Tôi là một học sinh cấp 3 bình thường. Ừm....nói sao nhỉ? Được chào đón? chắc thế? Gia cảnh giàu có, bạn bè yêu mến, đẹp trai, học giỏi, ấm áp.Tôi dám cá tôi chính là hình mẫu lí tưởng mà bao cô gái mong ước nha~~.
Nhưng mà ma xui quỷ khiến sao mà tới giờ tôi vẫn 'độc toàn thân'.Không phải không có ai thích tôi nhưng là do tôi chưa tìm được một nữa của cuộc đời mình thôi.Cuộc sống còn dài phải từ từ mà tìm chứ, đúng không?
Hôm nay là ngày X tháng X năm XXXX.Là ngày quan trọng của cuộc đời tôi, bởi tôi đã tìm được người con gái mà tôi nguyện hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ rồi.Cô ấy yêu tôi và tôi cũng vậy.Nắm tay nhau bước vào lễ đường hoành tráng, cùng nhau đọc lời tuyên thệ trước cha xứ. Khoảnh khắc ấy là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi,không gì có thể diễn tả được,thật tuyệt vời.
Bỗng một tiếng "cốp" vang lên.Đầu tôi chảy máu,mắt tôi bắt đầu mờ dần."Chuyện này là sao chứ?"đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nhất đi.
Đến khi tôi dần dần mở mắt cơn đâu từ đầu vẫn không bớt đi tí nào cả.Bỗng nhiên những âm thanh chửi bới vang lên.
"Thằng súc vật,tỉnh dậy ngay,mày định giả chết đến bao giờ nữa hả?"
"Đúng là loại rác rưởi,yếu đuối mà.Mới đánh có vài phát mà đã ngất lên ngất xuống rồi.Đúng là vô dụng."
"Mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ tình nữ thần hả? Thằng chó."
A~tôi nhớ ra rồi tôi đang bị đánh,bởi vì tôi tỏ tình nữ thần của trường mình.Mà vị nữ thần đó chính là 'người vợ' của tôi.Thì ra là mơ à.Mà cũng phải thôi tôi làm sao là mẫu hình bạn trai lí tưởng của bao cô gái được chứ.Hahaaaaa...
"Mày còn dám cười sao?Thằng chó,mày muốn chết à?"
Bọn chúng tiếp tục đánh tôi nhưng tôi chẳng mấy quan tâm lắm đâu.
Tại vì chỉ cần chúng đánh ngất tôi thì tôi lại có thể 'sống vui vẻ hạnh phúc' nữa rồi~~