Nàng tên Phượng Trầm ,vốn là Đại Công Chúa Hỏa Quốc,Đem lòng yêu Đại Tướng Quân - Tiêu Đế , hai người tình đầu ý hợp đã định chung thân .
Sau khi Tiêu Đế từ biên cương trở về, liền tổ chức hôn lễ với Phượng Trầm trở thành phò mã . Bề ngoài hắn vui vẻ nhưng trong lòng lại có tính toán khác.
Sau khi thành thân được một năm, hắn dần dần trở nên lạnh nhạt với Phượng Trầm, nàng ngày qua ngày vẫn chịu đựng , cho đến một ngày..
Trong cung tổ chức yến tiệc mừng thọ Thái Hậu ,các đại thần điều có mặt chúc mừng, trong đó có hắn ta .
" Cung chúc Thái Hậu vĩnh phúc kim an " , Tiêu Đế cũng nâng ly rượu lên chúc mừng Thái Hậu sau kính rượu với Hoàng Thượng," Tiêu Đế xin kính Hoàng Thượng một ly " .
Hoàng Thượng:" Được được, trẫm cũng kính phò mã một ly", khi ly rượu trên tay Tiêu Đế dần hạ xuống bàn,chỉ nghe một tiếng " cạch" không biết ở đâu xuất hiện rất nhiều tử sĩ bao vây hết thọ yến.
" Người đâu mau hộ giá ,bảo vệ Hoàng Thượng và Thái Hậu " , đám tử sĩ lao đến giết hết mọi người còn Tiêu Đế không ngăn cản họ lại vô tình giết chết các tướng sĩ đang bảo vệ Hoàng Thượng.
" Tiêu Lang …" , Phượng Trầm nhìn một màng này liền đứng hình,
" Tiêu Đế ,ngươi điên rồi à ? Ngươi biết mình đang làm gì không? ",Hoàng Thượng tức giận quát," biết, đương nhiên là thần biết rồi " Hắn cười như không cười nhìn về phía Hoàng Thượng.
" Nếu biết rõ vậy khanh đang làm gì đấy ! Khanh muốn tạo phản sao ?".
" Tạo phản, không,ta không tạo phản,
ta chỉ đang lấy lại thứ thuộc về bản thân mà thôi ",hắn bình tĩnh đáp.
"Tiêu lang,chàng đang nói gì vậy! Lấy lại cái gì cơ ?",Phượng Trầm lên tiếng
"Nàng hỏi ta muốn lấy gì à ? Hay là hỏi phụ hoàng yêu quý của nàng đi", Phượng Trầm theo bản năng quay về phía người , " con nhìn trẫm làm gì ? Trẫm cũng có biết đâu ". Đúng rồi, hắn có biết gì đâu ? Tự nhiên hiền tế của hắn lại lên cơn tạo phản như vậy.