"hồng trần như mộng"
"Người tỉnh mộng tan"
"Nhân sinh như kịch"
"Người tản kịch tàn..."
Cũng như ta và chàng, ta là Lương Cửu, chàng là Trương Phong. Ta là con nhà văn, chàng là con nhà võ. Có lẽ, ông trời không muốn để hai ta gặp được nhau,theo lẽ đó có thể nói ta đã cãi lại ý trời bất chấp mọi thứ để được ở bên chàng. Phụ thân của ta và chàng vốn là huynh đệ tốt nên khi phu nhân hai nhà mang thai đã định ước nếu sinh ra hai cô con gái hai gia đình nay đã thân càng thân hơn, là con trai thì sẽ trở thành huynh đệ tốt cùng đấu kiếm thưởng rựu, còn nếu là một nam một nữ hai gia đình sẽ thành thông gia. Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người, Lương gia sinh ra một cô bé đáng yêu xinh đẹp, Trương gia thì là một cậu con trai kháu khỉnh. Thời gian cứ thế bị từng cơn gió cuốn trôi, làn đầu tiên ta gặp chàng là vào lúc năm tuổi,khi đó hai ta còn rất hồn nhiên vui đùa bên nhau chàng cũng đã từng nói rằng sau này sẽ chỉ thành hôn cùng ta chỉ yêu duy nhất một mình ta ngây thơ tưởng câu nói đó là thật liền vui mừng không thôi. Cũng chính sự ngây thơ tin tưởng đó đã khiến tim ta không ngừng đau, ngày chàng xuất chinh ta đã tự tay thêu cho chàng một lá bùa bình an nhưng chàng chẳng mấy bận tâm. Trong khoản thời gian chàng ở ngoài sa trường đối đầu với biết bao nhiêu là nguy hiểm làm ta không thể nào yên lòng được, bỗng một ngày chàng viết thư gửi ta" sau này khi thắng trận ta sẽ cho người đưa kiệu hoa đến đón nàng, chờ ta nhé. Trương Phong "ta không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình sau khi đọc được bức thư đó, ta đã không ngừng mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc đôi ta, chàng luyện kiếm ta sẽ đánh đàn cho chàng nghe, chàng viết sổ sách ta sẽ ngồi cạnh mài mực cho chàng, cuộc sống sẽ trải qua êm đềm đến khi hai ta có con. Ngày đất nước báo tin thắng trận cũng là lúc chàng trở về, ta cứ tưởng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta nhưng...mọi giấc mộng đều bị đập tan khi nhìn thấy chàng dẫn đầu trong cuộc diễu hành theo sau là một số binh lính. Ta dường như không tin vào mắt mình, trong lòng chàng đang có một cô nương khác!? Ta đã cói gắng trấn tỉnh bản thân rằng không có chuyện gì cả ta đã đặt hết tất cả niềm tin nhỏ nhoi của bản thân lên người chàng cầu mong sao chàng đừng làm ta thất vọng.
Vào hôm sau vua gọi chàng diện kiến để khen thưởng, chàng đi vào và bên cạnh là cô gái hôm qua. Cô ấy rất xinh đẹp với nước gia trắng và khuôn mặt tràn đầy sức sống khiến ai nhìn vào cũng không nỡ ghét,nhìn cô ấy có vẻ sợ những người ở đây nên đã nép vào người chàng không những không đẩy ra chàng còn vỗ về an ủi cô đừng sợ. Nhìn khung cảnh đó tim ta bỗng nhói lên.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
" haha bình thân bình thân "
" Trương ái khanh đúng là biết tu dưỡng con cái "
" nào hôm nay ngươi thắng trận muốn ta thưởng gì ?"
Chàng còn chưa kịp mở miệng đã bị phụ thân mình cướp lời
" khởi bẩm hoàng thượng nhà chúng thần chẳng cầu được gì chỉ là từ nhỏ đã hứa hôn hài tử cùng với tiểu thư Lương gia mong bệ hạ tác thành "
" Nếu thật là vậy thì còn gì bằng, nếu chúng nó có con chẳng phải là văn võ song toàn hay sao hahaha "
" Hoàng thượng quá lời rồi "
Sau buổi khen thưởng Trương Phong cùng phụ thân của mình về lại phủ, trong sảnh chính Trương tướng quân chất vấn con trai tại sao lại đem một cô nương lạ mặt theo như vậy nhìn vào chẳng khác gì một hôn nhân ép buộc và lương Cửu là người đã chia rẽ đôi uyên ương này..
" Phụ thân cô nương này là do con vô tình cứu được ở biên cương con không thể nào bỏ cô ấy ở lại nơi nguy hiểm đấy được "
" Thuộc hạ con đâu ? Chúng đâu hết rồi mà con phải đưa cô ta về đến nhà thế này ? "
" Lỡ a Cửu nhìn thấy hiểu lầm thì sao ? "
" Phụ thân ! Người đừng làm quá vấn đề lên như thế, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi người cần gì phải vậy ! "
Hai cha con lời qua tiếng lại ai cũng có cái lý của mình, cãi mãi cũng chẳng xong
Qua hôm sau, Trương Phong chuẩn bị từ rất sớm để tạo một bất ngờ lớn cho Lương Cửu
Chắc do sớm quá hay sao mà nàng còn chưa dậy cửa phòng vẫn còn khoá chặt hắn chỉ đành đứng đó chờ và chờ... Chờ đâu đó khoảng hai canh giờ cánh cửa mới mở ra, Lương Cửu với cặp mắt sưng húp và do còn ngáy ngủ nên không thèm để ý đến ai kia đã chờ mình và bị muỗi đốt suốt hai canh giờ
" Uida- "
" Cửu nhi cẩn thận đấy "
Trương phong nhanh nhẹn đưa hai tay ra đỡ lấy Lương Cửu, tình cảnh hiện tại là nàng đang nằm gọn trong lòng hắn nhưng vẫn còn mơ ngủ
" Nàng không sao chứ ? "
Lương Cửu dụi nhẹ mắt mình mới nhìn rõ được người trước mặt. Nàng bất ngờ thay vì người đó lại là người nàng trong ngóng không biết bao nhiêu năm nay
" A Phong ! "
Chưa kịp để hắn phản ứng Lương Cửu lập tức nhào đến ôm hắn không buông
" Nàng sao vậy ? Ta ở ngay đây mà có trốn đi đâu đâu "
Hắn cũng ấm áp đáp lại cái ôm của nàng
" Chàng về lúc nào thế.. "
" Ta mới về hôm qua, hôm nay đến đây để thăm nàng "
" Vậy chàng có đem ai về không ? "
Câu nói của Lương Cửu khiến hắn ngơ ra vài giây và đáp lại
" Hửm ? Sao nàng lại hỏi thế ? "
" Đương nhiên là không rồi, ở biên cương ta lo cho quân lính còn muốn không xong đây này làm gì đem ai về được "
Nghe hắn nói vậy nàng cũng chỉ đành im lặng, nếu hắn đã không muốn cho nàng biết thì thôi vậy..
" Mới sáng chàng qua phủ ta làm gì "
" Ta đem quà đến cho nàng này "
" Đây là cây trâm do ta đích thân làm đấy nàng ..thấy có được không "
Dù hơi buồn vì Trương Phong giấu mình nhưng có lẽ nỗi buồn đó đã bị đánh tan rồi, nàng vui vẻ nhận lấy cây trâm và mỉm cười một cách hạnh phúc
"Cảm ơn chàng, ta rất thích nó ! "
Không có gì có thể diễn tả được tâm trạng lúc này nàng ôm cây trâm vào lòng coi nó như bảo bối mà nâng niu
Hắn thấy vậy cũng ấm lòng không nghĩ a Cửu của hắn lại thích nó đến vậy. Hai con người ở cạnh nhau chàng chàng thiếp thiếp khiến gia nô trong nhà không dám đến gần sợ phá vỡ bầu không khí này. Haizz đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e..