Tại một vườn hoa hồng đẹp như trong trang vẽ. Có hai bóng người đứng ngắm nhìn,từng làn gió thổi nhẹ vuốt bay mái tóc hai người..
" Anh,sao này chúng ta vẫn hạnh phúc như này chứ?"
Vương Nhất Bác cười nói
" Ừm.."
Tiêu Chiến cũng cười theo
" Em muốn trồng loài hoa này"
"Vậy lát anh mua hạt giống cho em,chúng ta sẽ trồng loài hoa hồng này ở nhà chúng ta"
"Vâng, anh phải dắt em đến đây nữa nha"
"Được"
Nói rồi anh đưa tay lên mặt cậu,áp đôi môi ấm ấy vào môi căng mọng của cậu..Hai người nhìn trong giống trông một vợ chồng son đang rất thấm thiết sau buổi lễ kết hôn vậy.. Tưởng chừng hạnh phúc nhưng cũng kéo dài không lâu....
Tại nhà của cả hai__
" Em sẽ chăm sóc nó mỗi ngày"
"Ừm.."
Anh cười đáp cậu
Cậu đêm hạt giống cùng với chậu hoa cậu và anh mới mua đi lên ban công trong phòng của hai người. Cậu khéo leo trồng hoa vào..Anh đi vào bỗng ôm cậu..
" A..anh...em đang trồng hoa mà"
"Anh muốn ôm em"
Anh dụi mặt vào hõm cổ cậu nói khiến cậu nhột và hơi rùng mình..
Cậu đỏ mặt,điều đó khiến anh càng thêm thích thú..
Anh quăng cậu lên giường, rồi thoát y bước lên giường cùng cậu..
" Em chưa trồng xong mà?"
" Làm việc đại sự xong anh trồng cùng em"
"Ưm..."
Anh nhài đến ngấu nghiến môi cậu...
________________
Khoảng 3 tiếng sau...
Cuối cùng hai người cũng xong. Cậu đi tắm xong lại ra làm tiếp công việc trồng hoa đang dang dở của mình...
Đến tối___
Anh đi về trong bộ dạng say xỉn..
" Sao anh lại uống nhiều vậy?"
Cậu đỡ anh về phòng...
" Tiêu Chiến"
Anh cứ luôn miệng gọi tên cậu
"Em đây!"
Anh đưa tay ôm lấy cậu
"Chúng ta kết hôn được không?"
"Kết hôn sao?"
"Ừm,anh muốn kết hôn với em"
"..."
"Tiêu Chiến,sao em không nói gì hết vậy?"
"Ờmm...em nghĩ còn quá sớm để kết hôn"
"......"
Cậu không phải không muốn vì cậu sợ gia đình anh không chấp nhận..
"À...ừm..anh.."
Cậu không biết nên nói gì chỉ ấp úng vài từ. Bỗng cậu nhìn ra chậu hoa..
"Hay là như vậy đi..Đến khi hoa nở em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh"
"Thật sao?"
Anh mừng rỡ
"Ừm.."
Anh ôm lấy cậu xuống giường ngủ. Cậu nằm trong lòng ấm áp của anh mà đỏ mặt..
Sáng hôm sau___
Tiêu Chiến đang nấu ăn bỗng có một cơn đau dữ dội. Cơn đau ấy phát ra từ ngực cậu, nó đau đến nổi cậu không thở được..
Nhất Bác thấy liền chạy lại..
" A..đau..đau..quá..anh..em..em đau quá!"
Cậu thều thào nói không nổi
"Anh đưa em đến bệnh viện ngay"
Anh lấy điện thoại vội vàng gọi cứu thương đến,vẻ mặt sợ hãi...
"alo,làm ơn mau đến nhà xx,có người yêu của tôi đang cần đến bệnh viện ngay bây giờ"
Bên kia nghe vậy liền cử người đến đón cậu đi,anh cũng đi cùng..
Trên xe đưa đến bệnh viện_____
"Tiêu Chiến,em không sao chứ?"
Cậu chỉ nhìn anh mà không nói gì. Cậu không phải không muốn nói mà là nói không nổi...
Khoảng 10' sau cậu được đưa đến bệnh viện và được đưa thẳng đến phòng cập cứu...
Khoảng 1 tiếng sau___
Bác sĩ đi ra
"Sao rồi bác sĩ"
"Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"
"Đúng vậy"
"Cậu đi đến phòng khám của tôi,chúng ta cần nói chuyện"
"Được"
Thế là anh đi theo bác sĩ
Tại phòng khám__
"Bác sĩ kêu tôi đến có chuyện gì ạ?"
"Bệnh nhân hiện đang hôn mê, có vẻ ngày mai sẽ tỉnh dậy"
"Vâng"
"Còn một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói với cậu"
"Chuyện gì?''
"Bệnh nhân đã bị ung thư phổi,nếu không kịp chữ sẽ tắt thở chỉ trong vòng 10 ngày tới"
"Sao chứ?"
Anh hốt hoảng bật dậy,mặt tỏ ra vẻ lo lắng cồn cực. Anh không tin vào chuyện này..
"Không đâu, Tiêu Chiến rất khỏe mà"
"Những điều tôi nói đều là sự thật"
"Chúng tôi sẽ đi tìm lá phổi phù hợp cho cậu ấy,nhưng nếu không có trong bệnh viện thì chúng tôi đành bó tay"
Anh đứng suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Vậy lấy một bên phổi của tôi đi"
"......."
____________
Phẫu thuật càng sớm càng tốt cứ thế ngày hôm ấy,các bác sĩ tiếng hành cuộc phẫu thuật ghép phổi. Lúc này cậu còn đang trong cơn hôn mê dài nên chả biết gì cả..
__________________
10 ngày sau đó_____
Mọi chuyện cẫn bình thường, cậu ở nhà nấu một bữa thịnh soạn chờ anh trở về..
Được khoảng 15' sau...
Cạch
"Nhất bác,anh về rồi sao?"
Anh đi vào,nhìn cậu và nói một câu khiến cậu hoảng hốt..
"Chúng ta chia tay đi,anh không còn yêu em nữa!"
Cậu không hiểu chuyện gì mắt to tròn nhìn anh..
"Anh đùa em à!"
Cậu cười nhẹ rồi nói tiếp
"Chúng ta đang rất hạnh phúc mà,thôi hôm nay không phải cá tháng tư,mau vào bàn ăn cơm nào!"
Cậu cầm lấy tay anh định kéo lại bàn,thì anh giật ra..
"Tôi không nói đùa,tuần sau tôi sẽ đám cưới"
Anh nói rồi bỏ đi,cậu vẫn đứng bất động ở đấy. Khi hoàn hồn lại rồi cậu suy nghĩ..
"Chia tay,chia tay ai?mình sao?"
Cậu bất đầu rưng rưng nước mắt
_____________________
Ngày hôm sau
Cậu ở trên lầu ngắm hoa hồng cậu đã trồng, và ủ rũ một mình. Bỗng cậu nghe tiếng mở cửa liền chạy xuống..
"Anh về rồ...."
Cậu không tin vào mắt mình,anb dẫn một cô gái về nhà. Cô ấy rất xinh đẹp và thùy mị...
Anh và cô ta đi ngang qua mà không để ý đến cậu..
Cậu quá đau lòng liền chạy vụt ra ngoài,với hai má ước đẫm nước mắt..
Anh nhìn theo,cô ta bỗng lây người anh
"Anh sao vậy?"
"Anh không sao!"
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, 1 tuần cũng trôi qua, và ngày hôm ấy chính là ngày đám cưới của Nhất Bác và vị hôn thê anh ấy..
Cậu biết nhưng không có tư cách đến tham dự chỉ ngồi ở nhà và ngắm chậu hoa kỉ kiểm của cậu và anh...
Cậu vừa vuốt những cách hoa đỏ sắc ấy vừa thút thít khóc thương tiếc cho cuộc đời bi thảm của mình...và tự dằn vặt...
"Anh nói muốn lấy em mà..hức"
Cậu khóc đến đỏ cả mắt...Kể từ ngày hôm ấy,anh và cậu không còn gặp nhau nữa. Anh không còn ở căn nhà của hai người như trước kia mà về lại Vương gia...
Ngồi nhà đã từng ngập tràn sự ấm áp,ngọt ngào giờ đã trở nên hẻo lánh, lạnh lẽo..
Cứ như thế nửa năm trôi qua..
Cậu ngày nào cũng đến chỗ chậu hoa..ngắm hoa và canh hoa nở..nếu hoa nở có khi cậu lại gặp được anh lần nửa,và lần ấy cậu và anh có thể sẽ ở bên nhau. Hạnh phúc như lúc mới yêu..
Ngày hôm ấy hoa cũng đã nở, cách hoa đỏ hồng đẹp tuyệt vời,mùi hoa thơm thoang thoảng lan dịu căn phòng..
Nhưng lại không như cậu tưởng..anh đã không về,không gặp cậu nữa,anh đã bỏ rơi cậu,anh đang trêu đùa tình cảm cậu chăng..cậu đợi anh lâu vậy mà anh chỉ để lại cho cậu 2 chữ tuyệt vọng..
Vậy cậu thời gian cậu đợi anh trở lại đều vô vọng rồi...
Bỗng có một năng lực gì đó thôi thúc cậu, nó quyến rũ cậu sai khiến cậu đi đến một nơi nào đó. Cậu không khống chế được bản thân mà từng bước đi theo..
Đến nơi mới ngỡ đấy là vườn hoa hồng mà cậu và anh đã từng đến và đó là kỉ niệm đáng nhớ của cậu và cả anh nữa..
Khi đến cậu nhìn thấy một thân thể quen thuộc..
Người đó quay lại nở một nụ cười tươi đẹp, đưa tay nắm lấy tay cậu,
"Nhất bác.."
Đôi mắt cậu ngấn lệ cười..
"Em biết anh sẽ không bỏ em mà"
Cậu nắm lấy tay anh
"Anh luôn bên em,kiếp sau cũng luôn yêu em và bảo vệ em, em là người quan trọng nhất đối với anh"
Cứ thế hai người 2 tay đan lấy tay nhau bắt đầu biến thành làn khói vàng bay theo làn gió đi đến nơi giành cho họ.......
_______________________________