Vào năm 10 tuổi,anh đã cầu hôn em :
"Souya à,em cưới anh nhé"
"Ý,không đc đâu,mẹ souya bảo là cưới sớm là không tốt"
Nghe vậy,tôi liền nhanh nhảu đáp lại:
"Vậy hả,vậy khi nào souya lớn souya cưới rindou nhé ?"
"Được thôi,nhưng rindou phải chuẩn bị nhiều đồ ăn cho souya đấy"
"Rindou bt rồi"
Kể từ đó,anh đã luôn đi theo em.Souya à,em bt đấy,anh muốn đc yêu em, đc chăm sóc em và đc hôn em,chỉ thế thôi cũng khiến anh hạnh phúc rồi
Nhưng chiếc tàu đã lăn bánh,em cũng theo đó mà rời đi.Mang trên mình tình yêu và câu hứa vội vàng thủa nhỏ,em rời đi mà không chút lời chào tạm biệt nào.
Nhưng mà tốt thật đấy,ít nhất thì em có thể hạnh phúc rời đi cùng với người anh(Nahoya), người bạn của mình
Nhưng còn chiếc nhẫn ? Còn tình yêu của anh thì sao ?Souya à,em tồi lắm
Chiếc nhẫn vẫn còn ở đó,yên lặng và chờ đợi 1 người xứng đáng hơn đến lấy nó...