Tại sao Lãnh Kiệt và lớp phó học tập lại đi chung vậy ? Một người giỏi giang như cậu ta sao lại thích một tên như hắn chứ? ...
Hạ Chi- một cô gái có đôi mắt sáng, lạc quan, sôi nổi. với tình yêu của mình và lòng quyết tâm thì liệu cô ấy có chinh phục tên có vết nứt trong tâm hồn như anh không !?
Phải chăng mọi thứ chỉ là duyên số ?
[Hạ Chi]
Xoảngggg.... Lại nữa, không biết đã là đống chén bát thứ bao nhiêu bị bố tôi gạt đổ. Mảnh sành vương vãi đầy nhà. Lại là một cơn say men, bố tôi cứ vậy tuần nào cũng rủ rê đám bạn đi nhậu rồi nửa đêm về phá phách. Đứng giữa nhà ông hò hết hò gọi tên mẹ tôi và cả tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ biết trùm chắn thật kín coi như là không nghe gì cả. Rồi đến tiếng khóc của mẹ tôi.. nhưng bản thân tôi là 1 đứa con gái nên chẳng thể làm được gì.
Ba tôi bình thường khác ít nói. Thỉnh thoảng có hỏi thăm tôi về việc học hay mua đồ ăn vặt cho tôi nên tôi nghĩ ba chỉ là như những người đàn ông khác: ít nói nhưng thật lòng rất yêu gia đình. Nhưng không mọi thứ đã thay đổi trong vài năm gần đây, ông ấy trở nên nghiện rượu hơn và xa lánh tôi hơn. Có đợt tôi cũng thắc mắc hỏi mẹ mà mẹ tôi chỉ nhìn tôi và an ủi. Thỉnh thoảng mẹ tâm sự, bảo tôi là phải sống thật vui vẻ, ngoan ngoãn học tập thì ba sẽ thương con hơn.
Vì vậy trong suốt những năm học hành, tôi luôn cố gắng đạt điểm tốt, được thầy cô khen và bạn bè yêu mến. Tôi luôn muốn lấp đầy bản thân bằng sự lạc quan, tươi sáng, tôi không muốn tỏa ra một nguồn năng lượng tiêu cực nào đó khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ba tôi.
Đến năm cấp ba, tôi được bảo nhiệm làm lớp phó học tập. Mọi thứ khá ổn cho đến khi ...
- nè Hạ Chi nãy cô nói chỗ này nhanh quá tớ không hiểu cậu giảng lại cho tớ được không ?
- ủa Hạ Chi sao chỗ này lại ra đáp án này vậy?
- Hạ Chi, câu này làm thế nào vậy? Cô nói là câu này cơ bản nhưng mình chẳng hiểu gì cả ??
"Nè Hạ Chi, Hạ Chi, Hạ Chi,... trời ơii khiến tôi phát bực. Mấy đứa nó ăn gì mà thông minh quá vậy? Một cơ bản cơ bản như vậy cũng hỏi! Bộ không biết động não hay sao chứ !!! Phát phiền !!" Một dòng suy nghĩ dài tuôn ra trong đầu nhưng bị chặn lại ở họng để không bị phát ra thành tiếng. Tôi hơi cau mày lại nhưng vẫn nở nụ cười rồi giải đáp cho từng người một.
Tôi thở dài 1 tiếng rồi nhìn lên bỗng dưng .. va phải ánh mắt của một cậu bạn - là Lãnh Kiệt.( Tôi đã để ý cậu ấy từ hồi mới đến nhận lớp.Khá ấn tượng vì cậu ấy cũng cao ráo, gương mặt thì ưa nhìn lại còn ra vẻ điềm đạm, bí ẩn. Thực sự thì tôi có liếc nhìn cậu ta vài lần nhưng vì được xếp chỗ ngồi hơi xa cậu ta nên mấy nay tôi cũng không để ý lắm.)
Ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ vài giây thôi nhưng tôi cũng có thể cảm nhận như cậu ta đang nhìn thấu tâm can tôi. Giống như cậu ta có thể đọc lên từng dòng suy nghĩ đó của tôi một cách dễ dàng. Cậu ta quay đi, tôi thì khựng lại vài giây rồi cũng tiếp tục giải nốt đống bài tập.
Trong suốt quá trình học tập thì đương nhiên, với cái tính tình mồm miệng tép nhảy của tôi thì tôi đã làm quen với hầu hết mọi người trong lớp. Và cậu bạn Lãnh Kiệt kia dù thấy im im với mấy đứa con gái nhưng lại rất hay bắt chuyện với tôi. Không hiểu sao tôi cứ thấy sự hiên diện của cậu ta khá thoải mái và có gì đó quen thuộc. Nhưng vài lúc lại cho tôi ăn bơ như được mùa cũng chẳng hiểuu . Cậu ta khá nổi trong đám mấy đứa con trai, chắc bởi cậu ta chơi thể thao khá tốt như là: bóng rổ, bóng chuyền bla bla, nói chung là môn thể thao nào cũng ở mức tốt.
[Lãnh Kiệt]
Ánh nắng sáng sớm chiếu qua cửa sổ, chói chang rọi thẳng vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Còn 5 phút nữa là chuông reo 6h, tôi tắt chuông rồi xuống giường. Tự mình nấu bữa sáng, tự sửa soạn chuẩn bị cho nhày tựu trường. Mọi thứ thật tĩnh lặng, chỉ toàn là tiếng bước chân của tôi và tiếng chim hót. Tôi đã quá quen với sự im ắng này và cả việc tự mình làm mọi thứ. Nếu mọi người hỏi ba tôi thì ông ấy đi công tác rồi tôi cũng chẳng biết thời gian chính xác ông ta về, chỉ biết là khi nào về thì sẽ gọi điện báo trước. Còn mẹ tôi thì.. bà ấy mới mất được gần 2 năm. Thời gian đó bố con tôi đã rất đau khổ. Đến tận bây giờ tôi vẫn vài lần thấy bố tôi khóc một mình trong bếp vài lúc nửa đêm. Sau sự việc đó thì tình tình tôi đã thay đổi, ít nói và lầm lì hơn, không còn có tâm trạng học hành như trước nữa mà chỉ ngồi ở nhà. Tôi bị tăng cân và khá stress.Cứ như vậy trong khảng nửa năm thì tôi có gặp được một cô bạn quen qua mạng. Status cô ấy đăng khá tâm trạng, rồi có lúc lại đăng mấy video cùng bạn bè thì cười rõ tươi. Sau 1 lần tôi rep story thì hai đứa đã nói chuyện được đến tận bây giờ. Chính vì em ấy mà tôi đã thấy được sự trì trệ của bản thân mà thay đổi. Tôi bắt đầu ăn uống khoa học hơn bước ra khỏi cánh cửa nhà đi chạy bộ, chơi thể thao.
Đến giờ đến trường, tôi leo lên chiếc xe đạp mẹ mua rồi đạp đến trường. Đang ngồi trong lớp đột nhiên, tôi nghe một giọng nói quen thuộc dù có hơi khác 1 chút so với giọng gọi qua điện thoại nhưng không sai được, chính là em ấy. Vẫn là nụ cười đó, khi đi bên mấy đứa bạn, chắc chỉ có tôi mới hiểu được bên trong em thật sự cảm thấy thế nào. Em khá thích chia sẻ mọi thứ em mạng xã hội còn tôi thì không. Acc của tôi giống một cái acclone hơn là một tài khoản được dùng chính tôi chẳng chia sẻ gì về bản thân cả. Chắc là vì thế mà bước đến từ xa em lướt qua tôi mà chẳng nhận ra.
Đã vậy lại bị xếp chỗ khác xa.
Vào năm học, Tôi vẫn luôn cố bắt chuyện với em.Càng ngắm nhìn em tôi lại muốn tiến lại gần hơn Và tôi cũng chưa muốn nói cho em biết sự thật tôi là ai vì như vậy thì mất vui "). Biết là em nhiệt tình mà có cần quá lố với mấy thằng con trai khác như vậy không! Mấy lúc như vậy tôi lại thấy nóng nóng gáy, mà bước đi và không quan tâm điều gì nữa.
[Hạ Chi]
Renggg... rengg.. tiếng chuông giờ giải lao vang lên rồi. Cả lũ nằm gục xuống bàn. Cô kêu tất cả dừng lại rồi nộp bài kiểm tra học kì. Kết thúc năm nhất, thời gian trôi qua thật nhanh.Tôi hi vọng vào khen thưởng cuối năm để về khoe với ba rằng tôi đã nỗ lực thế nào, mong rằng ông ấy sẽ thấy tự hào và yêu thương tôi hơn, và không còn uống rượu nữa. Đang mãi nghĩ thì .. ai đó vỗ vai làm tôi hú hồn , à là Kiệt. Tên đó đẹp trai mà không đọc hướng dẫn sử dụng hay sao á, chẳng thấy tim đập loạn nhịp vì thấy soái ca đâu chỉ thấy loạn nhịp vì hồm bay phách lạc. Sau khi thấy vậy thì cậu ta hồn xuống cạnh tôi rồi hỏi nọ hỏi kia. Tuy thế nhưng được cái an ủi bạn khá tốt, nói vài câu thì tôi đã vui hơn
( không hiểu sao cậu ta nói chuyện như biết rõ lắm về hoàn cảnh của tôi vậy).
Nói qua nói lại 1 hồi rồi đột cậu ta im lặng, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đó... lại nữa nhưng là này có chút trìu xuống, vẻ mặt dễ chịu hơn. Đến giây thứ tư thì tôi không chịu nổi nữa mà quay đi,cảm giác nóng bừng, tim đập liên hồi, là chuyện gì vậy ?