Hôm nay Liên Hoa Ổ rất náo nhiệt, trung thu là tết thiếu nhi nên mọi đứa trẻ đều rất thích ngày này. Chúng được ba mẹ mua bánh, mua đèn lồng hoặc nắm tay nhau đi dạo chợ ngắm những chiếc đèn nho nhỏ được cầm trên tay mỗi đứa trẻ
Tuy nhiên không phải ai cũng coi ngày này là ngày của thiếu nhi điển hình là tên Nguỵ Anh kia
“Giang Trừng ——“ giọng nói oanh tạc của hắn từ ngoài cổng đã vang đến tận thư phòng của vị đệ đệ đang bù đầu sử lí công vụ kia
“Ngọn gió độc nào đưa ngươi tới đây vậy Nguỵ vô sỉ?” Không hề lạ lẫm khi chào đón hắn là giọng nói cọc cằn kia
“Hihi sư muội, ngươi nói xem hôm nay nên đi đâu?”
“Đi đâu là đi đâu?”Mi tâm Giang Trừng nhăn thành một đoàn
“Gì? Ngươi không nhớ hôm nay là tết thiếu nhi? Hồi nhỏ chúng ta hay đi dạo chợ đêm vào ngày này mà.”
“Ngươi không phải thiếu nhi.” Giang trừng đau đầu. Vị sư huynh này của hắn rất thích làm trò khác người
“Huynh trưởng đâu rồi?” Quay qua quay lại không nhìn thấy cái vị bạch y tiên nhân, sư huynh của Lam trạm nhà hắn đâu hắn mới thấy lạ hỏi
“Vùng phụ cận có yêu quấy phá, hắn đi dẹp loạn rồi.”
“Mấy con yêu này thật không biết điều.”
Thấy hắn nói thế y liền khinh thường trả lời “chẳng lẽ yêu quái tác oai tác quái đều xem ngày để phá hoại sao? Ngươi đang tưởng tượng viễn cảnh nên thơ gì thế? Tóm lại ta không đi, ngươi đi với Lam Trạm nhà ngươi đi.”
Nói xong hắn đứng dậy định đi vào sử lí công vụ tiếp thì bị cái tên vô sỉ kia ôm chặt lấy không cho đi “Lam Vong Cơ. Ngươi mau mâu gỡ hắn ra, thường ngày ngươi ngứa mắt cảnh này lắm mà.”
Người được hắn điểm tên cũng chỉ nhàn nhã uống trà mặc kệ ý trung nhân của mình làm càn
“Ây za sư muội có mỗi một hôm thôi, đi chơi với ta chút đi nào.” Nói xong quấn lấy y lôi đi bằng được
Chợ đêm náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng tất cả mọi người đều vui vẻ, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ cầm đèn lồng hihi haha chạy qua chạy lại, náo nhiệt và yên bình.
Giang trừng nhìn thấy có một bé trai vì chạy quá nhanh nên bị ngã, ba cậu bé đó thấy vậy liền chạy lại đỡ lên an ủi, hắn chỉ cười rồi đưa mắt lên nhìn đôi phu phu lôi hắn ra đây rồi chim chuột cùng nhau kia
Đen mặt quay đi, hắn đi khá lâu, đi đến gần một cây cầu vắng người thì dừng lại. Chỗ này rất ít người, chỉ thỉnh thoảng có đôi tình nhân đi qua đây hướng về phía chợ thôi
Hắn tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống ngắm trăng bên, bên cạnh là hồ sen sắp tàn trăng chiếu xuống sáng cả một vùng trời
Đang ngồi thì bên cạnh xuất hiện bạch y nam tử, người kia rất đẹp, không hổ danh người đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nam Lam Hi Thần
“Vãn Ngâm, ta trở về.”
“Yêu đó sao rồi?”
“Chỉ là chuyện nhỏ, ta sắp xếp ổn thoả liền trở về với ngươi.”
“Vừa nãy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện lôi ta đi chợ đêm. Thấy một thứ hợp mắt liền mua.”
Hắn đưa thứ cầm trên tay qua, đặt vào lòng bàn tay người kia sau đó im lặng không nói thêm gì nữa. Nhìn lại thứ vừa rồi, là một miếng ngọc bội, cầm trên tay rất thoải mái, chất ngọc mịn tinh tế, giản dị nhưng lại rất hợp với bạch y nam tử kia, nhìn thế nào cũng không giống một người tuỳ tiện chọn
“Của ta. Ở chỗ này.” Giang Trừng thấy Lam Hi Thần mãi không nói gì thì sắp sửa tạc mao
“Vãn Ngâm, ta mua bánh trung thu, chúng ta chở về cùng ăn nha.”
“Được.”
Hai người đi song song với nhau trở về Liên Hoa Ổ