Trên bầu trời có một chiếc trực thăng bay lơ lửng giữa dòng đại dương sâu thẳm. Trong kia một cô gái đầy thương tích bị trói người lại quỳ xuống dưới chân một người phụ nữ tàn ác không ai khác chính là Lam Danh.
- Lam Danh tôi xin cô đừng cho tôi gieo mình xuống đó.
Cô đường đường là thiếu phu nhân của Nhất Gia là tiểu thư lá ngọc cành vàng Diệp Ân chưa từng cầu xin ai, giờ lại quỳ xin trước một người từng phá hoại hạnh phúc gia đình cô.
- Ha, tôi nói cho cô biết chỉ cần cô c**t đi thì Nhất Gia và tài sản đó đều thuộc về ta
Cô ta vừa cười khinh vừa nói với giọng giễu cợt.
- À nghe nói cô và anh ấy yêu nhau thật lòng, vậy giờ cô có gan thì nhảy xuống đó đi
Cô ta nói thế mặt cô xanh tím lại, từ trước đến nay cô không bao giờ đi máy bay hay lặn xuống nước. Bởi vì những thứ đó là nỗi ám ảnh tâm lý của cô. Nhưng cô phải làm sao đây, làm sao đây, làm thế nào bây giờ, cô yêu anh yêu anh thật lòng. Nhưng giờ cô sợ phải đối mặt với ám ảnh đó.
Cô ta nói đúng nếu cô yêu anh chỉ cần nhảy xuống là chứng tỏ được, cô biết nhảy xuống đó chỉ có c**t nhưng không sao cả vì cô yêu anh. Cô không do dự, cô nhảy xuống.
- NHẤT MẶC, EM YÊU ANH, KIẾP SAU GẶP LẠI HẸN ƯỚC BÊN NHAU
Cô hét lớn giữa đại dương, rồi gieo thân mình xuống đáy biển. Giờ đây xung quanh cô chỉ là bóng tối phía trước chỉ có một ánh sáng lờ mờ. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô, rồi đưa lên bờ. Khi cô mở mắt ra thì đã ở trên bờ và người cứu cô không ai khác chính là anh.
- Diệp Ân em có biết suýt nữa là em c**t rồi không
Anh quát cô nhưng cũng có chút chua xót. Cô cảm nhận được sự lo lắng của anh đối với mình lớn lao như thế nào. Có lẽ từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được điều đó. Cuối cùng cô cũng có thể thoát ra khỏi ám ảnh đáng sợ đó và biết được rằng anh và cô yêu nhau đến nhường nào.