Tôi biết cô năm tôi học lớp 6. Ban đầu, tôi cứ nghĩ tôi với cô chỉ là cô giáo và học trò hay cj em với nhau. Nhưng rùi tôi có tình cảm vs cô nào ko hay, cứ cho là nhất thời rung động, từ từ từ nó khắc sâu vào tim vào tâm trí tôi. Tôi đã quen rất nhìu ng, chủ yếu là quên đi hình bóng ấy, nhưng càng quen tôi càng thấy rõ hình bóng mà tôi mún quên đi mà ko đc. Tôi chịu đựng đến khi cuối học kì 11 đến đầu kì 12, tôi về thăm lại trường dù năm nào cx về nhưng lần này về tôi đều có chủ đích là thổ lộ với cô. Khi bik tôi thik mik, cô khá ngạc nhiên và ko tin, vì trong trường hồi ấy ai cũng nghĩ tôi thik cô trog phòng đội chứ ko pải cô. Dù ko tin, nhưng vẫn pải tin vì đó là sự thật, cô nói với tôi rằng:
" Thay vì em thik cô, e hãy biết sự thik ấy thành động lực để e hc"
Nhưng cô đâu hay cô vốn đã là một trong những động lực (chỉ sau bame tôi) để tôi học tiếp, và tôi cũng đã nói cho cô bik điều ấy.Khi bik điều đó cô ấy đã cười, vẫn là nụ cười lm tôi say đắm ấy và nói:
"Cô rất vui khi em đã đặt bame e lên hàng đầu"
Tôi nghe tới đó liền ko nghĩ đc j nx,tôi liền ns
"E ko tính sẽ ns cho cô bik, e tính sẽ giữ mãi mãi trong tim và tâm trí của e, do lần này, có thế là lần cuối cùng e về"
Khi nghe câu đó cô đã hỏi tôi sao lại là lần cuối tôi ko mún ns e sợ gặp cô nên tôi đã ns dối cô và đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi ns dối cô. Tôi rất mún ns tiếp nhưng do thời gian cs hạn nên tôi và cô đã dừng. Tôi chào cô và đi về, tôi gáng bước nhanh để ko để cô thấy tôi rơi nước mắt. Đi đc vài bước, tôi quảnh đầu lại nhìn cô rùi rời đi.
Cảm ơn m.n đã nghe câu chuyện, và câu chuyện này cs thật do chính bản thân tôi trải qua, cảm ơn m.n.🙆🙆