuốc. Anh thấy cậu đã nuốt xuống, miệng nở ra nụ cười mất nhân tính.
Anh nằm kế bên cậu, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. bên tai anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu. Biết xuân dược đã ngấm, anh chủ động "giúp" cậu.
1 tiếng...
2 tiếng...
3 tiếng...
4 tiếng...
5 tiếng...
6 tiếng...
7 tiếng...
Đồng hồ điểm 5 giờ 30 phút, anh bước ra, khóa chặt cửa phòng. Anh rảo bước về phòng mình, căn phòng đen u ám được mở ra. Anh mở tủ lấy bộ vest đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tắm rửa xong xuôi, anh nhanh chóng bước xuống nhà.
chiếc Lamboghini lướt qua, rất nhanh đã đến Trương Thị. Từ khi bước ra khỏi phòng cậu anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một cảm xúc nào hiện lên. ... ... Cửa phòng chủ tịch mở ra, bao nhiêu giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.
Anh ngồi xuống ghế, lấy hồ sơ nhân viên ra, tệp thứ hai mươi, trang mười sáu:
__________
Hồ sơ nhân viên
Họ tên: Mục Chỉ Thừa
Ngày sinh: ngày 16 tháng 11 năm 2007
...
__________
Anh lấy tờ hồ sơ của cậu ra. Bỏ vào ngăn kéo cuối cùng: "Sau này có tuyển thêm nhân viên, tôi CẤM cậu để hồ sơ của ai xa lạ vào trang này, rõ?"
"Dạ rõ thưa Trương Tổng", cậu thư ký đáp.
"Còn cậu nhân viên họ Mục này, đuổi việc."
Thư ký ngơ ra: "Sao...sao lại đuổi việc cậu Mục ạ? Tôi thấy cậu ta làm việc rất tốt mà."
Anh dùng giọng lạnh hỏi ngược lại cậu thư ký: "Ý kiến?"
Đôi mắt đằng đằng sát khí của anh kiến thư ký không dám hé răng nửa lời.
"Ra ngoài"
Nghe câu này lòng thư ký vui hơn trẩy hội, cậu ta chờ câu này lâu lắm rồi. Anh một mình trong căn phòng to lớn, mở máy tính lên. Nụ cười hồn nhiên của cậu làm anh có cảm giác dễ chịu đến khó tả. Hình nền máy tính anh là tấm hình anh chụp lén cậu thời còn đi học.
Não anh hiện tại đang nhớ về cậu bé năm đó, nụ cười hồn nhiên, người tối qua anh "hành hạ" chính là cậu bé trong tấm hình đó - Mục Chỉ Thừa, nhưng... cảm giác người mình thầm thương trộm nhớ nằm dưới mình, nó làm anh nghĩ đến tối qua. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn đè cậu ra "thân thiết" với cậu như những gì suốt 12 tiếng anh và cậu đã làm.