1.
Tôi là Ái My, một đứa đang học dửng dưng ở cấp THPT trường XXX.
Tôi cũng chỉ là một đứa học sinh bình thường, sáng học-trưa về-chiều học-tối ngủ. Thời gian sống của tôi lặp đi lặp lại như vậy, luân phiên không ngừng nghỉ.
Tôi thực sự học cũng khá giỏi..nhất là Sử và Văn. Nhưng có một chuyện tôi mãi không thể quên ở trường năm Tiểu Học!! Dù cũng đã vài năm rồi.
Đó là về câu chuyện “Sơn Tinh Thuỷ Tinh”. Tới chính tôi đến bây giờ cũng cảm thấy bất ngờ với quyết định của mình khi sẵn sàng nói ra câu trả lời đi ngược lại với các bạn trong lớp khi ấy…
Lúc cô hỏi: “Qua câu chuyện này, nếu các em có cơ hội xuất hiện lúc ấy, các em sẽ làm gì?” - một câu hỏi khá dễ…
Có người nói : “Em sẽ bắt Mị Nương đi ạ!!”
Người thì nói: “Em sẽ đồng hành cùng Sơn Tinh tiêu diệt cái xấu ạ!!!” - mộng tưởng thiết thực nhất của các bạn tôi lúc ấy, và đương dưng tôi cũng biết cái ác họ bảo là ai.
Đến tôi, khi thốt ra câu trả lời..ai nấy đều phải cảm thán về độ dũng cảm khờ khạo của tôi mà cười toáng lên..
Tôi bảo: “ Nếu có thể..em sẽ cưới Thuỷ Tinh, kể cho anh ấy nghe và biết rằng..vốn Mị Nương không bao giờ về với anh, vì ngay từ lúc đầu, Sơn Tinh đã được định đoạt là sẽ chiến thắng.”
Bọn họ suy nghĩ về lời tôi nói, nhưng cười thì vẫn là cười…bởi lời nói của tôi lúc ấy không khác gì câu đùa cho họ..học sinh Tiểu Học cơ mà..ai hiểu được tư tưởng hoà bình ấy chớ? Nhưng…cô tôi hiểu.
“My à..tại sao em lại suy nghĩ như vậy chứ…nhưng..” - Cô ấy cười dịu và xoa đầu tôi, lúc ấy..tôi không kìm được mà nước mắt trào ra. Có lẽ cô biết…cô biết giống như tôi..ngay từ đầu anh đã không có cơ hội thắng…nhưng cô không thể nói được…vì nó sẽ làm tổn thương đến các trái tim hồn nhiên của các bạn. Nhưng..tôi thì không có trái tim bé nhỏ như họ..trái tim tôi đã vốn bị vấy bẩn từ khi bố và mẹ tôi, hai người đi hai hướng và để tôi làm sợi tơ mỏng muốn đứt thì cắt của họ..