Chị = ngy cô
Cô = ngt3
Anh = top
Cậu = bot
Tôi từng được nghe bà ở xóm kể rằng, khi xưa trong làng có 1 chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn và tính tình rất tốt, rất nhiều cô gái làng bên mến mộ và muốn anh nên duyên vợ chồng, nhưng anh đem lòng yêu và thương 1 cậu bé chỉ mới 16 tuổi, đến năm cậu 20 anh mới dám tỏ tình, anh nói với cậu rằng
Anh: Anh... Anh thương em từ lâu không biết.. Anh và em có cơ hội nói chuyện với nhau không nhỉ?
Cậu: nhưng anh ơi, em có hôn phu rồi tiết thật đây là mối quan hệ ép buộc, có sự thật rằng em cũng quý anh nhưng vì sợ ba mẹ biết sẽ phiền lòng, tự dưng 1 ngày kia mẹ em dắt về 1 cô gái, bảo rằng đây là hôn phu của em, sau này em sẽ phải cưới cô ấy, nhưng làm sao em có thể có cảm tình với lại cô ấy chứ, người em thương không phải là cô ấy, trái lại ba mẹ em rất mến cô gái đấy.
Anh: anh xin lỗi vì làm phiền em, ngỡ em chưa có người mình thương nên anh mới ngỏ lời
Cậu: anh ngốc thật! Anh mới là người em quý, vì trước thấy anh hay bắt cá dưới ao gần nhà em thấy anh nhìn rất siêng năng và chăm chỉ nên không biết từ khi nào mà em tương tư anh, nếu được em với anh có thể tiến xa hơn
Anh: nhưng còn hôn phu của em thì sao? Sẽ rất buồn khi cô ấy biết điều này
Cậu: về chuyện đó em sẽ chọn 1 thời điểm thích hợp để nói với ba mẹ hơn, vì bây giờ không phải là thời gian hoàn hảo để nói ra điều này
Anh: nhưng khi em làm vậy thì không sợ người đời bêu rếu sao?
Đứng trước câu hỏi của người mình mến mộ cậu chỉ biết đáp lại rằng
Cậu: em chỉ là 1 người vô danh đâu có tiếng tâm gì trong làng, vả lại nếu như kết hôn với người mình không thương thì còn ý nghĩa gì
Cậu: nhưng vừa nãy anh đã nói muốn tìm hiểu em, mà sao bây giờ anh lại né tránh như thế?
Anh: không có anh không có ý né tránh, chỉ vì sợ em sẽ mang tiếng xấu không tốt nên anh mới nói thế, nhưng không biết khi bên cạnh em anh phải làm sao để lo cho em
Cậu vừa nghe xong câu đó mới ngẫm nghĩ rằng lời anh nói có vẻ đúng, vì hai nhà hai bên không môn đăng hộ đối, anh xuất thân kiếp phu chỉ là nông dân bình thường bữa đói bữa no làm sao có thể lo cho cậu khi cậu đã quen với việc được ăn sung mặc sướng không nghĩ ngợi điều gì anh không thể khiến cậu trở nên ấm no, cậu nói
Cậu: nếu chúng ta có ý chí sẽ vượt qua khó khăn nếu bây giờ về bên nhau mà không giàu sang thì phải tích cực làm việc mới có thể hạnh phúc không thiếu thứ gì
Nghe được lời cậu nói, anh nhận ra mình đã chọn đúng người luôn ở bên anh để vượt qua những khó khăn trắc trở
Anh: nếu em nói vậy... Thì có nghĩa là em chấp nhận lời yêu của anh rồi đúng không?
Cậu: đơn nhiên là như thế
Nhưng cuộc hội thoại của hai người không chỉ hai người nghe mà còn cô nghe, nghe được những lời nói phát ra từ miệng của người mình yêu người mình tin tưởng thì cô đã rất đau lòng không biết vì sao cậu lại có thể nói ra những lời vô tâm đến như vậy, không biết từ khi nào mắt cô đã ướt đẫm vì nước mắt đôi mắt sưng húp kèm theo 1 tâm trạng không mấy vui vẻ cô chỉ đành lẵng lặng đi ra ở 1 mé sông và ngồi ở đó, tại đây cô gặp chị
Cô: sao chị ngồi ở đây? Có vẻ chị đang không vui nhĩ
Chị: lúc chiều chị có thời gian nên ra đây ngồi ở đây yên bình và mát mẻ lắm, ngày nào rảnh chị cũng đến đây, nhưng mắt em sao thế có chuyện gì buồn sao
Cô: người em yêu không có tình cảm với em anh ấy nói rằng chỉ vì bị ép buộc nên mới như vậy
Cứ thế ngày nào chị và cô cũng nói chuyện tâm sự với nhau
Còn anh và cậu cũng như thế âm thầm tạo ra 1 mối quan hệ yêu thương dành cho nhau
Khoản 1 thời gian dài sau cậu cũng công khai sự thật với bố mẹ rằng cậu yêu 1 người nam nhân, không phải nữ nhân, ba cậu khi nghe xong cấu đó rất tức giận đánh cậu giống như muốn chết đi sống lại, còn mẹ cậu do quá sốc nên đã ngất, ba cậu ép cậu cưới cô nếu không sẽ tự vẩn, cậu đành ngậm ngùi đem chuyện này đi kể với anh khi nghe được cả hai rất khó xử, bỗng chốc anh để ý rằng trên vai cậu có vết bầm tím như bị roi quật anh rất no lắng liền lấy diếp cá và để lên cho cậu đừng đau
Anh: xin lỗi em, vì anh mà em ra nông nỗi này
Cuối cùng cũng đã đến ngày phải thành hôn, lễ vu quy có rất nhiều phú hộ làng trên xóm dưới đến chúc phúc rất nhiều lúc này trong lòng cậu rạo rực không thấy vui mừng chỉ thấy đau buồn cho người cậu yêu, ngay lúc chuẩn bị nhất bái thì anh chạy thật nhanh đến kéo lấy cánh tay cậu bỏ trốn thật xa, từ đó bặt vô âm tính không nghe ngóng được tin tức gì, còn về phía cô cứ buồn mãi càng ngày xuống sắc vì buồn phiền, nhưng cô nào hay biết rằng.... Vẫn còn 1 người yêu cô và luôn dỏi theo cô. sau khi bà kể xong có lẽ không kiềm được nước mắt, vì chính cô gái năm đó lại là bà....