Đôi lời của con tác giả này muốn nói với quý dị trước khi vào truyện nè.
1. Đây là truyện ngắn do tác giả tự biên tự diễn không gán ghép lên người thật.
2. Đọc xong thì không đốt nhà tuôi là được.
3. Nghiêm cấm trường hợp trữ xăng, súng, dao, kéo, lựu đạn, mìn, bla...bla tuôi sợ mấy má ơi.
4. Đọc truyện với tâm thế là giải trí bớt cọc, cọc già ráng chịu bà nha.
___________________________________________________
Bạn có tin vào một tình bạn mãi mãi không ?! Tôi thì chắc không rồi á, một năm, hai năm, ba năm hay mười năm trôi qua thì tình bạn ấy cũng dần nhạt phai mà thôi, thật đấy. Ai có bạn trên mười năm thì chứng tỏ bạn là người may mắn hơn một số người. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một mẫu truyện ngắn về tình bạn gà bông Văn Hiên nhé !!
...
Tống Á Hiên là một cậu thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi, hừmm...cái tuổi phải nói là độ tuổi thăng trầm của cuộc sống. Cậu là một người dễ gần, đáng yêu lại khả ái ai nhìn cũng thích.
Trái ngược với sự dễ gần của Á Hiên thì cậu bạn thân Lưu Diệu Văn lại lạnh lùng boy, khó ở, ngoài Á Hiên ra thì anh hầu như không tiếp chuyện với ai.
Người ta hay ví hai người họ là "Ánh Sáng" và "Bóng Tối" vậy.
...
Vào một buổi sáng, ánh ban mai chiếu rọi lên các tán lá dương sĩ, ônh mặc trời hoa tay múa chân phụ hoạ cho bài hát ríu rít của những chú chim Hoạ Mi. Bên trong có một cục bông đang cuộn tròn ngáy ngủ không thôi.
"Chào bác gái, Hiên Hiên đâu rồi ạ !?" - Lưu Diệu Văn lễ phép chào mẹ Tống.
" Thằng bé chắc còn đang nướng đó. Con lên gọi nó đi."- Mẹ Tống đang gọt trái cây thấy Diệu Văn hỏi bà vui vẻ đáp.
Diệu Văn "Dạ" một câu rồi hít một hơi dài đi thẳng lên phòng Á Hiên. Đứng trước cánh của màu trắng, anh hắng giọng gọi.
"Tống Á Hiên dậy ngay cho tao, mày nướng sắp cháy nhà rồiiiii."
La xong thì anh lại thở hòng học, ngày nào cũng phải luyện thanh, có người bạn thật đáng đồng tiền bát gạo a~
Không quá 2s thì cánh cửa dần mở ra, một chiếc dép không hẹn mà bay thẳng về phía Diệu Văn.
" Ông đây đâu có lãng tai, mày mắc gì la ầm lên vậy." - Tống Á Hiên đưa tay lên ngoay ngoáy lỗ tai.
"Dậy trễ còn trách móc người ta..." - Bạn học Lưu càng nói âm lượng càng nhỏ.
"Anh bạn đẹp trai, bạn lắm lời quá đó nha."
Tống Á Hiên "Sí" một cái rồi kéo Diệu Văn đi xuống nhà. Cả hai chào mẹ Tống rồi cùng nhau đến trường. Trải qua bốn tiết học dài đăng đẳng Á Hiên như mất hết sức sống mà nằm sả lai tên bàn học. Diệu Văn như thói quen mà đi xuống canteen mua sữa và bánh cho bạn thân.
Vào đến lớp vẫn thấy bé cá nằm đấy, anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Cậu còn định đứng dậy đấm anh một cái cho nhừ tử nữa mà, nhưng sự hấp dẫn của đồ ăn đã quyến rũ cậu, chẳng mấy chốc đã quên mình đang định làm gì thậm chí còn chả thèm quan tâm.
"Bạn thân là tốt nhất. Yêu bạn thân nhất." - Á Hiên ôm lấy bạn học Lưu mà cọ cọ má, trông như một chú cún con đang đợi ăn rất đáng yêu đó nha.
Mọi người trong lớp cũng đã quen rồi, cặp đôi gà bông này một ngày không dính nhau là ngứa ngáy.
Cứ nghĩ tình bạn của họ sẽ đẹp mãi như thế cho đến khi...cô nàng Hỷ Thước xuất hiện. Cô gái này đã chấm Diệu Văn rồi, nhưng thấy cậu và anh thân nhau như vậy cô có phần ghen tỵ. Vì cậu là người dễ gần nên cô quyết định tiếp cận cậu rồi mới làm thân với anh. Quả là không ngoài ý muốn, mục đích của cô đã thành công vô cùng mỹ mãn. Từ khi thân với Diệu Văn, Hỷ Thước cứ bám theo anh không rời nửa bước. Á Hiên cũng nghĩ là bạn mới còn lạ lẫm nên cũng không để tâm. Cho đến khi...
"Á Hiên tao không ngờ mày lại như vậy đấy."
"Tao !? Tao làm sao, tao chỉ vung nhẹ tay thôi mà là Hỷ Thước tự té. Ông đây méo liên quan."
"Mày cãi cố. Mày là con trai Hỷ Thước là con gái, một cái vung tay của mày 'nhẹ' quá nhỉ ??"
"Cuối cùng mày vẫn không tin tao ?! "
"Ừ, tao không tin mày nổi nữa. Cự tuyệt đi."
"Hỷ Thước ơi là Hỷ Thước cô hay lắm...hay lắm haha bạn thân tôi cô cũng chiếm được rồi. Thoã mãn lắm đúng không. Cậu...nhớ những lời này cho tôi. Cự tuyệt..."
Tống Á Hiên quay đầu bỏ đi, cậu thật sự thất vọng lớn về Diệu Văn. Người cậu tin tưởng nhất bây giờ lại đi tin một người khác...đúng là hoang đường.
Cả ngày hôm đấy, cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ chẳng tiếp thu nổi kiến thức vào đầu.
"Á Hiên sao vậy, không khoẻ à." - Hạo Tường bạn học ngồi kế cậu quan tâm hỏi.
"Không chỉ là cảm thấy hơi thiếu thôi." - Á Hiên rũ mi trả lời.
" Chẳng phải ngày nào cậu với Diệu Và cũng đi chung à. Hôm nay sao không thấy vậy ??"
"Haizz cậu ấy hả ?? Có bạn mới rồi. Chắc cũng chẳng thèm nhớ đến tớ." - Á Hiên mếu máo đáp.
"Aa sao vậy, nói tớ nghe đi."
"Cậu biết không hôm nay Diệu Văn quá đáng lắm...cậu ấy mắng tớ, không tin tớ lại muốn cự tuyệt với tớ nữa...tớ không làm gì Hỷ Thước thật mà...Hạo Tường cậu tin tớ không ??"
"Tin. Tớ tin Á Hiên mà. Á Hiên khả ái như vậy sao có thể đẩy Hỷ Thước. Tên Diệu Văn kia thật là..."
Á Hiên nghe Hạo Tường nói lại càng ấm ức hơn, thấy không người thường còn tin cậu, cớ sao bạn thân năm năm lại không tin. Chẳng lẻ chơi lâu quá nên sinh ra chán nhau sao.
"Không sao, không sao hết. Diệu Văn không bảo vệ cậu thì để tớ. Tớ cũng đâu thua kém gì cậu ta hahaa." - Hạo Tường còn vỗ vỗ ngực tự hào nữa kìa.
"Hạo Tường thật tốt á." - Á Hiên cười gượng nhìn Hạo Tường.
Kể từ ngày hôm đó, anh thấy cậu được Hạo Tường chăm sóc quan tâm anh có chút không vui, tính anh đó giờ rất ghét kẻ nào tiếp cận bé cá nhỏ. Nhưng hôm qua đã lỡ mạnh miệng nói cự tuyệt rồi thì phải kiên trì. Một ngày không dính lấy Diệu Văn, Á Hiên như một chiếc điện thoại cạn pin vậy, còn chả thèm cười. Không biết từ bao giờ những nụ cười lại được thay thế bằng những giọt nước mắt. Cứ ngỡ là bên nhau lâu hơn nhưng đâu ngờ cái ngày chia ly đến nhanh như vậy.
"Con về rồi hả ?! Mẹ có chuyện muốn nói đây, ngồi xuống đi."
"Vâng."
Đợi cậu yên vị Mẹ Tống mới nghiêm túc nói:
"Hôm nay là ngày cuối của năm học, ngày mốt mẹ sẽ sắp xếp cho con đi du học nhé !! Con muốn đi hay không thì tuỳ."
" Du học ?!! Ở đâu ??"
"Ý, con có thể chọn không đi."
Á Hiên không do dự mà quyết định ngay.
"Con đi."
"Còn Diệu Văn ??" - Mẹ Tống bất ngờ khi nghe câu trả lời của Á Hiên, bà cứ nghĩ cậu sẽ ở lại vì Diệu Văn chứ.
"Con muốn lo cho tương lai của mình. Không có gì nữa con lên phòng đây."
Nói rồi Á Hiên vát balo từng bước chân nặng nề đi lên phòng. Hết rồi cậu quyết định rồi. Du học sẽ là lựa chọn tốt nhất đối với cậu.
Cậu dẹp qua mấy suy nghĩ linh tinh lấy điện thoại ra nhắn cho Diệu Văn. Nội dung hội thoại:
*Diệu Văn chúng ta ngưng cự tuyệt 24 giờ đi. Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau chứ....đi công viên với tao đi...*
Bên kia nhận được tin nhắn cũng đáp trả lại.
*Sao nhớ tao rồi à ??*
*Ừ nhớ rồi...*
Diệu Văn thấy hôm nay cậu nhắn có chút buồn buồn anh cũng thuận theo mà đau xót mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy.
*Được rồi mai gặp."
...
Hôm sau, Diệu Văn đến đón cậu. Đúng là hôm nay họ chơi rất vui, Á Hiên vừa vui vừa pha một chút nổi buồn. Nốt hôm nay, cậu đi rồi. Bên anh bây nhiêu cũng đã đủ...mãn nguyện mà đi du học.
Đang đi thì cậu mỏi chân, ngồi xổm xuống.
"Aa mỏi chân quá, cõng tao đi~~"
"Phiền phức...lên đi."
" Văn Văn...bản thiếu gia muốn ăn kem..."
"Ayzz phiền phức quá, đợi đi tao đi mua."
"Phiền phức" hai từ tựa như vô tâm nhưng trong trường hợp này không phải. Đấy là quan tâm nhưng lại không muốn bày tỏ đấy.
Cuối cùng trời cũng chạng vạng tối, cũng là lúc cậu về đến nhà. Trước cổng nhà. cậu nhìn ngắm cậu bạn thân thật lâu, rồi nở nụ cười đầy chua xót.
"Cảm ơn vì hôm nay."
"Thế là lại cự tuyệt nhé" - Diệu Văn nhanh nhảu nói.
"Ừm...nhìn mày và Hỷ Thước thân như vậy tao cũng vui cho mày, sau này có người chăm sóc tốt cho rồi. Hừm...không biết nói gì nữa, tao không cao thượng chúc mày hạnh phúc, chỉ chúc mày bình an. Tạm biệt cậu bạn đẹp trai TỪNG THÂN."
Nói xong cậu lập tức quay gót chân chạy vào trong nhà không ngoáy lại nhìn Diệu Văn. Anh đứng bên ngoài có chút hụt hẫn. Chuyện gì vậy cá nhỏ hôm nay xem phim ngôn tình nhiều quá nên xúc động sao.
Sáng hôm sau, cậu đứng giữa sân bay trông ngóng hình bóng của ai đó nhưng vô vọng rồi. Máy bay cất cánh, tình bạn năm 17 tuổi của chúng ta dừng ở đây nhé !! CHÚC HẠNH PHÚC.
*BÙM*
"Á Hiên...Á Hiên..." Lưu Diệu Văn bật dậy la toáng cả lên.
"Văn Văn...sao vậy anh không khoẻ hả."
"Á Hiên...anh mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái...em rời bỏ anh, em bỏ anh ~~" - Diệu Văn nhìn thấy Á Hiên bên cạnh mình anh liền ôm chằm lấy cậu cứ như sợ ai cướp mất.
"Aa em sao bỏ anh được đây...ác mộng thôi mà !!" - Á Hiên vỗ vỗ nhẹ vào vai anh trấn an.
"Em sẽ không bỏ anh đi như trong giấc mơ chứ ??"
"Sẽ không."
Tình bạn tiến đến tình yêu quả thật rất khó, họ thật sự hiểu nhau, yêu nhau đến bất chấp tất cả cuối cùng cái kết viên mãn cũng đã đến với họ không cần một cái kết HE như trong tiểu thuyết chỉ cần một cái kết OE không đau lòng quá cũng không vui sướng quá, nó kết thúc ở mức lưng chừng rồi sau đó để họ tự viết tiếp mối tình này....Tình Yêu của họ chưa bao giờ là kết thúc. " CHÚC HẠNH PHÚC "
.
.
.
.
END GÒI NÈ. YÊU ALL.