-Bạch Giai Ninh....cô đừng đi theo tôi nữa,cô thật phiền phức!
Cố Hạo Vũ gắt gỏng gào lên trong hành lang khiến mọi người giật mình nhìn về phía hai người,cô gái với thân hình nhỏ nhắn,làn da trắng và khuôn mặt đáng yêu đang cầm một tờ bệnh án đi theo anh.
-Em chỉ muốn nói với anh...!
Cô chưa nói hết câu Cố Hạo Vũ cắt ngang lời cô.
-Vì theo đuổi tôi mà cái gì cô cũng dám làm...mặt dày thật đấy,đây là lần cuối tôi nhắc cho cô biết,dù cô có bị bệnh rồi c.h.e.t đi tôi cũng không bao giờ yêu cô.
Lời nói của anh khiến tim cô đau thắt lại,dường như trái tim vỡ vụn khiến sự đau đớn của cô tăng thêm vạn lần,nước mắt cô chảy xuống khi thấy Cố Hạo Vũ tùy tiện ôm hôn cô gái gần đó trước mắt cô.
Giai Ninh nắm chặt tờ bệnh án,cô chạy đi ra phía cổng trường mặc ngoài trời mưa tầm tã,nước mắt và nước mưa lăn dài trên má,cơn mưa lạnh đầu mùa hạ khiến cô nhớ lại mùa hạ 3 năm trước mùa hạ năm đó có chàng trai khiến cô rung động,khiến cô biết tương tư là gì, nhưng giờ đây tất cả đều là kỉ niệm,mùa hạ năm đó và hình bóng chàng trai đó giờ chỉ còn là quá khứ, từng dòng kỉ niệm trôi theo mưa.Cô cảm thấy mệt mỏi,cơ thể không còn sức lực,tầm mắt cô tối sầm lại,ý thức mờ nhạt dần.Cô ngã xuống trong buổi chiều mưa lạnh đầu thu.
_1 tuần sau_
Cố Hạo Vũ rất vui vẻ và cảm thấy bình yên vì không còn bị bám đuôi bởi Bạch Giai Ninh và cũng không còn nhìn thấy cô sau buổi chiều mưa đó.
-Hạo Vũ...! Nghe nói Bạch Giai Ninh đã rút hồ sơ ra khỏi trường...haha cô ta cũng biết xấu hổ.
Lời nói của người bạn khiến anh hơi sững người,rồi im lặng trầm ngâm.
-Nghe nói cô ta điều trị bệnh tim gì đó nên phải nghỉ học.
Một người bạn khác lên tiếng khiến Hạo Vũ càng thêm khó chịu,anh rời đi trong sự tĩnh lặng và trầm ngâm.
Những năm tháng tiếp theo cuộc sống của Hạo Vũ tĩnh lặng đến nhàm chán, cuộc sống dường như lệch quỹ đạo của nó khiến anh khó chịu,anh cảm giác đã quen khi có Bạch Giai Ninh bên cạnh,hình bóng của cô luôn xuất hiện trong đầu anh khiến anh có cảm giác thiếu một thứ gì đó quan trọng...nhưng anh chẳng nhận ra trong tim mình đã có cô..
_1tháng sau_
Một bức thư và một kiện hàng được gửi tới nhà Hạo Vũ với người gửi là Giai Ninh,anh nghi hoặc mở bức thư đó ra và sững sờ khi biết tin Giai Ninh đã qua đời trong ngày hôm đó,anh mở kiện hàng ra đó là một quyển nhật kí nhỏ và một chiếc khăn tay có thêu tên anh,anh nhận ra ngay đó là chiếc khăn tay hồi nhỏ anh đã tặng cho cô bé hàng xóm khi gia đình cô chuyển nhà.Đến tận bây giờ anh sống một mình trong căn nhà của anh năm đó để chờ cô bé đó quay lại nhưng... giờ chỉ còn là đoạn hồi ức mờ nhạt khi mà cô gái đấy là người mà anh ghét đến mức xa lánh cô,buông lời cay đắng với cô trong 3năm qua.Hạo Vũ mở cuốn nhật kí ra và rồi rơi lệ khi đọc đến trang cuối cùng,anh vội vàng đứng dậy tìm đến trước mộ của cô theo đúng địa chỉ được ghi chi tiết trong thư.
Anh quỳ xuống trước bia mộ của cô,chiều thu với những cơn gió se se lạnh.mùa thu là mùa tình cảm mà cô dành cho anh chớm nở và cũng mùa thu cũng là đoạn tình duyên đó kết thúc...
_the end_
"Mùa thu năm 2022 tớ đã thích một người, nhưng tớ không dám theo đuổi,chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa. Ngày qua ngày đó từng là thói quen của tớ, nhưng những tháng cuối năm học tớ đã mạnh dạn theo đuổi anh ấy và tỏ tình với anh nhưng kì tích không đến với tớ. Tớ sẽ chẳng bao giờ có được anh ấy, giờ anh ấy đã tốt nghiệp. Vẫn thói quen cũ tớ hay nhìn về chỗ anh ấy hay đứng nhưng giờ chỉ còn lại kỉ niệm, hình bóng của anh ấy cũng chỉ dừng lại trong những tháng đi học ngắn ngủi của lớp cuối cấp."
"Dù mặt đất có xinh đẹp, hiền dịu đi chăng nữa cũng chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn mặt trời."