2.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế ở cuối của chuyến xe buýt đang chuẩn bị di chuyển, nhìn vào khoảng không qua lớp kính mà dần chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi lờ đờ mở mắt, mọi thứ trước mắt tôi thay đổi, những người ở trước mắt tôi đều đang mặc những bộ quần áo thô sơ cũ kĩ..như cái cách cô diễn tả về trang phục của con người thời xưa ấy…
Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh một cách đờ đẫn.
Đoàn quay phim ư? Hay là sao nhỉ?
Nhưng sau đó..tôi lại chợt nhớ ra…hình như lúc nãy mình đã ngủ trên chuyến xe buýt cơ mà? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Kì lạ vậy ta?
Sao một hồi ngẫm nghĩ..tôi chợt nghĩ tới một cách thức diễn tả tình huống này một cách chính xác nhất có thể mà tôi có thể tưởng tượng…đó là |xuyên không|.