[NỢ TÌNH]
- Mày lại ngồi đây vẽ tranh à? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, lo làm hết việc nhà đi, mày còn chưa dọn dẹp xong kia kìa
- Dì à, con đã làm xong rồi, mới ngồi đây vẽ một lát....
- Im, nghĩ mình lớn hơn rồi muốn cãi là cãi sao? Quản gia Lưu, đem đống này đi đốt hết cho tôi, không được chừa lại miếng nào
- Dạ, thưa phu nhân
- Dì.... Đừng mà....
- Tránh ra, //đẩy ngã anh//. Tao còn bận việc ở công ty, không có hơi để mà lo cả việc linh tinh của mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn một xíu đi.
Anh tên Vương Tuấn Khải, 20 tuổi, mẹ qua đời từ lúc anh mới 1 tuổi, mẹ anh qua đời được 2 năm, bố anh đã tiến thêm một bước, cưới được một người vợ tính cộc cằn như này đây.
Mỗi lần có vấn đề tại công ty, bà ta không chỉ bắt anh làm việc, lại còn lôi ra đánh, rồi mắng anh cho hả giận. Lúc có ba anh bên cạnh, thì bà ta lại diễn kịch như một người mẹ kế hoàn hảo.
Bà ta quát xong, quay đầu bỏ đi, thì chợt nhìn thấy con trai mình đang nấp phía cầu thang bên kia, ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ mình, tay cậu còn ôm một chú gấu bông nhỏ, nhìn kĩ hơn một chút, cậu có đôi mắt rất sáng, mái tóc đen mượt, chiếc má bánh bao, làn da vô cùng hồng hào.
Cậu tên Vương Nguyên, cậu bé mới chớm lớn, 16 tuổi, những cảnh thế này mẹ cậu rất để ý để cậu không nhìn thấy, nhưng lần này thì..
- Mẹ ơi, sao mẹ lại quát anh ấy??
Bà ta chạy đến ôm con mình, dỗ dành các kiểu
- Không có gì đâu, con trai, ngoan, mau lên phòng đi, mẹ còn phải có việc ở công ty, con ở nhà phải ngoan, nghe lời chú Lưu có biết chưa?
- Dạ vâng ạ
Cậu nhìn mẹ mình mỉm cười
- Quản gia Lưu, nhớ chăm tốt thiếu gia, đừng để nó đến gần tên bệnh hoạn trong nhà, nếu không, tôi sẽ cho ông nghỉ việc
- Rõ, thưa phu nhân
Cậu là một đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát, lại còn rất đáng yêu, biết mẹ mình không cho chơi với Vương Tuấn Khải, nhưng cậu không sợ, mỗi lần mẹ cậu vắng nhà, cậu đều lén quản gia đi tìm Vương Tuấn Khải, lần này cậu còn cầm theo hộp y tế đến
- Khải ca.. Mau mở cửa cho em đi
- Em về phòng đi, mẹ em biết được thì lại chết anh
- Nhưng mà, mẹ em đến công ty rồi
- Anh không mở, em về phòng đi
Cậu nhóc liền ngó trước ngó sau, lấy trong túi quần một chiếc chìa khóa
Keng...
Mở cửa vào phòng, rồi từ từ khép nó lại
- Vương Nguyên??
Anh bất ngờ nhìn cậu
- Hihi, em có chìa khóa phòng
- Em lại trộm chìa khóa của mẹ?
- Không thì sao? Anh đâu có chịu mở cửa
- Mẹ em cấm em chơi với anh mà, em không sợ bà ấy phát hiện hả
- Em sợ, nhưng mà, con người ta không nên ở một mình, nhất là lúc, như thế này
Anh không hiểu nổi, bà ta độc ác như vậy, gian xảo như vậy, sao lại có thể sinh ra một đứa trẻ ngoan đến mức làm người ta phải cảm động
- Anh có bị thương không? Nãy em thấy mẹ lại quát anh
- Lại thấy? Không phải lần đầu em thấy sao?
- Không, lúc mẹ đến tìm anh, em đều đi theo sau, núp một góc, nhưng mà, em lại không dám ra, em thật vô dụng phải không?
- Em bị ngốc hả? Núp sau nhìn làm gì? Sau này đừng như vậy nữa, ngoan ngoãn ở trong phòng đi, anh không muốn bị mẹ em phát hiện, biết được em có đến tìm anh thì...
- Suỵt! Anh đừng có nói nữa, đưa tay cho em
Anh không nói nữa, cứ như mình bị khổng chế mà đưa tay cho cậu, cậu lấy băng cá nhân ra, giúp anh băng lại vết thương, mặc dù vết thương có bé tí
- Anh có đau không? Để em giúp anh thổi
- Anh không sao rồi, em về phòng mình đi
- Sao anh cứ đuổi em đi hoài vậy, em chỉ muốn quan tâm anh nhiều chút thôi mà
- EM VỀ PHÒNG ĐI
Anh lớn tiếng quát cậu, cậu nhìn anh một lúc, đứa trẻ này, mới quát có chút xíu, thế mà đã bắt đầu đỏ mặt, đôi mắt ướm lệ, bĩu môi, khóc không thành tiếng, rồi lật đật chạy lên phòng mình
Anh biết mình làm vậy không đúng, nhưng mà, anh đang bị mẹ cậu coi là tên bệnh hoạn, nếu biết được con trai mình ở cùng, chắc chắn bà ta sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó anh không biết, anh có thể cứu nổi bản thân không, anh làm vậy, cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu
Nhưng cậu nhóc này đâu dễ dàng bỏ cuộc, càng ngày càng đến tìm anh nhiều hơn, mặc cho anh có sài chiêu cũ là quát cậu, nhưng cậu lại không như trước nữa, vì cậu biết "anh là chỉ đang dọa em thôi".
Thấy cậu cứng đầu không chịu đi, vẫn cố tìm đến anh, anh cũng không nỡ làm nó tổn thương nữa, ngay cả quản gia, cũng bị cậu làm cho tỉnh ngộ, luôn âm thầm giúp cậu chơi với anh.
Thời gian cứ như thế mà trôi, cả 2 thân nhau nhanh như chớp
Hôm đó, mẹ cậu hơi mệt nên mới về nhà sớm
- Phu nhân, bà về rồi, bà cần tôi giúp gì không?
- Không cần, tôi thấy hơi mệt, phiền ông pha nước cam hộ tôi
- Dạ được
Lúc này, trong phòng Tuấn Khải bỗng có tiếng cười, tiếng cười rất thanh, giọng cười này nếu không nhầm thì chính là giọng của con trai bà
Quản gia nghe vậy liền muốn đánh lạc hướng bà, nhưng lúc này, trong phòng lại nghe vang tiếng của Vương Nguyên hét lớn
"Tuấn Khải, em rất rất thích anh"
Tuấn Khải cũng thế trả lời cậu
"Nguyên Nhi, anh cũng rất rất thích em"
Cả hai cười vui vẻ ôm chặt lấy nhau
Bà ta nghe được tức giận vô cùng, liền chạy tới, xô cái cửa, thấy Tuấn Khải đang ôm con mình, cả 2 cũng vì tiếng động mà giật mình nhìn qua
- M....m...ẹ
- Dì..
Bà ta liền vô kéo tay cậu về phía mình, dơ tay ra tát Tuấn Khải một cái
- Mày giỏi lắm, ở nhà dám dụ dỗ con tao
- Mẹ, không phải anh ấy dụ con, là con tự tìm đến anh ấy
- Con im lặng cho mẹ, quản gia Lưu, đưa thiếu gia về phòng đi
- Vâng
Cậu bị quản gia đưa về phòng, cậu xin quản gia thả cậu ra, nhưng giờ, cậu nên về phòng thì tốt hơn
Anh bị bà ta tát một cái, lúc Vương Nguyên rời đi, bà ta lại tát anh thêm cái nữa
- Tao không biết mày bỏ gì mê hoặc con tao, tao còn thấy nó ở cùng mày nữa, thì đừng trách tao vô tình
Anh đau đến mức mơ hồ, nước mắt lăn dài trên hòm má, chỉ gật gật đầu với bà ta, bà ta bỏ đi nhốt anh lại trong phòng
- Không có lệnh của tôi, không được cho phép nó ra khỏi phòng
Một tuần trôi qua, anh vẫn luôn bị nhốt trong phòng, quản gia luôn tìm cách nói chuyện với anh, đem đồ ăn đến cho anh, anh tất nhiên không thể yếu đuối được, ăn thật nhiều, để lấy sức đối diện với tất cả, nhưng chưa kịp thì đã có chuyện rồi
Vương Nguyên sau đó, không ăn, không uống, giờ ngã bệnh, đã được đưa đến bệnh viện, lại phát hiện cậu bị ung thư gan giai đoạn cuối, cách duy nhất có thể cứu cậu bây giờ là cấy ghép gan
Theo bác sĩ được biết, bệnh của cậu là do di truyền, không phải từ mẹ hoặc bố cũng là từ ông bà trước
Bà ta hoảng hốt, phải tìm cho bằng được gan cho con trai mình, đã gọi hết bạn bè người thân thử, nhưng chẳng có ai hợp cả
Quản gia liền báo tin này cho Tuấn Khải, năn nỉ ông thả anh ra, anh được thả, thì vội chạy đến bệnh viện tìm bác sĩ, nhờ họ kiểm tra xem gan của anh liệu có hợp với cậu không.
Hơn cả mong đợi, gan của anh rất hợp với cậu, đã thế, sẽ không có tác dụng phụ, anh quyết định hiến cho cậu quả gan, nếu đã không thể bên nhau thì có thể hòa chung thân thể, cậu sẽ nuôi gan của anh.
Anh bảo bác sĩ giữ bí mật, vì anh biết nếu cậu biết anh hiến gan cho cậu, chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, ngay cả mẹ cậu cũng vậy
Bác sĩ báo tin có gan phù hợp, bà ta chả thèm hỏi là của ai, liền hối bác sĩ phẫu thuật nhanh lên, nhưng Vương Nguyên thì khác
- Bác sĩ, có thể cho tôi biết, người hiến gan là ai không?
- Xin lỗi tôi không thể nói được, bên hiến tặng muốn bảo mật
- Quan tâm nhiều thế làm gì, hãy mau phẫu thuật cho nó đi, bác sĩ, ông nhất định phải cứu sống con tôi
Trước khi phẫu thuật, Tuấn Khải, có gửi mỗi người một bức thư, để trong hộp nhỏ ở trên bàn khách
Anh nhìn lại mọi thứ, nhớ nó trong đầu, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi, nhớ lúc anh và cậu chơi đùa trong phòng, vui vẻ, cười nói, anh
cũng nở nụ cười nhẹ rồi ra khỏi nhà, đến thẳng tới bệnh viện.
- Cậu đã, sẵn sàng chưa?
- Tôi sẵn sàng rồi, phiền bác sĩ, cứu sống được em ấy
- Chúng tôi sẽ cố gắng
Tik tak...tik tak...tik tak
Phẫu thuật thành công, mọi người đều vui vẻ vào thăm cậu, nhưng lại quên mất một người, và đã chính thức mất đi một người.
Hôm cậu được xuất viện, chính là hôm họ mới có thể đọc được bức thư
Nội dung giống nhau, nhưng bức thư của Vương Nguyên, thì đặc biệt hơn
"Cậu nhóc, anh xin lỗi, vì không nói tiếng nào mà cứ rời đi thế này, giây phút bên cạnh em, anh thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, nhờ có em, anh mới biết lý do mình nên tồn tại, cưng à, đừng buồn nhé, anh đã hòa chung cơ thể với em, anh vẫn mãi sống trong tim em, em hãy, nuôi nó thật khỏe mạnh, được không? Hãy luôn mỉm cười nhé, vì lúc em cười, trông rất đẹp đó, Nguyên Nhi, anh xin lỗi và cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, Nguyên Nhi."
Cậu vừa đọc nước mắt vừa rơi, ôm lấy bức thư trên tay, bóp nát nó nơi lồng ngực mình, cậu hối hận vì không bên cạnh anh nhiều hơn
Anh ấy giành cả thanh xuân "Để Yêu", còn cậu, phải giành lấy một đời "Để Nhớ".
.......... ........... ............ .......... ............
.......... ........... ............ .......... ............
HẾT
Tui cũng ít ác lắm
Không biết viết ngược như này đủ đau lòng quý zị chưa?