Tay đong đưa chén rượu đỏ, đôi môi nàng tựa như nhuốm máu đào. Vẻ đẹp không tầm thường này thật khó làm người ta thoát được tội lỗi. Ai một lòng trung thành, cùng lắm làm vệ sĩ. Dưới chân giẫm đạp hoa hồng, đáp lại là một nụ hôn xoa dịu trái tim. Tựa như khúc nhạc ngu xuẩn, thử hỏi làm sao chìm vào giấc ngủ? Không khí trở nên khó thở đầy quỷ mị là tại hương nước hoa lạ này trên người nàng? Gót giày sắc bén kia đã giẫm nát biết bao nhiêu con tim rồi? Hàng mi cong vút như lưỡi dao, bảo vệ vườn hoa bí mật đó của nàng. Màn đêm thật đẹp, mặc dù có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập vẫn luôn có người căng mắt thâu đêm dõi theo. Tình yêu thật đẹp, dù cho nguy hiểm đang cận kề ta nguyện đem hết giọt lệ ngàn năm để đánh đổi. Nỗi đau thật đẹp, dù rằng có hèn mọn cũng muốn nếm thử mùi vị thịt nát xương tan. Nàng thật đẹp, dù chẳng nói lời nào ta vẫn sẽ dùng đá chất thành tường ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Vương Phi của ta, ta muốn chiếm đoạt sắc đẹp của nàng. Nàng mãi mãi là của ta...