Em có tin vào duyên phận không, kiếp này anh sẽ giữ chặt em không để em rời khỏi.
___________________________
Tôi biết em vào một ngày trời mưa bão, đầu bù tóc rối trông rất thảm thương dù vậy em lúc nào cũng vui vẻ nụ cười trên môi dường như không thể nào dập tắt. Tôi yêu nụ cười của em, yêu sự vui vẻ hoạt bát của em nó làm tôi thấy cuộc sống này thật thú vị.
- Nhiên làm bạn gái anh nha...
Tôi nói yêu Nhiên vào 1 ngày trời xanh gió mát, em mỉm cười đồng ý trong mắt chứa đầy sự hạnh phúc.
-Nhiên yêu anh lắm anh đừng bỏ Nhiên nha.
Lúc đó tôi yêu em như mạng sống của mình, tôi tưởng chừng như không có em tôi không thể sống nổi,chúng tôi yêu nhau 5 năm hai bên gia đình đều ủng hộ. Chuyện tình đẹp như mơ của tôi tưởng sẽ có một cái kết viên mãn nhưng ai ngờ lại là khởi đầu cho chuỗi ngày mất em.
Qua năm thứ sáu hai bên gia đình bắt đầu giục cưới,không hiểu sao lúc đó tôi lại không muốn kết hôn còn em thì lại rất trông đợi vào quyết định của tôi. Hôm ấy tôi và em cãi nhau rất nhiều về chuyện này,yêu nhau 6 năm em rất muốn có một đám cưới viên mãn còn tôi lại cứ bắt em phải chờ đợi. Cãi nhau rất lâu tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình,em không khuyên nhủ được tôi nên khóc lóc bỏ đi. Lúc đó tôi cảm thấy em thật trẻ con và vô lý, nếu đã đợi được 6 năm không lẽ không thể đợi được một thời gian nữa hay sao.Em chạy ra ngoài tôi cũng không đuổi theo,em cần có thời gian để suy nghĩ và tôi cũng vậy.
Rất nhiều ngày sau chúng tôi cũng không liên lạc với nhau, tôi thấy em có lẽ không muốn chủ động nên quyết định đi tìm em. Trên đường đi tôi có gặp một nữ đồng nghiệp, cô ấy chủ động tiến đến chào hỏi tôi nên tôi cũng lịch sự đứng lại giao lưu một chút với cô ấy. Nói chuyện một lúc tôi lại thấy mình và cô ấy có chút hợp nhau nói chuyện cũng rất thoải mái lại có chung nhiều sở thích. Chúng tôi nói chuyện lâu tới mức tôi quên cả việc phải đi tìm Nhiên.
Chập tối tôi mới đến tìm em, em mở cửa thấy tôi thì mặt lạnh ngắt không còn vui vẻ như những lúc đón tôi đi làm về. Tôi lặng lẽ quan sát em,em bây giờ đã gầy Đi trông thấy, gương mặt thì xanh xao. Em nhìn tôi hỏi.
-Anh đến đây có việc gì không, nếu không có gì thì em muốn vào trong nghỉ em mệt lắm.
Tôi đáp:" Anh tới để xin lỗi em chuyện vừa qua, em có thể cho anh vào trong rồi mình nói chuyện với nhau được không em"
-Bây giờ anh mới nhớ tới em thì cũng hơi muộn rồi, em không muốn nói chuyện với anh. Em thấy anh cũng vừa tìm được người hợp ý với anh rồi thì phải, anh nên về nhà hàn huyên tâm sự với người phụ nữ đó đi
"Em Sao vậy Nhiên?? Em nói gì anh không hiểu "
-Em nói gì chắc anh mới là người biết rõ nhất. Giờ thì về đi
Em mệt mỏi đóng sầm cửa lại không cho tôi nói thêm câu nào nữa, tôi cũng đành lủi thủi về nhà vừa đi vừa nghĩ về câu nói của em lúc chiều. Có lẽ em đã nhìn thấy tôi và cô gái kia nói chuyện với nhau, nhưng sao em lại không nghe tôi giải thích. Về nhà tôi cố gắng nhắn tin gọi điện làm lành với em nhưng em dường như không hề nghe thấy.
Tôi cũng cầu cứu bác trai bác gái cố gắng khuyên em làm lành với tôi. Ngày đó cuối cùng em cũng cho tôi cơ hội, tôi qua đón em về, nhìn em xanh xao không gầy ốm tôi cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ em đã vì chuyện đám cưới mà hành hạ bản thân, tôi ôm em trong lòng nhìn em ốm yếu mệt mỏi. Tôi có hỏi ý em đi khám bệnh nhưng em lại từ chối bảo với tôi là em chỉ hơi mệt trong người.
Từ lúc em quay về bên tôi, em đã không còn cười nói vui vẻ như trước mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt và những câu trả lời qua loa mỗi khi tôi đi làm về. Thấy em như vậy tôi cũng đâm ra chan nản, tôi bắt đầu đi làm về trễ hơn, bia rượu cũng ngày một nhiều hơn có hôm tôi đi cả đêm không về.Tôi đã tệ tới mức bỏ em ở nhà một mình chờ đợi tôi cả đêm không ngủ.
Một hôm em hỏi tôi có muốn kết hôn với em không, tôi hơi lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu. Em nói em muốn kết hôn với tôi bây giờ nhưng tôi vẫn không đồng ý, em dường như đã biết trước câu trả lời quay người về phòng kéo hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi mang đi. Em dứt khoát mặc kệ lời năn nỉ của tôi mà đi mất.
Tôi vẫn không đuổi theo em, có lẽ ông trời đã định sẵn chúng tôi không thể ở bên nhau. Chúng tôi chia tay, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình như thường ngày.
Đêm đó tôi uống say rồi tự lái xe về trên, đột nhiên tôi nghĩ về em, rất nhớ em. Mãi suy nghĩ tôi bỗng lái xe vào một cái ổ gà ven đường rồi sau đó tôi mất lái.
Khi tôi tỉnh dậy đã là 11 ngày sau, bác sĩ nói tôi bị đa chấn thương, giác mặc mắt bị dị vật xuyên qua và không thể phục hồi, các cơ quan nội tạng xuất huyết rất nhiều máu. Nhưng sao bây giờ tôi vẫn có thể tỉnh dậy được ??
Cô y tá nói tôi rất may mắn ngay lúc tôi bị tai nạn đã có một cô gái tình nguyện cứu tôi. Cô ấy đã hiến giác mạc và hiến máu cho tôi, tôi thật lòng rất biết ơn người đó. Tôi cố dò hỏi thông tin từ cô y tá nhưng cô ấy nói người đó đã không để lại thông tin gì, chỉ biết cô gái đó đã bị ung thư giai đoạn cuối. Chỉ muốn cuối đời làm chút việc thiện thôi.
Tôi nghe xong có chút lặng người, có chút mất mát. Sau khi tôi có thể xuống giường bệnh, việc đầu tiên tôi làm là đến nhà Nhiên. Tôi nhớ em, nhớ khuôn mặt của em, nụ cười của em, sự quan tâm chăm sóc của em. Tôi thật sự rất yêu em,tôi đã quyết định rồi, lần này tôi nhất định sẽ cầu hôn em.
Tôi ấn chuông cửa, người bước ra mở cửa lại không phải là em, em trai của Nhiên nhìn tôi thì khó chịu, như rất không muốn gặp tôi. Tôi hỏi nó em đâu rồi, nó không nói gì dắt tôi vào nhà, tay chi lên chiếc bàn đã cũ. Tôi như chết lặng đi, không biết từ khi nào, tấm ảnh chứa đựng nụ cười của em lại được đặt trên chiếc bàn tỏa hương nghi ngút.
Em của tôi. Nhiên của tôi
Tôi như không tin vào mắt mình quay lại hỏi nó, tại sao lại như vậy. Nó khóc, nó khóc nấc trước mặt tôi, trách tôi sao lại để chị của nó ra nông nổi này. Tại sao lại không cưới chị của nó, tại sao lại bỏ chị ko vào lúc chị cần anh nhất. Rồi lại quay lại vào lúc quan trọng nhất.
Tôi vẫn đứng ngơ ra không hiểu lời nó nói, sau khi đã bớt giận, nó mới kể với tôi là em bị ung thư giai đoạn cuối. Em phát hiện mình bị bệnh lúc vừa bỏ về nhà lần đầu tiên. Lúc đó em ngất xỉu, cả nhà đã đưa em vào viện rồi được bác sĩ thông báo tình hình.
Em quyết định cho tôi thêm một cơ hội nữa nhưng tôi lại không sửa đổi được lỗi lầm, những lúc em lạnh nhạt với tôi là vì em lúc đó vẫn đang xạ trị, vừa đau đớn vừa mệt mỏi nhưng tôi lại không để tâm tới em. Em phải gắng gượng thật lâu để rồi đưa ra quyết định không muốn ở bên tôi nữa.
Em về nhà và được người nhà khuyến khích ra nước ngoài điều trị,trớ trêu thay vào lúc em đồng ý, tôi đã tới tìm em và xảy ra tai nạn. Em đã từ bỏ cuộc sống của mình để cứu lấy một thằng tồi như tôi.
"Anh xin lỗi em Nhiên à. Anh có lỗi với em nhiều lắm "
Tôi cứ khóc nấc lên trong giọng nói, tôi run rẩy đặt tay lên tấm hình em như không thể đứng nổi nữa. Tôi như không tin vào những chuyện đang xảy ra trước mắt mình, bây giờ trước mặt tôi là một mảng đen u tối.
Tôi ân hận tột cùng vì quyết định ngu xuẩn của mình, tôi thật sự mất em. Sau khi em mất tôi đã sống một mình một cõi tới suốt đời. Tôi muốn đi theo em, nhưng người nhà em đã ngăn cản, họ nói em hi sinh để tôi được sống. Làm ơn hãy sống vì đôi mắt và dòng máu của em đang chảy trong người tôi.
Tôi nghe ai đó nói, nếu muốn gặp lại người thương ở kiếp sau thì kiếp này đến chết cũng không được yêu hay cưới bất kì một ai cả, để cầu xin kiếp sau được gặp lại người một lần nữa. Tôi tin vào điều đó, chỉ cần được gặp lại em tôi nguyện sống một đời cô độc.
Ông trời không phụ lòng người, Người thật sự đã cho tôi một cơ hội, nhưng đó chỉ là cơ hội để được gặp em một lần. Tôi không cam tâm, tôi đã dùng tám kiếp luân hồi của mình để đổi lại được một đời có thế cùng em răng long đầu bạc. Cuối cùng Người cũng chấp nhận cho tôi có thể ở bên em một đời một kiếp. Nhưng có thể đầu bạc răng long với nhau được hay không thì phải dựa vào bản thân mình.
__________________________
Kiếp này anh chỉ là con nhà nông ăn học cũng không tới nơi tới chốn,công việc cũng bấp bênh,chuyện gia đình không hòa thuận. 18 tuổi đã phải gánh trên vai món nợ của gia đình. Nhưng biết làm sao được, đây lại là cuộc đời duy nhất anh có thể gặp được em.
Kiếp trước là anh có lỗi với em, anh nguyện dùng 8 kiếp luân hồi để đổi lại được một đời có thể gặp được em. Dù tương lai có thể không được cùng em đi hết cuộc đời nhưng anh nhất định sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em từ kiếp trước.
Anh yêu em lắm Nhiên à.