Cô ấy bước đi vô cảm,trước mắt cô là con hẻm tối tăm nhỏ bé một ánh đèn chập chờn ở tít xa như một ngôi sao lẻ lôi yếu sớt gán ngượng. Cô bất chợt cười ngốc nghếch và bước từng bước chậm chạp tiếng về phía ấy. Ánh đèn như một tia hi vọng nhưng giờ phút này khi nhìn ánh đèn ấy thật vô cảm như tình cảm giành trọn cho người mà người phủi mặt làm ngơ. Thế thì cô không cố chấp như ánh đèn trước mắt xa kia nữa. Cô buôn bỏ rồi, giờ phút này cô chỉ muốn nói với người cô đã rất yêu yêu rất nhiều năm tới tận giây phút không thể nào chấp nhận nổi nữa rằng:
"Em đã có thể buôn bỏ anh đc r. Từ giờ em sẽ không tiến vào cuộc sống của anh nữa"...
Cô đã không còn muốn quan tâm tới anh nữa. Anh là niềm hi vọng cuối cùng để cô nếu kéo ở lại thành phố này nhưng giờ đây, ở đây không còn gì để cô phải lưu luyến nữa. Đến lúc phải rời đi rồi......