Tôi vẫn không ngờ có thể quen biết được em, tôi nghe đồn về em là khó gần nhưng rất xinh đẹp mà cái đó chỉ là lời đồn, bên ngoài em xinh đẹp và dễ gần, tôi còn vẫn chưa biết sao mà mình quen biết được em và nắm tay em đến hết thanh xuân cơ chứ.
Mới ngày nào còn lén lút ngắm nhìn vẻ đẹp của em, bây giờ đây tôi có thể nắm tay em đi hết thanh xuân đẹp đẽ của cả hai, nay là ngày sinh nhật 18t của em còn tôi đã là một người trưởng thành 23t mặc dù cách gần 6t nhưng tôi và em ấy rất bình thường và bình đẳng không ai hơn ai trong mối tình này cả, sinh nhật của em đã quyết định cho tôi thứ quý giá nhất của người phụ nữ, tôi rất vui khi bây giờ em là của tôi, tôi sẽ trân trọng và yêu thương em và bảo vệ em dù còn hơi thở cuối cùng tôi cũng sẽ bảo vệ em.
Không lâu sau đó em và tôi đã ra mắt gia đình ai cũng chấp nhận chúng tôi, và tôi đã không nôn nóng rước em về làm vợ nhưng bây giờ chiến tranh loạn lạc tôi sợ người thân và người dân bị giết bởi bọn xâm chiếm nước tôi, tôi và em đã tham gia Đảng Cộng Hoà Chủ Nghĩa để chiến đấu với động đội để bảo vệ tổ quốc mặc dù tôi rất sợ sau khi em tham gia thì em sẽ gặp nguy hiểm tôi không cho nhưng em ấy đã quyết định tôi cản không được, tôi sẽ bảo vệ em ấy và bảo vệ tổ quốc nơi tôi đã được sinh ra và tôi phải làm cho bọn xâm chiếm bỏ ý định xâm chiếm nước tôi và cho họ thấy nước tôi tuy nhỏ nhưng ý chí đánh giặc và đoàn kết của nhân dân không nhỏ.
Sau những nhiệm vụ thì chúng tôi vẫn an toàn và được khen thưởng, hôm đấy chúng tôi quyết định ăn mừng vì đã đánh được lũ giặc xã chiếm của một ngôi làng nhỏ, vừa ăn mừng đánh giặc thành công và ăn mừng vì những chiến tích, nhưng đến giữa bữa tiệc thì chúng tôi đã bị bao vâyq vì có một chiến sĩ đi vệ sinh mà quên lấp đất, giặc thấy chỗ vệ sinh mới đây thì đã huy động lực lượng bao vây chúng tôi, vì là chỉ huy của đội nên tôi đã lọt vào tầm ngắm của chúng, chúng đã chia ra hai phe, 1 phe là giữ sống tôi để moi thêm tin tức, còn 1 phe bắn tôi và đội tôi bọn họ đang cãi nhau thì có một chiến sĩ đã cầm súng mà bắn chúng, chúng cũng lấy súng bắt đầu một cuộc chiến, cả hai phe đều bắn nhau rất nhiều đạn và bom nhưng lúc tôi sơ ý thì kẻ nội gián trong đội đã bắn tôi, tôi nhắm mắt một hồi nhưng không cảm thấy đau nên tôi mở mắt thì thấy em đã đỡ dùm tôi viên đạn ấy, tôi bỗng chốc đứng hình và bắt đầu rơi nước mắt, tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ đỡ đạn vì một người không xứng với em, tại sao lại đỡ đạn vì tôi chứ. Tôi tuyệt vọng như rơi vào một hố sâu thẳm trong bóng tối, tôi bỗng chốc tỉnh lại sau cú sốc mà bắt đầu chiến đấu với đồng đội em cũng quan trọng với tôi nhưng việc nước còn gian dở em ơi. Trận chiến đó phe ta đã thắng mặt trời mọi người dần nâng lên còn mặt trời của tôi đã tắt, nhưng tôi vẫn không thể buồn vì em mãi vì việc nước còn gian dở tôi sẽ hứa với em sau khi hoàn thành việc nước tôi sẽ ngày ngày đến thăm mộ em và nói chuyện với em.
Sau đó vài năm thì đất nước tôi đã đánh bọn xâm chiếm ra khỏi nước nhà tôi đã làm tròn bổn phận một người con của đẳng, bây giờ tôi đã làm tròn một đứa con hiếu thảo nhưng bổn phận bảo vệ em tôi lại không làm được, nhưng chắc em không muốn thấy tôi đau buồn và nhây dứt mãi đúng không nên tôi phải sống tiếp cho đẳng và những người tôi yêu thương. Sau đó tôi đã ngày ngày đến thăm mộ em, em rửa nơi an nghỉ cho em và kể cho em nghe ngày hôm nay tôi thế nào, dần dần tôi cũng bỏ được nỗi u buồn vì cái chết của em mà tìm cho mình một tình yêu.
Tôi đã gặp một người rất giống em về tính cách và khuôn mặt, cô ấy đã giúp tôi ra khỏi cái u buồn ấy và cô ấy cũng hiểu cho tôi và chúng tôi đã kết hôn và có 1 cậu con trai khôi ngô, học giỏi và 1 cô con gái xinh đẹp và đánh piano giỏi
Tôi chỉ cần 1 gia đình nhỏ như vậy đã quá đủ.
Cảm ơn em năm đó đã hi sinh vì tôi, cảm ơn em đã bên tôi những lúc tôi tuyệt vọng nhất nhưng đối với tôi ngày tuyệt vọng nhất là ngày mất em... Cảm ơn em thanh xuân của tôi.
Hello tui là tác giả những gì trong truyện đều là do tớ nghĩ ra nên cục viện chiến tranh tớ sẽ tả không đúng mong đọc giả bỏ qua nha😘