Trở về những ngày đầu mạt thế
Tác giả: Tôm hùm nhỏ
Uỳnh-(lăn xuống đất)
“THẲNG ÔN CON MÀY PHÁ NHÀ TAO À?”
Kì phong mơ mơ màng màng ngồi dậy cơn đau từ xương truyền đến khiến y bất giác nhíu mày,thầm rủa hai thằng đã hại y bị bao vây bởi một đống tang thi đó
Y lồm cồm bò dậy định đi tìm hai kẻ hại mình thì đại não truyền đến một cơn choáng váng,nguyên nhân vì vừa đi ra gần đến cửa thì cánh cửa bật mở đập thẳng vào mặt làm y lại ngã xuống đất
“Tiểu súc sinh đêm qua mày đi đâu mà 12 giờ đêm mới mò về? Tao còn tưởng mày ngủ ngoài đường rồi chứ. Cô giáo mày vừa gọi cho tao mày không đi học mấy ngày nay rồi,mày định ăn bám tao đến bao giờ?”
“Dù sao cũng là mạt thế đi học làm gì nữa?”
CHÁT—
“Mày tỉnh ngủ chưa con? Ngủ nhiều sảng à? Tao bảo mà xem ít phim thôi,mày ảo tưởng nó vừa vừa thôi. Đi vào vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng mày hôm nay mà trốn học tao liền nhét mày vào trong bụng”
RẦM-(tiếng đóng cửa)
“Con với chả cái biết thế luộc trứng ăn cho rồi,đẻ ra bây giờ nó ăn bám bla..bla”
Đơ~~
Y vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra nha. Cái gì mà đi học cái gì mà cúp học?? Hay là đang mơ? Không! Chắc chắn không,cái tát như trời dáng kia nó thấm đến từng lỗ chân lông trên mặt đây này sao mà mơ được
Y phóng nhanh vào nhà tắm soi gương thật kĩ- thật sự bàng hoàng. Trong gương là một cậu thiếu niên hơi gầy nhưng không nhợt nhạt không xanh xao vàng vọt như đứa thiếu ăn. Y phi thẳng ra ngoài cầm điện thoại lên coi
Ngày xx tháng xx năm xx
Aaaaaaaaaaa
“Mày lại động kinh à thằng kia”
“Mẹ ơi~ con yêu mẹ”
“Rồi con mau ra đây ăn sáng để còn đi học, mẹ cũng yêu con. Mày tưởng tao sẽ nói với mày thế hả? Ra ăn sáng,hôm nay mày mà trốn học nữa thì tao chọc tiết mày cho mày vào hầm canh”
“...”
Sau khi đến trường y chạy nhanh đi tìm cậu bạn tên Vương Cẩm Thiên học lớp kế bên vì sao ư? Vì cậu ta học thiết kế đồ cực đỉnh,tại sao y biết ư? Vì sau này mạt thế cậu ta đã đưa ra những mẫu thiết kế bẫy rập, nhà ở, kho hàng,hay cả xe dã chiến rất là ra gì và này nọ hồi đó cậu ta rất được trọng dụng
“Xin lỗi ở đây có ai tên Vương Cẩm Thiên không?”
“...Thiên có đứa kêu mày kìa”
“....”
“Cho tôi một chút thời gian nói chuyện được không?”
“...được”
Cậu bạn này rất ít nói và khuân mặt lanh như băng cho nên kiếp trước dù cậu ta có giúp đỡ hay cứu cậu bao nhiêu lần thì cậu cũng không thân thiết cho lắm
“Có chuyện gì sao?”
“À tôi nghe nói cậu thiết kế nhà ở rất đẹp?”
Hắn nghe y nói xong thì khuân mặt tối sầm lại
“ cậu điều tra tôi?”
“Không có, tất nhiên không có”
“Vậy tại sao cậu lại biết tôi thiết kế được”
“À có thể cậu không tin nhưng mà chuyện là thế này, trước đây tôi đã từng gặp cậu một lần khi đó có một truyện vô cùng là à cẩu huyết đi đã sảy ra-tôi đang đi trên hành lang tầng 3 thì tôi vấp phải con kiến ngã rập mặt may là lúc đó đã có người đỡ được tôi nhưng khi đó tài liệu của cậu đó đã bị hất tất cả ra nền gạch,tôi đã nhặt hộ những bản vẽ đó và đưa cho chủ của nó nhưng những thiết kế đó nó quá đẹp nên là tôi nhìn thật kĩ thì thấy tên của tác giả bức tranh ở trên góc giấy và bây giờ tôi vẫn giữ một bản-chuyện là như vậy đấy”(chớp chớp mắt”
“Bây giờ cậu muốn gì thì mới giữ bí mật truyện này?”
“Hì hì chuyện là tôi đang định đầu tư làm một cái siêu thị đó”
“Không có hứng.”quay đi
“Ê ê ê~ đừng đi mà,ê này đừng tuyệt tình như vậy mà. Trời bao nhiêu năm gắn bó cậu lại...a ui~ này đang đi cậu dừng lại làm gì?”
“Tôi với cậu là lần đầu nói chuyện với nhau”
“Aiza đừng vậy mà bạn hiền tôi nói cậu nghe...”
Y cao 1m75 cậu ta cao hơn không biết bao nhiêu mà khoác vai cậu ta do chiều cao chênh lệch nên cảnh tượng hơi đặc sắc Một Chút Síu
“Phong!”
“...(run rẩy)(quay lại cười nhẹ)
“...”
“Cậu ở đây làm gì thế? Cậu quen cậu ta à?”
“Không...”
“Đúng rồi rất thân luôn đó. Đi,chúng tôi đi ăn đây bye”
“Ê nè.(nắm chặt tay y) cô giáo gọi cậu lên phòng kìa”
“Được được...cậu buông ra được chưa?”
Sau khi cậu ta buông tay y lập tức chạy biến có lẽ y vẫn chưa thể quyên được nỗi đau khi đó
Kiếp trước y đã bị hãm hại bởi hai người này,một người là bạn thân và một người là người yêu
Y đã vì cô gái đó làm rất nhiều thứ, mạo hiểm cả tính mạng để rồi sau đó họ tính kế làm cho y bị tang thi cắn xé,đau đớn làm y hận không thể chế ngay lập tức
Y chạy một mạch vào WC sả nước ra bồn rửa mặt rồi trực tiếp án đầu mình vào để tỉnh táo lại
Ọc~ọc~rào~~hộc~hộc~
Nhìn bản thân trong gương y cố chấn định lại bản thân,bây giờ mới để ý đến người vừa vào
“...Cẩm Thiên? Cậu đến từ bao giờ thế?”nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để trào hỏi người này
Cậu lại gần rửa tay xong thì cũng xoay người đi y cũng chỉ biết cười cho qua chuyện,cầm lấy khăn giấy lên lau sạch nước ở trên mặt
“Chuyện siêu thị đó tôi đáp ứng”
“A ha? Được thôi,đi học về cậu đợi tôi nhé sau đo về nhà tôi chút”
Nhíu mày”làm gì?”
“Tôi phải bảo ba mẹ đã họ cũng nên biết chuyện này. Tôi nói ra thì có đến mùa quýt 10 năm nữa họ cũng không tin đâu”
“Có vẻ cậu rất đáng tin”
“Cậu đừng nói như vậy, trái tim bé bỏng của tôi thật sự chịu không nổi”
..............................
“ em có biến em trốn học như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến bản thân em không?”
“Em xin lỗi cô”
“Cô mong từ bây giờ em sẽ không trốn học nữa “
“Vâng.”*đợi hai tuần nữa thì khỏi trốn cũng không cần đi học*
“Bây giờ em về lớp học đi”
“Vâng.”
————
Y đi vào lớp học ngồi nặng nề xuống ghế thở dài chán nản lôi máy tính ra bắt đầu tìm những trang bán hạ giá các loại lương thực khô và để được lâu ngày,dù sao thì phải chuẩn bị tốt những thứ này trước mạt thế đến sau mạt thế lương thực chính là xa sỉ mọi người đánh chém nhau để lấy. Còn về phần vũ khí thì nếu nhớ không nhầm nhà y có mấy thanh kiếm thì phải kể đến ba và mẹ y đều là huấn luyện viên kiếm đạo lão luyện và y cũng là một trong những tay kiếm đạo xuất sắc của thành phố
Thêm những gì hiểu biết được từ đời trước thì có lẽ lần trọng sinh này sẽ dễ đang hơn nhỉ??
Y chán nản nằm ra bàn thở dài tại sao đang yên đang lành lại sảy ra mạt thế? Đúng là dỗi hơi,cực kì dỗi hơi
“Hù”
“Aaaaaaaaaaa”
“Cậu Liễu Thừa Phong ngủ trong giờ của tôi ngon lắm đúng không?”
“Hả cô nói gì ạ??”
“Tôi nói Ra Khỏi Giờ Của Tôi Ngay”
“???????*chuyện gì sảy ra??”
Sau khi ra chơi y đem bản mặt vô cùng nặng nề xuống nhà ăn sau đó dùng vẻ mặt vô cùng nặng nề ăn hết hai xuất cơm rồi lại dùng vẻ mặt vô cùng nặng nề học thêm nửa buổi sau đó, sau đó thì sao? Sau đó y buồn ngủ quá nên say giấc từ khi nào chẳng hay đến lúc tỉnh lại thì chỉ còn mỗi một mình mình trong lớp mặt trời thì đã sắp lặn đến nơi
Hình như quyên cái gì đó thì phải......Cẩm Thiên?? B**p “thôi xong đời rồi”
Chạy thục mạng xuống sân trường đến gần cửa thì tìm điện thoại chẳng thấy đâu y liền văng tục,lại chạy thật nhanh lên phòng học cầm điện thoại lên định bấm số Cẩm Thiên thì cậu lại muốn văng tục.....Y đã làm gì có số cậu ta
“Nhọ thật sự nhọ lão gia gia người làm ơn phù hộ cho con đừng có đen đủi vậy được không?”
———————tiếp—————-
“Này!”
“(Giật mình)hâhha Thiên Thiên a xin lỗi để cậu đợi nhé tớ bận chút xíu việc riêng nên ra muộn ấy mà haha “
“Chứ không phải ngủ gật?”
“Không không làm gì có a tôi đây nói lời giữ lời đầy uy tín đó” chột dạ.
Nếu bỏ qua cái mặt viết to đùng hai chữ nói rối với một bên má đỏ ửng do gục mặt xuống bàn thì chắc chắn cậu...cũng không tin đâu
“Thôi nào thôi nào,đi về nhà thôi đứng đây làm gì? Muộn rồi đó”
“...”
Đi trên đường y thao thao bất tuyệt về dự định mình sẽ làm và mộng tưởng về một tương lai ngủ trên tiền khiến cho ai kia không khỏi khinh thường một cái
RẦM—
“Mẹ thằng con đẹp trai của mẹ về rồi”
“Mày là thằng nào? Tao đâu quen mày đâu.”bà nói từ trong bếp vọng ra
“.....”nghe được câu trả lời mà y không biết dùng nét mặt gì để diễn tả
“Mày còn đứng đó à?”
“Mẹ con định mở siêu thị đó...”
y chạy vào trong bếp rồi ra hiệu cho cậu cùng vào cậu thấy vậy cũng bỏ giày ra sỏ đôi dép y vừa lấy từ tủ giày ra cho mình từ từ đi vào nhà vừa đi vừa quan sát mọi thứ
“Dẹp dẹp dẹp,cho mày bán hàng để tao đào móng nhà ra sông à??”
“??mẹ. Lần này còn có bạn con làm nữa đó mẹ xem người ta sắp sợ bỏ về rồi kìa”
“Hả?? Thằng nào?? Thằng bạn thân mày Á?? Thế thì càng không được bán.”
“Không đâu người này khác”
“Cháu chào cô”
Y đang giải thích hết lời thì cậu bước vào chào hỏi
“Ây za cháu là bạn thành đầu đất này hả?? Ê mày lừa con nhà người ta như thế nào mà người ta chịu chơi với mày thế??”
“Mẹ xem thường con mẹ vậy sao??”
Bà nghe y nói vậy chỉ cười nửa miệng rồi quay đi, y đang cảm thấy vô cũng vô cùng ủy khuất, nước mắt chảy ngược vào trong.
“Cậu ấy tên là Cẩm Thiên...”
“Ây za tên đẹp người cũng đẹp vậy nha,chẳng bù cho con bác chỉ được cái mặt”
“Mẹ! Tên là do mẹ đặt đó”
“Đâu có là thằng cha mày đặt đó.”
“Mẹ con lại ngáo cái gì đó?”
“Ba mẹ lại nói sấu con kìa.”
“Ukm. Ba đi tắm đây”
“Ơ—“
“Thôi cháu vào đợi bác một chút rồi ăn cơm cùng nhà bác luôn,còn việc siêu thị thì để sau khi ăn cơm rồi nói.”(cười ôn nhu)
“Mẹ con đây là nghi ngờ mẹ nhặt con ngoài bụi chuối nha.”
“Bây giờ mày mới nhanh ra à??”
CHOANG——
“Mẹ có nghe thấy trái tim của con nó đang vỡ nát không?”
——-ăn bơ——
“Con là con nghi ngờ nhân sinh rồi nha,mẹ con muốn đi xét nghiệm ADN”
Trong khi ăn cơm
“Cô càng nhìn càng thấy cháu ưng ý nha,nếu cô có con gái cô đã hả cho cháu r,......mà cháu có thích con trai không? Cô đóng gói thằng Phong cho cháu mang về luôn”
Sặc—khụ khụ khụ
“Cái thằng này,ăn uống cho nó đàng hoàng đi”
“Mẹ, tại sao mẹ lại dễ dành khụ~ khụ~ đem con mẹ quăng cho người ta thế?”
“Quăng nhưng người ta có lấy không mới là chuyện”
“Mẹ,con là trai thẳng mẹ đừng nghĩ cong có được không?”
“Thẳng hay không thì tao không biết tao chỉ cần biết cậu này có muốn làm rể bác không thôi. Đảm bảo cho cháu nằm trên.”
“Mẹ! Lại còn trên với chả dưới,con ăn xong rồi con lên phòng đây. Con thẳng đó.”
Y nói âm cuối hơi cao xong chạy thẳng lên phòng. Kiếp trước nếu như mẹ y trêu chọc y như vậy thì y sẽ nổi cáu nhưng kiếp này thì khác y muốn lúc nào cũng được như vậy nhưng điều này là không thể
Lên phòng cởi bỏ áo đồng phục ra ném bừa ra đất rồi đi vào trong phòng tắm cởi đồ bắt đầu tắm
Khi ra khỏi thì y chỉ quấn lên hông chiếc khăn tắm
Đứng hình 5s
“Sao cậu lại vào đây thế?” Sau khi đứng hình thì cậu cũng phục hồi tinh thần cầm khăn bông đứng lau khô đầu
“Mẹ cậu bảo tôi lên đây”
“À..đợi tôi chút ban chiều tôi có tìm được vài trang bán đồ khô như gạo,bột mì,hành tỏi với mấy thứ nữa nói chung là để được lâu mà quan trọng là nó đang có đại hạ giá.”
“....”cậu mím chặt môi nhìn một màn này. Làn da trắng hồng tay chân có chút cơ bắp,do luyện kiếm thường xuyên nên tay có gân nổi lên từng đường tuy không rõ nhưng rất hợp với dáng người,chân thon dài,bụng sáu múi,tóc hơi dài che gần như hết phần cổ,mông cong, trước ngực còn lộ ra hai điểm hồng hồng làm cơ thể trở nên đẹp mắt hơn bao giờ hết
“Cậu có thể mặc quần áo vào không?”
“Hả? Ngại?? Cậu ngại đó hả? Tai cậu đỏ lên rồi kìa. Ô? Thật sự ngại à?? Hahhahaah cùng là đàn ông mà cậu ngại cái gì? Hay là thấy cơ thể tôi quyến rũ quá nên ghen?? Hâh hâhhah”
Cậu thấy tên mặt dày này đã không mặc đồ vào thì thôi đi lại còn cười vào mặt cậu như vậy thẹn càng thêm thẹn mặt bắt đầu đỏ bừng
“Này có cần tôi cho xem cả cái bên trong không thế?”y hỏi tay cầm lấy cái khăn bên hông ý định tháo xuống
Cậu thấy thế thì túm chặt cái khăn lại rồi lườm cậu một cái rét lạnh cảnh cáo còn y thì cứ hì hì cười tít mắt
Cạch
“Này hai đứa...”mẹ y đi vào trong mà không thèm gõ cửa cứ thế mở cửa bước vào và chứng kiến một màn abcxyz này Ukm thật ám muội đôi mắt rét lamhj cảnh cáo kia vào trong mắt bà lại thành cảnh cáo y khi có người đi vào nụ cười cứng đờ kia của y lại trở thành nụ cười gượng
“Hehe hai đứa cứ tiếp tục cứ cho là hai cái thân già này không nghe thấy gì hết ha,tự nhiên tự nhiên”
“..????!!!!”
“Mẹ! Mẹ nghĩ gì thế? Không như mẹ nghĩ đâu. Mẹ...”
Chưa để y nói hết bà đã chuồn đi mất còn không quyên đóng cửa
“Cô ấy nghĩ gì được chứ?”
“Cậu không biết đâu,cậu không biết đâu. Cậu không biết rằng trí tưởng tượng của mẹ tôi nó đáng sợ như nào đâu”y lấy hai tay vò tóc đến rối bù
“...Cầm chặt không tụt.”
“...”
———————
Sau khi giải quyết chuyện mua bán ở nhà y một hồi cậu cũng chào họ tôi đi về
“Ơ thế hai chúng mày không làm gì thật à??”
“Không! Thế mẹ nghĩ cái gì??”
“Tao nghĩ chúng mày phải chim chuột nhau chứ”
“Mẹ, đam mê của mẹ có thể đừng cho con vào không??”
“Hehe “
......
Căn nhà rộng lớn nhưng thật cô đơn,sống cùng rất nhiều người nhưng họ không ai là đối sử thật lòng với cậu cả,họ chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ gặp nhau chỉ là cái nghĩa vụ
“Cậu chủ đã về”
“Ukm cha tôi ông ấy về chưa??”
“Dạ đã về,bên cạnh còn có một cô gái trẻ”
“Ukm”cậu cười khinh trong lòng,già rồi mà vẫn còn đú đởn với mấy con ngành
“Súc sinh,mày ra đây.”
Một giọng nói cay nghiệt từ một người phụ nữ phát ra khiến ai nấy đều thầm đánh giá. Hazz bà ta lúc nào cũng thế khi ba cậu mang nữ nhân về thì y như rằng bà ta lại nổi khùng lên lao vào cấu xé người ta nếu như không làm gì được thì bà ta quay lại kiếm cậu để phát tiết,và hôm nay cũng vậy bà ta đứng ngoài cửa đập liên tục để cậu mở cửa ra nhưng cậu nhất quyết không mở hôm nay tâm trạng cậu đang vui không nên để bà ta phá hỏng
Cầm đồ đi vào phòng tắm xả đồ xong cậu bước vào bồn ngâm mình suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện diễn ra hôm nay
Cậu là người sống theo chí hướng của ba đặt ra dì đó có là cuộc sống của cậu thì vẫn không thay đổi được việc đó cậu cứ miệt mài học lên đến đại học hôn đó cậu đang đọc sách tr
Ông thư viện trường thì tiếng ồn ào vang lên thu hút khá nhiều ánh mắt cậu cũng có chút tò mò ngẩng đầu và đập vào mắt cậu là một chàng trai tóc đen láy hơi dài đang khoác vai một cậu bạn tóc vàng bước đến dãy bàn đối diện bàn của y ngồi xuống cậu nghe loáng thoáng được rằng
“Ôn gì ôn lắm thế? Ôn cái này đem ra ngoài thực tế được à?? Tao thấy mày là ôn hơi bị nhiều nha