Xin chào mọi người , tớ là Cát Tường . Học lực của tớ ở trung bình khá mà ba mẹ tớ đặt nặng vấn đề về thành tích nên có nhờ một anh con trai của bạn thân mẹ tớ đến nhà dạy học cho tớ . Anh ấy lớn hơn tớ ba tuổi và học khác trường với tớ . Anh ấy học trường chuyên trên thành phố nên mẹ tớ rất tin tưởng và giao phó việc học tập của tớ cho anh .
Nói thật thì lần đầu gặp anh , cảm ấy anh rất đúng gu tớ luôn , đúng từ đầu đến chân luôn ấy . Anh cao và khá ưa nhìn lại còn học giỏi nữa chứ nên tớ khá ấn tượng về anh .
Nhưng không hiểu càng về sau tớ không còn thấy thích anh nữa, ghét luôn ấy chứ. Vì anh khá là nghiêm khắc trong việc giảng dạy tớ .
Có một lần tớ quên không làm bài tập mà anh giao nên anh đã mách mẹ tớ , làm tớ phải nghe " cải lương " mất một tiếng lận . Lúc đó trong tớ quên sạch đi hết những ấn tượng tốt mà tớ đã dành cho anh khi hai người lần đầu gặp nhau .
Dần dần khi tiếp xúc với nhau , tớ thấy anh có hai khía cạnh rất khác nhau . Một là người thầy nghiêm khắc, siêu siêu siêu đáng ghét . Bên cạnh là một người đàn ông ấm áp và đầy tính tế .
Tớ nhớ có một lần , khi anh vừa dậy học cho tớ xong thì tớ đã trách anh vì đã mách mẹ tớ trốn học chơi game . Anh chỉ cốc nhẹ vào đầu tớ , dịu dàng nói :
-"Học ra học , chơi ra chơi nhóc con à".
Anh nói với một nụ cười tươi , thề luôn lúc ấy tim tớ đập mạnh đến nỗi tưởng mình sắp xỉu tới nơi ấy .
Sau đó vài tháng , tớ thi cuối kì và đạt điểm mà mình mong muốn nên anh đã thưởng cho tớ bằng cách dẫn tớ đi chơi vào tối hôm đó.
Lúc đó , tớ và anh chỉ là mối quan hệ thầy trò thôi nhưng khi đi bộ với em thì anh lại bám em đến mức người khác nhìn vào tưởng tớ và anh là người yêu . Tớ cảm thấy hơi ngại mà lên tiếng : " Sao anh đi sát em quá vậy , bên kia cũng có đường đi mà " .
Anh khẽ cười rồi nói với tớ : " Anh sợ em bị lạc , nếu anh mà đi tìm thì sẽ mệt chết mất ".
Sau đó , tớ và anh có đi vào một trung tâm thương mại nào đó để đi dạo và đi ăn. Lúc đó loa của trung tâm thương mại nói rằng có một em bé đi lạc .
Nghe thấy loa kêu lên như vậy , anh quay sang khẽ cười rồi đan tay anh vào tay tớ: " Nghe rõ chưa nhóc , bỏ tay anh ra thì em sẽ bị lạc đó ".
Nói thật, lúc ấy tớ siêu siêu ngại luôn ấy , mặt cứ đỏ ửng lên thôi . Tớ liền phồng má giận dỗi quay sang nói với anh: " Anh gọi ai là nhóc cơ chứ " .
Anh liền bỏ tay ra rồi đặt lên má tớ kiểu ép nước cam ấy nhưng cũng không phải ép mạnh vậy : " Em là nhóc con của anh " .
Nói xong anh bỏ tay ra , nhìn mặt ngơ ngác của tớ mà cười khúc khích rồi tiếp tục nắm tay tớ . Lúc đó tớ còn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa mình và anh nên cũng sợ gặp phải "trap boy" lắm . Nhưng mà đâm đầu vào trap boy ngọt ngào như vậy, tớ cũng cam lòng .
Hôm ấy , anh cũng làm nhiều cử chỉ thân mật khác với tớ như là xoa đầu , nhoé má, ôm tớ nữa . Tớ thì cũng ngại lắm nhưng mà thích quá chứ biết sao giờ.
Sau hôm ấy thì tụi tớ cũng thân thiết với nhau hơn . Vì tớ và anh ấy học khác buổi với nhau nhưng anh cũng không ngại nắng mà qua đưa nước cho tớ .
Nhưng tớ không dám rung động trước anh , sợ bản thân sẽ đặt tình yêu vào nhầm người . Dù vậy tớ lại không biết mình đã phải lòng anh ấy từ lúc nào không hay .
Cứ thế, tớ và anh cứ dan dan díu díu mập mờ . Tầm ba tháng nữa, vào lúc 11 giờ tối của một ngày giữa tháng tám , anh có gọi điện cho tớ . Thì tớ chẳng nghe thấy gì ở đầu dây bên kia cả , tớ cũng hơi lo và lên tiếng trước : " Alo , sao anh gọi vào giờ này vậy ạ ? " .
Tớ hỏi khi trong lòng có hơi lo lắng thì anh đã lên tiếng với giọng điệu như đang say sỉn : " Cát Tường này , anh thích nhóc " .
Chỉ có ba từ vậy thôi mà làm tim tớ đập mạnh liên hồi , lúc đó tớ tưởng đâu mình bị nhồi máu cơ tim rồi ấy . Nhưng tớ vẫn cố bình tĩnh hỏi lại anh : "Anh say hả".
- " Anh nghĩ vậy , anh chỉ uống một chút thôi " .
- " Anh say rồi, anh ngủ đi , đừng có nói linh tinh " .
Anh im lặng một hồi lâu khiến tớ càng thêm lo lắng hơn rồi mới lên tiếng nhưng giọng nói có vẻ trầm hơi ban đầu : " Anh hơi say nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo khi nói chuyện với em , đặc biệt là nói thích em , anh hoàn toàn tỉnh táo " .
Lúc đó, mặt tớ đỏ bừng không biết nói gì nữa . Thấy tớ im lặng, anh đành tiếp tục lên tiếng : " Còn nhóc con thì sao , em có muốn làm bạn gái anh không " .
Đến khi anh nói câu này rồi , tớ không thể giữ được bình tĩnh được nữa . Tim của tớ , nó sắp nhảy ra ngoài rồi nhưng tớ vẫn muốn trêu chọc anh thêm một lúc nữa : " Ai cho anh gọi em là nhóc con ".
- " Vậy em muốn anh gọi em là gì hay là cô nhóc , bé Cát Tường, bé yêu...hay là bà xã nhé " .
Bên kia đầu dây , tớ nghe thấy anh đang cười khúc khích : " Xin em đó nhóc, anh đã quá thích em rồi " .
Giọng anh có vẻ van xin tớ , trái tim tớ đập liên hoàn . Biết mình không giữ bình tĩnh được nữa liền nói nhỏ vào điện thoại : " Em cũng rất thích anh " .