Kem socola
Tác giả: Hydiiu
BL;Học đường
Những hạt mưa lách tách rơi đập vào khung kính cửa sổ, ngồi trên khung cửa cậu vừa nhấm nháp ly kem socola vừa ngắm đường phố vắng lặng trong cơn mưa rào đầu hạ. Đã 10 năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp anh - Mối tình đầu khó quên của cậu. Tình yêu tuổi thanh xuân đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp nhất mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại. Nghe thật vô lý nhưng cũng như ly kem socola kia cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng mà nó mang lại khiến cậu không muốn nhớ mà cũng chẳng thể quên. Cậu gặp anh dưới mái hiên cửa hàng cùng trú mưa vào một buổi chiều đầu hạ. Chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình, những câu chuyện bâng quơ và hai ly kem socola cùng sở thích khiến hai con người xa lạ gần xích lại gần nhau. Anh thu hút cậu bởi vẻ ngoài điển trai và cái nhìn thật dịu dàng,và sự chân thành săn sóc. Cơn mưa dần dần tạnh, cậu cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Cậu biết sẽ thật khó để có thể gặp lại anh trên dòng đời tấp nập này. Cậu muốn xin anh phương thức liên lạc nhưng lại không thể cất tiếng:"sẽ thật kỳ cục nếu một thằng con trai xin số một thằng con trai khác nhỉ!" Anh vẫn chăm chú chờ đợi câu nói dang dở của cậu. Cái nhìn dịu dàng ấy khiến cậu có chút bối rối cậu đỏ mặt lắp bắp nói lời tạm biệt anh rồi chạy trối chết không để ý anh đang gọi vọng theo. Sáng hôm cậu uể oải kể lại cho cô bạn thân nghe câu chuyện tình cờ gặp gỡ ấy. " Ngốc hết sức! Sao cậu không chủ động xin phương thức liên lạc chứ". Cô bạn cau có lên tiếng.
- Không được đâu, sẽ kỳ lắm đó. Hai thằng đực rựa với nhau mà.
Cậu chán nản thanh minh. Nghe đến đây cô nàng thật sự bực mình cô làm nhảm nào là cậu thật hết cứu, nào là bây giờ là thời đai nào rồi mà còn sợ này sợ nọ, rồi thì cậu với anh gặp nhau cũng đã là có duyên... Cậu biết cô bạn nói cũng không hề sai nhưng cậu hiểu con người cậu vốn rụt rè nhút nhát. Và cậu nghĩ trên trái đất này có gần 9tr người, con người ta vốn dĩ lướt qua nhau là tình cờ, gặp nhau là vô ý, và quen nhau là may mắn, tuy nhiên một khi đã bước qua nhau thì thật khó để tìm lại. Còn cậu, có lẽ cậu sẽ hài lòng với sự vô ý mà cuộc gặp gỡ ấy mang đến và những rung động nhẹ nhàng dưới mưa ấy sẽ thoáng ngọt ngào như ly kem socola cậu và ah tình cờ chọn. Cậu ngồi nghĩ miên man không màng quan tâm tới cô bạn thân ngồi cạnh hay những dãy số toán cao cấp mà cậu luôn luôn cảm thấy thú vị của vị giáo sư già mà cậu yêu thích. Tiết học cứ lặng lẽ trôi như thế và đến khi cậu giật mình nhận ra thì giáo sư đã ra ngoài từ khi nào còn cô bạn thân cũng đang ồn ào rủ cậu xuống nhà ăn tìm chút gì đó bỏ vào bụng. Vốn dĩ mọi hôm cậu sẽ không đi theo cô bạn thân mặc kệ cô có năn nỉ cỡ nào bởi lẽ cậu là con mọt sách chính hiệu cậu cắm mặt vào quyển sách mọi lúc mọi nơi kể cả giờ ra chơi hay bữa trưa. Cậu sẽ luôn luôn có mặt tại giảng đường hay trong thư viện và giao toàn quyền quyết định bữa trưa của mình vào tay cô bạn thân. Có lẽ vì thế mà nay cái gật đầu đồng ý đi của cậu khiến cô ngạc nhiên rớt hàm và cười tươi rói rói.
- Đúng là tình yêu thay đổi con người mà.
Cô bĩu môi lên tiếng.
- Chỉ là muốn ra ngoài thay đổi không khí chút thôi.
Câu phản bác.
- Năng đông lên biết đâu được crush của cậu lại ở trong nhà ăn thì sao.
Cô vỗ vai cậu lên tiếng. Cậu mỉm cười và nói đâu thể trùng hợp thế được chứ. Và tin được không điều trùng hợp ấy thật sự xảy ra đó. Nó nhanh đến mức cậu nghĩ lại còn bàng hoàng. Giây phút anh bước đến vỗ vai cậu và cất tiếng chào hỏi, cậu đứng hình mất 5s và ngơ ngác đến mức cô bạn thân bên cạnh phải huých vào vai cậu để cậu lấy lại tỉnh táo. Ra anh là đàn anh trên cậu một khóa và khá nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài điển trai và khả năng thể thao đáng nể đúng chất con nhà người ta trong truyền thuyết. Và cô bạn thân cậu nhắc đến anh không chỉ một lần nhưng không thể trách con mọt sách như cậu được, thế giới của cậu trước đó chỉ có sách và công thức vật lý hay toán học mà thôi. Nhưng kể từ hôm đó, từ ngày cậu gặp lại anh, thế giới của cậu như tràn ngật sắc màu. Anh dịu dàng ấm áp quan tâm cậu. Anh đưa cậu đi chơi công viên giải trí thủy cung hay bất cứ nơi nào mà mà cậu muốn. Anh dạy cậu chơi thể thao, dẫn cậu đi làm quen bạn bè và đưa cậu cùng tham gia các câu lạc bộ thú vị. Anh tô những gam màu vào quãng đời sinh viên nhạt nhẽo của cậu. Anh khiến cậu thấy biết ơn, thấy ấm áp và hơn hết cậu nhận ra bản thân ngày càng thích con người dịu dàng ấy. Cậu rung đông trước cái cách anh lo lắng mỗi khi cậu ốm, hay cái cách mà anh tự hào giới thiệu cậu với bạn bè anh là cậu là 'cậu bạn thân nhỏ' của anh và họ hiểu nhau hơn bất kì ai hết.
Anh và cậu dính nhau như hình với bóng suốt 3 năm đại học, đến mức cô bạn thân của cậu cũng bao lần ghen tị vì cậu "trọng sắc khinh bạn" bỏ rơi không đi chơi với cô. Hơn hết cô luôn động viên cậu dũng cảm theo đuổi hạnh phúc mặc kệ ánh mắt người đời. Sau bao lần do dự một hôm sau khi ngồi ngẫm nghĩ kỹ, cậu nhận ra là cậu muốn theo đuổi hạnh phúc, cậu không muốn cuộc gặp gỡ của anh với cậu chỉ là may mắn, cậu muốn biến nó thành duyên phận. Cậu tin bản thân tin anh và tin cuộc gặp gỡ ấy, cậu tin nó sẽ vững vàng vượt qua mọi chông gai và thử thách phía trước. Động viên bản thân xong cậu ngay lập tức hẹn gặp anh trước hiên cửa hàng mà họ gặp lần đầu tiên. Anh vui vẻ chấp nhận và cũng nói có chuyện cần nói với cậu. Mang theo cảm xúc hồi hộp và lo lắng, cậu cùng cô bạn thân đi đến điểm hẹn sớm cả tiếng đồng hồ. Cô bạn câu khẽ cổ vũ khích lệ chúc cậu may mắn rồi chuồn ra cái chỗ nấp mà cô tự nhận xét là " view nghìn tỉ" để chứng kiến màn tỏ tình của cậu. Cậu một mình đứng dưới mái hiên nơi cậu và anh lần đầu gặp mặt bồn chồn nhìn về phía anh đến và chờ đợi. " Này cậu bạn nhỏ" - Giọng nói quen thuộc mà dù có ở trong mơ cậu cũng nghe thấy. Quay đầu về phía âm thanh phát ra cậu mỉm cười nhìn nụ cười tươi rói của anh. Rồi bỗng nụ cười của cậu dần đông cứng lại câu thấy đằng sau anh bước ra một học tỷ vô cùng xinh đẹp mà cậu từng gặp trước đó cùng anh. Không để ý đến nụ cười gượng gạo của cậu, anh nắm lấy tay cô gái đó cười thật dịu dàng giới thiệu :" Cô ấy từ giờ sẽ trở thành chị dâu của cậu.". Nói rồi họ nhìn nhau cười thật ngọt ngào.Tim cậu như thắt lại. Cậu chợt nhận ra anh luôn đối xử tốt với cậu nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào đến thế, anh cũng sẽ không âu yếm nắm tay cậu như vậy. Chỉ có cậu, cậu luôn nhìn anh bằng ánh mắt si mê đó, cũng chỉ có cậu ảo tưởng về tình cảm của họ. Lấy lý do mua kem, cậu chạy trối chết vào cửa hàng, cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt này của cậu, cậu phải bình tĩnh lại mới được. Tự nhủ với bản thân phải bình thường cậu hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng trả tiền kem bước ra. Anh vẫn như mọi khi cầm kem bóc vỏ ra đưa cho cậu và đưa thêm cho cô ấy. Cậu biết nụ cười của cậu bây giờ thật gượng gạo. Cậu cúi gằm mặt xuống tập trung ăn kem lòng thầm mong anh không nhận ra điểm khác thường ở cậu. Nhìn ly kem socola trong tay cậu, cậu không còn cảm nhận được vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi mà thay vào đó là vị đắng gắt lan tràn trong khoang miệng. Tệ thật đấy cậu thầm nghĩ và ngay khi cậu cảm giác bản thân sắp không chịu được nữa nụ cười sắp nứt toác ra thì cậu thấy cô bạn thân chạy tới. Với lý do có việc gấp cần tìm, cô kéo cậu đi ngay trước khi anh kịp nói gì đó. Bản thân cậu cũng không biết làm sao mà mình về được đến nhà, cậu cũng không biết ngày hôm đó trôi qua như thế nào nữa. Sáng hôm sau cậu gặp cô bạn thân trên đường đến giảng đường, cả hai im lặng suốt dọc đường đi và đến khi cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Cậu ổn chứ, nay tớ muốn cậu nghỉ nên không có gọi đi học, thỉnh thoảng trốn 1 bữa ổn mà.
- Tớ ổn. Đừng lo lắng.
- Đừng dùng giọng điệu đó với tớ, tớ quá hiểu cậu mà. Mệt thì về nghỉ thêm đi.
- Tớ không muốn bản thân cảm thấy tệ hơn trong 4 bức tường ngột ngạt của căn phòng đâu.
Cậu cười trừ và phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy. Cậu bt cô bạn thân chỉ đang lo lắng cho mình nhưng cậu sẽ cảm thấy khó chịu hơn khi ngồi trong cái căn phòng mà anh đã ghé qua hàng tỉ lần ấy, ít nhất ở trường cậu sẽ tìm thấy khoảng không ít ỏi không tồn tại hình bóng của anh. Đang miên man suy nghĩ bỗng 1 giọng nói vọng theo phá vỡ suy nghĩ của cậu: "Cậu bạn nhỏ em ổn chứ qua em chạy đi mà không nói một câu với tôi". Giọng nói trầm ấm của anh vang lên đúng lúc cậu không muốn nghe thấy nó nhất, anh và cô bạn gái bé nhỏ của anh bước đến bên cậu. Cậu gần như rụt người lại và núp sau lưng cô bạn thân lảng tránh ánh mắt anh. Nhận ra sự bối rối của cậu, cô bạn thân lên tiếng giải vậy
- Qua chúng em có chút việc riêng nên về trước. Oa đây là học tỉ bạn gái mới của anh ạ xinh ghê luôn ý.
Cô nhí nhảnh đẩy đẩy tay anh dùng sự đáng yêu của mình phá vỡ bầu không khí kỳ lạ khi nãy. Cậu khẽ điều chỉnh tâm trạng cố gắng mỉm cười thật tươi ngẩng mặt nhìn anh:
- Tất nhiên rồi chị dâu tớ mà lại. Mà anh giấu kỹ quá chả kể cho e nghe gì cả.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu tiến lên gần cậu khoác vai cậu nói:
- Đừng dọa tôi chứ tôi còn tư tưởng qua cậu ốm cơ gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời,sáng giờ lên lớp cậu tìm mà không thấy báo hại tôi lo lắng suốt. Thôi đi tôi dẫn cậu và chị dâu cậu đi mua gì đó, cậu và chị dậu cậu có bao giờ chịu ăn sáng đầy đủ đâu.
Hành động tự nhiên đầy quan tâm của anh như nhát dao cứa vào lòng cậu, có lẽ anh không biết với anh hành động ấy chỉ là sự quan tâm bình thường của người anh trai dành cho cậu em của mình. Nhưng với cậu nó khiến cõi lòng cậu vừa rung động vừa có chút nhói đau. Cậu biết bản thân mình không thể tiếp tục như vậy cậu có chút không tiếp nhận được hành động quan tâm bình thường ấy. Cô bạn thân của cậu nhanh chóng lấy lý do chuẩn bị vào tiết kéo cậu đi. Cậu gật đầu thoát khỏi cánh tay của anh xin lỗi anh rồi đi trước. Cậu thoáng nghe đc giọng nói dịu dàng của học tỉ: " Như thế này ổn chứ cậu ấy là bạn thân của anh mà.". Cậu có chút không hiểu câu nói đó nhưng không lo được nhiều như thế, cậu nhanh chân bước đi không ngoảnh đầu lại. Cậu cùng cô bạn thân nhanh chóng đi tới lớp học
- Tớ đã làm rất tốt nhỉ.
Cậu chậm rãi lên tiếng và cô bạn thân ngay lập tức đáp lại
- Cậu đã làm rất tốt rồi.
- Tệ thật đấy,dù tớ đã không muốn cậu lo lắng nhưng có lẽ thất bại rồi.
Nói xong câu đó cậu lặng lẽ gục xuống bàn. Mọi âm thanh xung quanh cậu gần như biến mất cậu dường như chỉ còn cảm nhận được những cái vỗ lưng an ủi của cô bạn.
Cả tuần tiếp theo cậu gần như vận dụng mọi kỹ năng của bản thân để tránh mặt anh. Mỗi khi hết tiết cậu lại chạy đi khắp mọi nơi không thư viện thì bờ hồ, bất cứ nơi nào cũng được miễn là không đụng mặt anh. Còn bữa trưa của cậu đã lại được giao toàn quyền quyết định cho cô bạn thân. Anh gọi điện tìm cậu rất nhiều lần, mỗi lần cậu đều tìm lý do bận này bận kia để thoái thác. Cậu dần đưa bản thân lại cuộc sống không có anh. Nhưng cậu biết trốn hoài như vậy không phải cách. Đúng vậy cậu có thể trốn 1 tuần nhưng không thể trốn được một tháng một năm, vậy được rồi trốn không được thì cậu biệt tích luôn đi. Nghĩ là làm cậu dùng thành tích học tập xuất sắc của bản thân để lấy một chuyến đi thực tập dài hạn ở một nhà máy tỉnh khác. Cậu gọi điện và thông báo lý do với anh. Cậu nói khoảng thời gian tới sẽ rất khó để liên lạc với anh. Anh không nói gì chỉ im lặng. Cậu thoáng bối rối khi anh cứ im lặng như thế đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí :
- Đây là cơ hội tốt của em, nhanh thôi em sẽ về em còn phải ăn một bữa khao của anh với chị dâu nữa chứ.
Anh vẫn im lặng không nói
- Anh anh còn nghe em nói không thế. Nếu bận quá thì e cúp máy nhá gặp anh sau.
- Cậu tránh mặt tôi à.
Anh chậm rãi lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng. Cậu thoáng giật mình khi nghe câu nói của anh.
- Đâu có dạo này em bận thật mà, với cả em muốn anh giành thêm thời gian với chị dâu ý.
- Thời gian của tôi dành cho cậu là cố định không thể bớt, cậu bạn nhỏ à.
Giọng anh trầm thấp lọt vào tai cậu. Cậu hoang mang và không biết phải làm sao. Lý trí nói cậu phải tỉnh táo. Nhưng trái tim cậu vẫn không tự chủ được vì anh mà tăng tốc. Bình tĩnh nào anh ấy chỉ coi mày là em trai, chết tiệt tại sao anh ấy cứ luôn nói và hành động giày vò cậu như thế. Cậu cần phải kết thúc cuộc trò chuyện này.
- Em có chút việc liên lạc với anh sau nhé tạm biệt.
Cậu cúp máy mà không chút do dự. Mang theo tâm trạng tồi tệ cậu sắp xếp đồ, hi vọng ở một môi trường mới công việc sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.
Cậu gần như không liên lạc gì với anh suốt 2 tháng trời, anh thì có gọi điện nhắn tin hỏi han nhưng cậu cũng chỉ nói vài câu cho qua rồi cúp máy.
Reng.... Reng....
Chuông điện thoại vang lên đúng vào 11h đêm khi cậu đang loay hoay với tách cafe và tập tài liệu. Khoảng thời gian 2 tháng xa nhà làm việc ở một môi trường mới khiến câu có chút mệt mỏi. Cậu day day trán và cầm điện lên không để ý tên người gọi mà nhanh chóng bắt máy
- Alo.
- Cậu bạn nhỏ của tôi dạo này em ổn chứ.
Cậu thoáng chốc hoảng hốt khi nghe giọng nói quen thuộc ấy.
- Anh, anh chưa nghỉ à, em vẫn ổn anh thì sao.
Cậu ngay lập tức bình tĩnh lên tiếng
- Tôi ổn cậu dạo này có gặp khó khăn gì không.
- Em ổn mà.
Anh khẽ thở dài rồi nói:
- Cậu bạn nhỏ sao đã biết khách sáo với tôi rồi vậy.
Cậu im lặng một hồi,bàn tay cầm điện thoại của cậu thoáng siết chặt. Cậu cũng không biết từ bao giờ mà anh và cậu lại xa lạ đến thế. Cậu luôn tìm cách trả lời đúng tiêu chuẩn mọi câu hỏi quan tâm của anh và dần không còn chia sẻ với anh mọi thứ như trước nữa. Và khoảng thời gian im lặng trong mỗi cuộc điện thoại của cậu với anh càng ngày càng dài. Cậu đang dần cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai.
- Có đâu em chỉ hơi mệt sau 1 ngày làm việc thôi ạ. Anh gọi có việc gì thế ạ.
- (Thật sự muốn gặp cậu):("câu này sẽ suất hiện ở phần truyện của anh nhé tác giả iu các bạn❤❤")
- Ngày kia tôi tốt nghiệp cậu sẽ về chứ.
- Dạo này công ty em đang có dự án lớn cần hoàn thiện nhưng mà anh yên tâm e sẽ cố gắng sắp xếp.
Cậu kiếm cớ qua loa với anh rồi lại nhanh chóng cúp máy. Anh sắp tốt nghiệp rồi có lẽ sau này sẽ thật khó gặp lại nhỉ. Lòng cậu có chút buồn nhưng đây cũng là điều cậu muốn mà. Gạt bỏ tâm trạng rối rắm sang một bên cậu nằm lên giường tính ngủ. Trằn trọc một hồi cuối cùng cậu vẫn quyết định ngồi dậy làm đơn xin nghỉ ngày kia gửi đi và ngồi sắp xếp công việc làm bù.
Ngày tốt nghiệp cậu về lại trường và nhìn anh từ xa. Cậu nhìn thấy anh điển trai trong bộ đồ cử nhân ôm bó hoa tay trong tay với học tỉ đi khắp nơi chụp ảnh. Cậu nhìn thấy anh ôm từng người bạn. Cậu nhìn thấy anh thỉnh thoảng lại tìm kiếm xung quanh cậu biết, cậu biết anh đang tìm mình và chắc hẳn anh vẫn không thôi hi vọng được người em thân thiết là cậu đến chung vui dù cậu có nhắn tin lấy lý do bận không thể đến được. Cậu thoáng thở dài rảo bước đến cửa hàng quen thuộc và mua mấy cây kem socola, Cậu lặng lẽ đưa kem nhờ cô bạn thân tặng cho anh thay cậu. Và cậu đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh khi nhận được cây kem, cậu cũng thấy nụ cười rạng rỡ của anh khi bóc que kem socola đó. Hình ảnh ấy thoáng khắc sâu trong tâm trí và trở thành bức tranh đẹp nhất cùng với buổi sáng cuối hạ và hơi ẩm của cơn mưa đang kéo tới khép lại quãng thời gian thanh xuân nhẹ nhàng của cậu.
****************************************
Cậu thoát ra khỏi hồi ức cũng là lúc cơn mưa bên ngoài dần tạnh. Cậu giơ tay hứng những giọt mưa cuối cùng ngoài cửa sổ. 10 năm đã trôi qua, đã có đôi lúc cậu thật sự muốn quên mối tình đơn phương ấy nhưg nụ cười của anh, giọng nói ngọt ngào của anh luôn khiến cậu chìm đắm trong những ký ức khó phai. Sau ngày tốt nghiệp đó của anh cậu và ah đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cậu cũng dần dần khép cửa trái tim từ chối mọi chàng trai hay cô gái đến gần nhưng có lẽ cũng đến lúc buông bỏ rồi. Cậu thầm nghĩ rồi đóng cửa sổ lại cầm ly kem đi vào bếp. Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu bước đến nhìn màn hình điện thoại, là cô bạn thân gọi đến chắc lại rủ cậu tối nay đi tụ tập chăng. 10 năm qua cô bạn vẫn không ngừng mai mối, giới thiệu cậu với người mới.
- Chuẩn bị xong chưa, đi thôi.
Giọng cô bạn phấn khích vang lên qua điện thoại
-Đi đâu cơ?_- cậu ngơ ngác hỏi lại.
Cô bạn kêu lên một tiếng rồi trách móc cậu quên rối sao, nay là ngày cựu học sinh khoa của cậu tụ tập ăn uống. Hôm nọ cô năn nỉ gãy lưỡi cậu mới đi. Trước đó sau khi ra trường cậu gần như cắt đứt liên lạc với mọi người trừ mấy người bạn thân thiết, cậu cũng không tham gia họp lớp hay bất cứ hoạt động gì. Cho đến mấy hôm trước cô bạn thân cậu nằng nặc kéo cậu đi bảo là mọi người rất muốn gặp lại hotboy kiêm học bá năm nào, cô năn nỉ giữ quá, hết cách cậu đành đồng ý. Nhưng rồi công việc bận rộn với cả ngày mưa khiến tâm trạng con người trở nên trầm lắng cậu ngồi ngơ ngẩn ở của sổ nghi lại quá khứ riết rồi quên luôn nay là ngày hẹn.
- Bận quá, tớ nhất thời quên mất.
- Trời ạ may mà tớ dự liệu trước gọi đến nhắc nhở cậu. Cái não cậu ngoài để dùng cho công việc ra thì đúng là ko xài đc mà. Nhanh, nhanh thay đồ rồi sang nhà tớ đi. Chuẩn bị chút rồi đi.
Biết là không phản bác lại được cậu vào phòng chọn đại cái áo sơ mi cùng quần âu rồi nhanh chóng lái xen đến nhà cô bạn. Cơn mưa ngoài trời giờ đã dừng hẳn, bầu trời trở nên trong veo với đám mây lững lờ trôi đan xen cùng những tia nắng cuối cùng báo hiệu một buổi tối sầm uất lại đến. Cậu thật sự rất thích lái xe đi loanh quanh đây đó vào nhũng ngày rảnh rỗi. Nhưng tiếng chuông điện thoại thúc giục của cô bạn kéo cậu về thực tại. Cậu thở dài phóng một mạch đến nhà cô bạn.
Đến nơi cậu đã thấy cô mặc một bộ lễ phục xinh đẹp chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị.
- Cậu còn giục tôi, trời ơi chuẩn bị còn chứ xong kìa, mà đi làm gì sớm.
Thoáng cằn nhằn với cô bạn cậu đi thẳng đến sofa ngồi phịch xuống móc điện thoại ra nghịch.
- Để cậu đến sớm chút xem cậu chuẩn bị thế nào rồi. Biết ngay mà cậu có thay ngay bọ đồ trên người ra không thì bảo, tớ chuẩn bị sẵn quần áo rồi cậu thay đi rồi lết cái xác ra đây.
- Làm gì mà cầu kỳ thế, ăn một bữa thoi mà.
- Không nói nhiều bây giờ cậu tự thay hay để tớ đốt.quần áo của cậu.
Cậu biết cô bạn mình một khi đã cố chấp thì không gì thay đổi được. Nhìn cô gái đang đứng chống nạnh trợn mắt nhìn cậu, cậu bảo cô trẻ con nhưng vẫn đứng dậy bước vào phòng thay đồ. Thay đồ xong cô còn lôi cậu lại làm tóc xịt keo các kiểu.
- Rồi bad rồi đấy không hổ là con của mama, thay đồ đổi kiểu tóc chút xíu soái ngút ngàn luôn.
Cậu nhìn bả thân trong gương thầm cảm thán trước giờ mìn đúng là không biết cách ăn mặc mà. Cậu nói với cô bạn thân
- Nói xem cậu bắt mình ăn mặc vậy là có ý gì, không phải định giới thiệu mình với ai đấy chứ.
Ánh mắt cô bạn lảng tránh cười cười nói
- Không có, lâu lâu mới gặp bạn bè cũ mình chỉ muốn cậu chỉn chu chút thoi mà.
- Có quỷ mói tin cậu.
Cậu và cô bạn vừa nói chuyện vừa bước ra xe đến chỗ hẹn. Điểm hẹn lần này là một nhà hàng cao cấp. Cậu và cô bạn thân vừa bước vào ngay lập tức đã được chào đón nồng nhiệt.
- Ôi tiểu bảo bối không ngờ tôi còn sống đến ngày gặp đc cậu.
Mọi người vây quanh hai người chào hỏi. Cậu rất ít tụ tập nên hơi bồi rối không biết phải làm sao trong khi cô bạn đã niềm nở hòa vào bầu không khí náo nhiệt
- Mọi người thấy em nuôi có tốt không, bảo bối của mọi người đang ế chổng ế chơ ra đấy đấy, em giao bán ai mua e ship tận nơi
Cô nghịch ngợm trêu trọc, mọi người xung quanh cười phá lên, cậu trừng mắt nhìn cô rồi cuối cùng cô đến một chỗ trống ngồi xuống. Mọi người vui vẻ quan tâm hỏi han nói chuyện khiến cậu dần thả lỏng. Trong đây toàn người cùng khoa với cậu, lớn tuổi hơn có, bé tuổi hơn cũng có nhưng vì cùng khoa nên rất nhiều chủ đề chung để nói. Cậu đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì một cậu bạn của cậu lên tiếng trêu đùa:
- Tiểu Ngô với Tiểu Nguyệt dính nhau như sam trước đó còn tư tưởng hai người là một cặp cơ cả trường đồn ầm lên thế mà bây giờ cả hai vẫn độc thân à.
- Đúng đúng không ấy hai người lấy nhau luôn đi khỏi phải đắn đo gì.
Mọi người cười ầm lên, cậu và cô bạn thân liếc nhìn nhau giat bộ chê bai ghét bỏ:
- Con trai e em nuôi từ bé đến lớn giờ nhìn thấy là chê rồi yêu đương sao được.
Mọi người cười nói tiếp chuyện. Bầu không khí càng ngày càng vui vẻ. Đúng lúc này một người đẩy cửa bước vào, bầu mọi người thoáng chốc im lặng. Chỉ thấy người bước vào là một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Ầm, đầu cậu như muốn nổ ra.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Sao cậu có thể bất cẩn mà quên rằng anh cũng học cùng khóa với cậu nhỉ. Cậu hoang mang nhìn anh không chớp mắt, tai cậu như ù đi, những âm thanh xung quanh cậu gần như không thể nghe thấy. Anh mỉm cười với mọi người liếc mắt một vòng rồi nhìn chằm chằm về phía cậu. Ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ mỉm cười nhẹ rồi bước đến ngồi cạnh chỗ trống bên cạnh cậu. Anh vẫn đẹp như thế, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, điểm khác biệt duy nhất trên người anh đó là vẻ trầm ổn của người từng trải. Cậu không biết đầu óc mình lúc này đang nghĩ gì, cậu nhìn theo anh bước về chỗ gần mình ánh mắt hoang mang không hề thay đổi cho đến khi cô bạn thân đập cậu. Cậu quay ra nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực, cô đáp lại cậu bằng vẻ mặt hoang mang chắc cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ngồi xuống cạnh cậu mỉm cười với cậu rôi tiếp tục nói chuyện với mọi người
- Bất ngờ thật ko ngờ toi lại có thể ngồi ăn cơm cùng hai hotboy của trường học, không ngờ Lý lão sư lại đến, không phai qua em năn nỉ gãy lưỡi anh cũng không đi à.
- Tôi muốn gặp lại cậu bạn thân nhỏ của tôi.
Mọi người ồ lên trêu đùa anh chỉ đến vì cậu không coi ai ra gì, anh chỉ mỉm cười cho qua và bắt đầu nâng cốc rượu vang lên nói là để chuộc lỗi. Cậu ngạc nhiên sau khi nghe câu nói của anh quay sang nhìn anh chằm chằm, anh vẫn hay nói chuyện mập mờ khiến cậu hiểu lầm thế.
- Cậu bạn nhỏ, đừng nhìn tôi như vậy. Tôi rất vui khi gặp lại cậu.
- Em cũng thế, anh thời gian gần đây thế nào.
- Tôi ổn cậu vẫn thế chứ, có gặp khó khăn gì không.
- Em rất tốt. Rất vui vì được gặp lại anh.
Cậu mỉm cười nhìn anh. Cậu đã tưởng tượng biết bao khung cảnh gặp lại anh nhưng chưa bao giờ nghĩ mình gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này lại còn ngồi gần nói chuyện vậy chứ. Nhưng cậu cũng chợt nhận ra trái tim cậu không còn nhói đau khi nói chuyện với anh cỏ lẽ thời gian thực sự có thể xóa nhòa đi tất cả.
- Sau hôm tốt nghiệp tôi không thể liên lạc được với cậu
- À một thời gian sau đó em bị mất điện thoại rồi em đi ra nước ngoài học lên và làm việc một thời gian ở bên đấy nên thật sự mất liên lạc với anh.
- Tôi vẫn chưa bao giờ đổi số.
Cậu có chút bối rối khi nghe anh nói như vậy bèn đánh trống lảng:
- Anh với học tỉ thế nào rồi ạ.
- Chúng tôi chia tay rồi giờ tôi và cô ấy là bạn tốt.
Anh bỗng thấp giọng hơn và nói với cậu:
- Còn cậu thì sao, cậu và tiểu Nguyệt thế nào rồi?
Cậu bật cười khi nghe câu hỏi của anh
- Anh không phải nhỏ tiếng đâu em với cậu ấy thực sự chỉ là bạn thân từ bé thoi mà, không ngờ ngay cả anh cũng hiểu lầm đấy.
Anh ồ lên một tiếng rồi thoáng rơi vào trầm tư im lặng. Cậu cầm ly rượu trên tay lên hướng về phía anh rồi nói
- Thôi anh em kính anh một ly, hy vọng sau này có nhiều cơ hội gặp lại, à nếu anh gặp học tỷ cho em gửi lời chào đến chị ấy nhé.
Anh cười nhẹ gạt bỏ vẻ trầm tư trên mặt nâng ly rượu lê cụm ly với cậu. Bữa ăn hôm ấy cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế. Khi chia tay cậu và anh bắt tay nhau mỉm cười
- Hi vọng chúng ta sẽ có nhiều có hội gặp lại.
Cậu nói trước và anh ngay lập tức đáp lời:
- Chắc chắn rồi. Cậu phải thật hạnh phúc nhé!
- Anh cũng vậy.
Hai người buông tay nhau ra, cậu nhìn theo bóng lưng anh xa dần rồi cùng cô bạn ra xe về. Cô bối rối hỏi cậu ổn chứ. Cậu mỉm cười và nói bản thân rất ổn, câu đưa cô về rồi một mìn lái xe đi dạo xung quanh . Cậu cảm thấy thật nhẹ nhóm khi có cơ hội nói chuyện lại với anh. Ít nhất cậu và anh vẫn có thể coi nhau như một người bạn cũ. Và nó cũng không khó khăn như cậu tưởng. Nhìn túi đồ mà anh đưa cậu trước lúc chia tay, mở ra cậu thấy những ly kem socola ngon lành được anh cẩn thận bỏ vào đá khô bọc lại để tránh bị chảy cậu mỉm cười. Lúc này đây những tiếc nuối trong quá khứ đã không còn mà thay vào đó cậu thực sự hy vọng anh hạnh phúc. Bầu trời đêm mùa hạ với thật nhiều nhưng ngôi sao xinh đẹp. Táp vào lề đường cậu bóc một ly kem ra ăn vẫn vừa ngọt ngào lại có chút đăng đắng quen thuộc. Cậu ăn kem vừa nhìn lên bầu trời, hôm nay cậu muốn ở đây đón ngày mới bắt đầu.
.End.
****************************************
Đây là lần đầu tiên tác giả viết truyện, có hơi trẻ con nma mình thật rất thích đứa con này, mình muốn viết truyện dài nma thật sự không đủ cam đảm. Nma nếu truyện được mọi người quan tâm mình sẽ đăng nốt phần của anh để giải thích một số bí mật nhó. Cảm ơn mọi người đã đọc.❤️❤️