Sau cái ngày được giải cứu bởi Dark Speakerman đó,cậu cứ thấy cảm giác kì lạ ở anh,anh luôn trầm ngâm và suy tư gì đó,như cách anh lạnh lùng không nắm tay cậu để giúp đứng dậy,và cậu quyết định sẽ hỏi vì sao anh lại như thế.Vào ngày đẹp trời nào đó,cậu đang đi dạo thì thấy Dark Speakerman đang ngồi hẫn thờ một mình nên cậu đã lại ngồi xuống và nói chuyện.Pov Cameraman cất tiếng hỏi:
- "Này,sao anh có vẻ buồn thế?Bộ có chuyện gì à?"
- "À không có gì đâu tại tôi đang nghĩ một số chuyện thôi!"
- "Chuyện gì vậy?"
- "Cậu không cần biết đâu!"
Dark Speakerman trả lời từng câu một khiến cậu càng nghi ngờ hơn về anh,liệu anh đang giấu điều gì đó chăng hay làm điều gì đó sai trái? Thế nên cậu quyết định theo dõi hành động của gã để xem gã đang giấu diếm điều gì.
Cậu đi theo dõi nhưng không tìm ra nguyên do vì sao gã lại buồn và giấu cậu,cậu ngồi xuống với vẻ mặt thất vọng.Ngay lúc đó,từ đằng sau xuất hiện tiếng nói quen thuộc:
- "Này,sao buồn thế?"
Cậu nhận ra đó là tiếng nói của anh,cậu liền hỏi:
- "Em chỉ thắc mắc là anh buồn về điều gì và giấu em điều gì thôi... "
- "Cậu...thật sự muốn biết sao?.."
- "Vâng! Đương nhiên rồi ạ!!"
Pov Cameraman quấn quýt trả lời.Anh ta biết rằng nếu nói ra chỉ sợ cậu buồn và có thể lãng tránh gã,nhưng biết sao giờ,phải nói thôi vì giấu mãi cũng sẽ có ngày lòi ra.
- "Thôi được!"
Anh bắt đầu kể:
- "Lúc trước tộc Cameraman và Speakerman vốn là đôi bạn thân thiết nhưng...vì một vài lí do không rõ nguyên nhân,hai chủng tộc đã đấu tranh lẫn nhau và trở thành tình thù hận,tôi cũng nghĩ vậy,tôi cũng không thích những Cameraman,tôi nghĩ họ chỉ bám vào hai chủng tộc còn lại để chiến đấu chứ không tự mình chiến đấu được! Nhưng tôi đã có suy nghĩ khác từ khi gặp cậu...Và một điều nữa,tôi là một Assasin Dark Speakerman,cậu không sợ sao...?"
- "Ý cậu là sao vậy? Tôi chưa hiểu lắm!" Pov Cameraman hỏi với thắc mắc
- "À,không có gì đâu,tôi thấy tộc Cameraman cũng dũng cảm chiến đấu và kiên cường,chứ không như người khác nghĩ.."
- "Cậu đừng tin những lời nói đó,do họ chưa tiếp xúc với Cameraman thôi!"
Anh dần nở nụ cười nhẹ,có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc của anh chứ không phải là một nụ cười giả tạo nữa.Anh nói tiếp:
- "Này..làm bạn chứ?"
- "Vâng..tất nhiên rồi ạ!!! -Cậu vui mừng trả lời."
Từ ngày đó,anh ít lạnh lùng và trầm tính đi vì bây giờ anh đã có người bạn đó là Pov Cameraman,người luôn chia sẻ vui buồn cùng anh.Và một vài tháng sau,có lẽ anh nhận ra rằng...anh lỡ phải lòng cậu mất rồi,nhưng anh sợ cậu sẽ từ chối tình cảm của anh,nên anh đã giấu nhưng có lẽ,anh đã quyết định nói ra thay vì giấu diếm.
Vào ngày nắng đẹp trời xanh đó,anh hẹn cậu ra đồng cỏ xanh mướt và đứng đợi cậu để thổ lộ tình cảm:
-"Ahh,em tới trễ,em xin lỗi anh ạ!!-Cậu vội vàng xin lỗi"
-"Không sao đâu,tôi cũng mới tới thôi"//tay sau lưng giấu bó hoa//
-"Anh hẹn em ra đây có gì không ạ?"
Anh ngập ngường không nói,một phần do sợ cậu từ chối,một phần vì cậu cũng là kẻ thù của anh,và một phần nữa là anh sợ mất đi tình bạn này:
-"Ờm..t-tôi.."
- "Anh sao?"
Anh cố lấy hết sức bình tĩnh và nói:
- "Tôi..tôi thích em.Liệu..em đồng ý làm người yêu tôi chứ?" //Giơ bó hoa lên và quỳ 1 chân xuống//
Cậu khá bất ngờ,cậu đáp lại:
-"Em..em cũng thích anh từ rất lâu rồi."
Từ lúc lần đầu gặp anh đến bây giờ,chỉ sợ anh không đồng ý.Nhưng bây giờ thì khác rồi,em đồng ý.
Anh vui mừng khôn xiết,đứng dậy và ôm lấy cậu,có lẽ anh không còn quan tâm cậu là kẻ thù hay tình địch gì nữa,bây giờ có cậu trong đời là anh vui rồi:
- "Tôi...anh cũng vậy...anh cũng thích em từ lâu lắm rồi."
Thế là hai người họ ôm chầm lấy nhau.Có lẽ bây giờ không ai có thể ngăn cấm mà tình yêu họ dành cho nhau nữa,tình yêu của họ là vĩnh cửu,tình yêu chân thành mà cho dù họ có là kẻ thù thì họ cũng vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau.