Xin Chào
Mặc dù câu truyện trước vẫn còn đang dở dang nhưng mà do thiếu kinh nghiệm , không tìm hiểu trước nên gặp một số sai xót. Hôm nay mình sẽ viết về những nỗi lòng của bản thân, khác với câu truyện trước.
BẮT ĐẦU
Những ngày tháng đượm buồn chẳng có dấu hiệu của sự kết thúc . Bao nhiêu ngày tháng chữa trị những căn bệnh về thể xác cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Thay vì được nhận những lời động viên thì lại phải nhận lấy những lời nói chỉ trích , những ánh nhìn khinh bỉ, ghét bỏ . Với một người tiêu cực suy nghĩ nhiều và để ý từng hành động , cử chỉ, lời nói và những ánh mắt ấy quả thực là một điều vô cùng tồi tệ . Nhưng mấy ai biết và hiểu được điều đó . Nếu biết và hiểu được điều đó đã không nói ra và làm những cử chỉ hành động như vậy . Người nói ra những cử chỉ hành động đó, cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói ngẫu nhiên hãy những cử chỉ lỡ tay, sơ xuất . Nhưng nó lại khiến cho người suy nghĩ nhiều buồn bã , suy nghĩ rất lâu về câu nói và hành động đó và suy ra rất nhiều điều tồi tệ , rất nhiều biến cố như một thảm kịch trong đầu họ . Nó như được khắc sâu trong tâm trí họ vậy. Và cũng vì thế khiến tâm lý của họ tuth dốc không phanh . Họ tự khép mình lại không muốn tiếp xúc với ai , ( điều đó không phải là do họ dụt dè không muốn tiếp xúc với người khác , trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ đó là họ rất muốn được nói chuyện với người khác , muốn nhận được sự quan tâm, những lời động viên an ủi và họ khoa khát muốn có bạn hiểu mình , nghe mình tâm sự . Nhưng họ lại sợ bản thân lại phải trải qua những nỗi buồn , đau khổ trong quá khứ . Nó là một thứ ám ảnh làm họ dần chở nên sợ xã hội , sợ con người.) và dần dần chở thành “ trầm cảm” căn bệnh quái ác về mặt tâm lý !!!
HẾT
“ liên quan đến tâm lý một chút”