6 tủi
"Mẹ ơi có anh đẹp trai nhìn con kìa"
Người mẹ quay lại nhìn nhưng không có ai cả.
"Mẹ có nhìn thấy ai đâu con"
Đồng dao nhìn lại ko thấy người đó nữa.
9 tủi
Đồng dao sốt rất nặng , mê mang cả đêm bác sĩ nói:
"Người nhà đưa cháo về đi"
Đêm đồng dao được đưa về nhà, tình trạng nóng sốt co giật.
Đêm đó ko ai thấy người con trai mặc bộ đồ trắng ôm lấy đồng dao cả đêm.
Người đồng dao rất nóng nhưng anh ấy rất lạnh được anh ôm đồng dao cảm thấy dễ chịu.
Sao đêm hôm đó đồng dao khỏi ốm cả nhà cũng rất ngạc nhiên vì bác sĩ đã trả cô về.
Đồng dao đến nói với mẹ.
"Lúc con ốm con mơ thấy anh đẹp trai lắm luôn ấy mẹ"
Lúc nói đồng dao còn nhấn mạnh.
"Đúng đó mẹ,anh ấy đẹp trai, đẹp lắm luôn ấy mẹ "
Mẹ đồng dao cũng không nghĩ nhiều, vì con gái thấy ai đẹp trai trong tivi cũng nói thế.
"Mày anh nào trả đẹp trai"
"Thế anh ấy có đẹp trai bằng mấy anh trong tivi ko"
"Anh ấy đẹp trai hơn mấy anh trong tivi
luôn"
"Anh ấy mặc quần đen áo trắng trên đeo khăn màu đen"
Mẹ đồng dao nghe con gái tả xong chẳng phải mấy anh trong tivi con gái hay xem sao
"Ừ ừ đẹp trai hơn trai Hàn Quốc"
Từ đó đồng dao ko mơ thấy anh trai đó nữa
15 tủi
Đồng dao mơ thấy anh trai đó
Trong mơ đồng dao gọi lớn
"Anh ơi "
Cô chạy lại anh nhưng anh lùi lại.
Anh ấy rất trắng nhưng lại đeo khăn che mắc màu đen
Anh nhìn đồng dao cười nhẹ rồi biết mất
17 tủi
Đồng dao nằm mơ thấy anh
Lúc này anh đeo khăn che mắc màu đỏ
Đồng dao thấy anh liền òa khóc
"Anh ơi anh đừng biến mất nữa"
Anh lại gần đồng dao
Anh rất cao cũng rất trắng
Anh khom lưng xuống nhìn thanh ly
"Sợ anh ko"
Đồng dao lắc đầu
"Em ko"
"Vậy em đừng khóc"
"Em khóc anh...sợ"
Nghe anh nói thế thì đồng dao cũng nín khóc luôn.
Bây giờ đồng dao gặp được anh rồi thì đồng dao có bao nhiêu thắc mắc từ nhỏ đến giờ, đồng dao hỏi một dàn.
"Lúc bé em nhìn thấy anh phải ko"
"Ừ"
Giọng của anh rất hay nhưng khó tả với người khác.
"Lúc bé em ốm em nhìn thấy anh ôm em phải ko"
"Ừ phải"
Đồng dao nhìn thấy anh đeo khăn che mắt màu đỏ thì thắc mắc hỏi.
"Sao hồi đó anh đeo khăn che mắt màu đen mà bây giờ đeo khăn che mặt màu đỏ?"
Anh cười nhẹ
"Hồi đó anh xấu giờ đở rồi "
Câu nói của anh có chút khó hiểu
"Thế anh tên j?"
Anh ngẩm nghĩ một lát rồi nói
"Lâu rồi anh cũng ko nhớ nữa"
Đồng dao "hả". một cái rõ to, như ko tin vì một người ngay cả tên mình cũng ko nhớ.
"Anh ko nhớ tên mình nữa"
"Vậy em đặc tên cho anh nha"
"Em có biết một tên này rất đẹp em đặc cho anh nha"
"Vậy em đặc tên cho anh là j nè "
"Vậy em đặc tên cho anh là lục tư thành nha"
Anh cười nhẹ"ừ "
Từ lúc đó đêm nào đồng dao cũng mơ thấy anh hết
"Anh tư thành "
"Hửm"
"Anh mở khăn che mắt ra cho em thấy mắc anh được ko"
Anh lắc đầu
"Ko được anh xấu lắm "
Đồng dao có chút buồn vì anh ko cho xem
"Ồ mà anh đeo khăn bịt mắt vậy sao anh thấy đường"
Tư thành chạm tay vào đôi mắt của đồng dao
"Em nhìn thấy anh cũng sẽ nhìn thấy"
Đây là lần đầu tiên anh chạm vào người đồng dao
Người đồng dao ngơ ra, vì trước giờ đồng dao lại gần anh thì anh sẽ lùi lại, thì ra anh sẽ chạm vào cô.
Quen nhau lâu đồng dao biết tư thành ko phải người bình thường.vì cô chỉ gặp anh trong mơ.
Cả ngày đồng dao chỉ thích ngủ, vì khi ngủ mới có thể gặp được anh
Lúc Đồng dao ngủ quên trong giờ học đồng dao bị cô ném phấn xuống bàn gọi:
"Đồng dao lớp học là phòng ngủ của em ấy à"
Tiếng gọi lớn đồng dao giật mình thức dậy đứng lên gọi:
"Anh tư thành "
Cả lớp nhìn đồng dao như con dở
Một thời gian đồng dao cứ mệt mỏi buồn ngủ đi khám thì bác sĩ phán ko sao.
Đến năm 20 tủi thì càng ngày càng nặng.
Đồng dao lại ngủ mơ thấy tư thành
Anh lần nào cũng đưa đồng dao đi chơi trò khác nhau,mỗi lần là đi mỗi chỗ khác nhau, mà nơi này khác nơi đồng dao sống.
Lần này tư thành nói
"Anh cỗng em về"
Mùa hè nóng nực nhưng trên người anh rất mác.
Được anh cõng trên lưng đúng là tuyệt
Đồng dao vừa ở trên lưng tư thành vừa hỏi :
"Anh đi theo em từ lúc nhỏ hả "
Anh im lặng rồi nói
"Ko"
Đồng dao có chút buồn
Anh nói tiếp
"Gần 900 năm "
Anh nói rất nhỏ
Đồng dao cũng không nghe rõ
Anh đi rất chậm nhưng ko muốn dừng lại nhưng đến lúc phải dừng lại rồi
Tư thành bỏ Đồng dao anh dắc tay cô đi một đoạn nữa anh nói
"Muộn rồi,em về đi học đi, sắp muộn giờ rồi"
Bàn tay anh rất mát đồng dao kì kèo ko muốn buôn ra
Đột nhiên tư thành ôm lấy đồng dao một hồi lâu mới bỏ ra:
"Được rồi bé con,em sắp muộn học rồi"
Trái tim đồng dao đập loạn lên, nói với anh:
"Tư thành em thích anh "
"Em thích anh lắm lắm luôn"
Nhưng tư thành dục cô sắp muộn học rồi
Lúc Đồng dao quay lại nhìn anh anh cười rất dịu dàng, rất đẹp
Sao hôm đó đồng dao ko nằm mơ thấy anh nữa cô khóc rất nhiều, cũng ngủ rất nhiều chỉ muốn được gặp anh.
Sao hôm đó đồng dao ốm rất nặng.
Lúc đó mẹ đồng dao đưa cô đi khám bác sĩ nói "ko sao". nghe người ta mách đi xem thầy xem sao.
Mẹ đồng dao đưa cô đến thầy
Ông thầy nhìn đồng dao rất lâu rồi nói
"Cô bé bị duyên âm theo, nhưng cậu ấy đi rồi"
Mẹ đồng dao giật mình, nhớ lại con gái nói lúc trước
Còn đồng dao khóc lớn khiến mẹ cô còn sợ
"Thầy anh ấy đi đâu rồi"
"Thầy ơi con ko thấy anh tư thành nữa rồi"
Đồng dao ngẹn ngào Khóc lớn
Mẹ đồng dao vội vàng hỏi
"Thầy con gái con có sao không"
Ông thầy lắc đầu rồi hỏi:
"Con gái cô lúc bé thì chết phải ko "
"Dạ đúng rồi thầy "
Mẹ đồng dao nghĩ ông thầy này nói đúng quá
"Vậy đúng rồi người đó đã đưa con gái cô từ cõi chết trở về"
Mẹ đồng dao như ko tin, nhớ lại con gái từng nói:
"Lúc mơ con thấy anh đẹp trai"
Ông nhìn thấy đồng dao liền nói
"Con đừng khóc nữa để người ấy ra đi thanh thản đi đầu thai "
Đồng dao nhìn ông thầy hỏi
"Thầy ơi con có thể gặp anh ấy một lần ko, một lần thôi ạ"
Ông thầy lắc đầu
"Người đó đi rồi"
"Con ko nên gặp người âm quá nhiều ,ko tốt cho con đâu "
Nói xong ông thầy nhìn về một hướng rồi nói tiếp
"Con để cậu ấy thanh thản đi đầu thai đi"
Cậu chuyện dựa trên câu chuyện có thật chỉ khác nhân vật