NGƯỜI MÌNH ĐƠN PHƯƠNG “8 NĂM” CẬU ẤY ĐÃ “CHẾT” VÀO ĐÊM CẬU ẤY NÓI YÊU MÌNH…
Mình là Giai Tuệ. Mình vừa tròn 24 tuổi.Năm lớp 7 (6/9/2011), mình chuyển trường, một ngôi trường cấp 2 khá bé ở xã bên. Ngày đầu tiên đi học, mình ngồi cùng bàn với mấy đứa bạn cũ hồi lớp 1 chơi chung, bọn mình mất một tiết học để nhận ra nhau. Thời gian đầu mình không để ý gì tới cậu ấy mặc dù cậu ấy là lớp trưởng bởi ngay từ đầu mình đã nhìn nhầm cậu bạn bàn trên là lớp trưởng rồi. Mình là một đứa khá nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn hay đánh người nữa, mình nói rất nhiều còn cậu ấy thì ít nói, suốt cả một học kì cậu ấy chỉ nói với mình một câu:
“Câu này chọn gì vậy?”
Mặc dù không giỏi nhưng tiếng Anh của mình khá tốt nên mình biết đáp án và nhắc cho cậu ấy:
“B.”
Thời gian đầu mới chuyển trường, mình hay bị ghi lỗi thậm chí còn bị gọi phụ huynh lên, lúc đó mình nghĩ đứa ghi mình nói chuyện ghét mình nhưng không sau 2 đứa chơi với nhau nó mới bảo là cậu ấy nói ghi tên mình vào. Từ đó mình bắt đầu ghét cậu ấy. Cũng chính vì lý do đó mà khi đám bạn làm thơ chế mình đã viết về cậu ấy với những lời lẽ không tốt. 3 đứa viết nhưng chỉ mình mình bị bắt, kết quả cậu ấy đã ghét mình giờ càng ghét hơn. Còn mình từ ghét chuyển sang thấy có lỗi và rung động.
Cuối năm lớp 7, lớp có hội giảng không biết có phải duyên số hay không mà thầy cô bắt mình ngồi cùng cậu ấy. Nói thật lúc đó chân tay run lắm, cậu ấy còn rung đùi nữa, mình thì hay ngại, chỉ cầu mong nhanh hết giờ.
__________________________
Lớp 8, tụi mình vẫn học chung nhưng không nói chuyện. Cuối năm nhà trường có phát phần thưởng cho học sinh giỏi, chụp hình các kiểu. Năm đó mình đắc tội với GVCN cũng là giáo viên dạy văn của mình nên điểm tổng kết của mình 7,95 không được làm tròn lên 8,0 mà bị xuống 7,9. Và từ lúc đó mình quyết tâm lớp 9 mình phải đạt học sinh giỏi để có thể đứng cạnh cậu ấy. Kết quả mình đạt được rồi nhưng hôm đó trời mưa chỉ phát trong lớp. Học chung 3 năm nhưng đến một bức ảnh chung cũng không có. Năm lớp 9 cũng là năm mà cả lớp mình biết mình thích cậu ấy, chúng nó viết tên mình với cậu ấy lên trên bảng, đúng lúc giáo viên vào vậy là các thầy cô đều biết luôn.
________________________________
Năm lớp 10, gia đình mình xảy ra một số chuyện, mình quyết định chuyển ra ngoài chỗ mẹ mình làm để học. Có một lần mẹ mình đi chơi về, mẹ bảo:
“Đấy mày xem con M nhà cô A nó khéo tay biết đan khăn các kiểu, mày chả làm được gì.”
Mình vốn là đứa không khéo nhưng một lời khiêu khích của mẹ, mình đã học đan khăn, chiếc khăn đầu tiên không phải cho bố mẹ mà là cho cậu ấy. Mình không đưa tận tay được nên nhờ chị mình đưa ai ngờ chị mình lại đưa cho mẹ cậu ấy. Một thời gian sau mình có nghe kể lại là cậu ấy cầm và vứt hộp quà đó vào sọt rác. Mình tức lắm nhưng không can tâm nên đã tìm facebook của bạn bè cậu ấy tìm hiểu rõ hơn về cậu ấy. Mình có quen một cô bạn, tụi mình nói chuyện với nhau thân lắm nhưng cuối cùng cô gái ấy lại trở thành mối tình đầu của cậu ấy.
—————————————————-
Năm lớp 11, (ngày 26/9/2016) mình có viết một cuốn truyện dựa trên câu chuyện cũng như ước mong của mình, mình không nghĩ là chuyện đó lại được đón nhận như vậy chỉ tiếc là đó chỉ có trong truyện thôi. Cuối năm lớp 11 mình nghe nói hai người họ đã chia tay.
_________________________________
Năm lớp 12 (Ngày 16/1/2016), một thầy giáo dạy Toán ở trường cũ của cậu ấy lại dậy ở trường mình. Lúc đó mình đang học đội tuyển, mình đã nghĩ cậu ấy cũng thi và nếu như mình được đi thi thì chắc chắn sẽ gặp cậu ấy. Mình cố gắng làm bài và kết quả mình vượt qua vòng 2. Trước ngày thi vòng cuối, mình đã liều mình nhắn tin cho cậu ấy, đều là một cái tên nhưng cậu ấy lại kết bạn với nick phụ của mình còn nick chính thì cậu ấy xoá. Sau 2 câu hỏi mình xác nhận cậu ấy không tham gia đội tuyển và ngày hôm sau mình đã làm bài không tốt gần như mình bỏ bài và viết linh tinh. Khi làm xong mình có nhắn tin với cậu ấy:
“Tại sao chúng ta không thể làm bạn?”
Vậy là cậu ấy block mình.
_______________________________
Khi học xong lớp 12, mình đã quyết tâm xin bố mẹ đi Nhật du học, mình đã suy nghĩ về chuyện này từ năm lớp 10, tới lớp 11 mình gần như đã xác định mục tiêu, lớp 12 chính là lúc mình quyết định ở hay đi. Thi xong THPT QG mình đã theo học ở một trung tâm tiếng Nhật trên Hà Nội. Trung tâm mình cách trường cậu ấy khá gần và sau đó mình biết chỗ trọ cậu ấy càng gần chỗ mình hơn chỉ tiếc là không gặp nhau lần nào. Có mấy lần về quê đi qua nhà cậu ấy, có lần thì gặp, có lần thì không, lần nào gặp không gãy kính thì hỏng xe.
________________________________
Mình xin được số điện thoại của cậu ấy từ người yêu cũ, mình lưu nhưng không dám gọi, một lần uống say mình đã gọi cho cậu ấy nhưng không đủ can đảm nói chuyện nên mình đã tắt đi. Sau đó cậu ấy nhắn tin hỏi mình: “Ai vậy?” Mình không nhắn lại.
________________________________
Ngày mình bay (12/4/2018), không hiểu sao trên đoạn đường ra sân bay mình muốn nói chuyện với cậu ấy. Mình bị mất điện thoại cũng mất luôn số cậu ấy nên phải xin lại. Từ lúc nhắn tin tới lúc lên máy bay mình luôn chờ người ấy gửi số cho mình nhưng không tới khi mình qua tới Nhật rồi mình mới nhận được tin nhắn.
________________________________
Khoảng gần 3 năm ở bên Nhật, mình không nghĩ gì nhiều tới cậu ấy thỉnh thoảng bạn bè trêu đùa mình thôi. Ngày 20 tháng 4 năm 2020, một ngày đẹp trời con bạn nhắn tin hỏi số này của ai biết không. Tất nhiên là không rồi vì trong đầu mình không còn bất cứ cái gì liên quan tới cậu ấy nữa.
“Số …. đấy, không nhận ra à?”
“Sao mày có?”
“Trước mày có gửi cho tao nay thừa tin nhắn tự nhiên thấy nên gửi vậy.”
Tự nhiên có một ý nghĩ táo bạo “Mình sẽ tán cậu ấy rồi đá.” Nghĩ là làm mình bảo con bạn gửi cho cậu ấy cái nick phụ của mình và tụi mình bắt đầu câu chuyện từ ngày 21 tháng 4 năm 2020.
Ban đầu cậu ấy lạnh lùng lắm, ngày nhắn được vài tin. Một đứa ngủ nướng như mình toàn 3, 4 giờ sáng mới ngủ nhưng từ ngày biết cậu ấy 6 giờ sáng dậy nên mình luôn đặt báo thức dậy chúc buổi sáng cậu ấy rồi ngủ tiếp. Buổi tối 11 giờ chúc ngủ ngon bởi mình tin làm như vậy cậu ấy sẽ cảm động và kế hoạch của mình sẽ nhanh hơn. Mình hay thả thính cậu ấy, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình chưa từng nghĩ cậu ấy là người nói chuyện nhiều đến vậy.
Ngày 30 tháng 4 năm 2020, mình dò hỏi về chuyện năm xưa, cậu ấy nói cậu ấy ghét mình, mình chấp nhận. Mình bắt đầu hỏi về người yêu cũ cậu ấy, cậu ấy kể mình nghe, thật sự có quá nhiều chuyện mình không biết nên tin ai. Sau khi nghe xong không hiểu sao mình bắt đầu quạo:
“Trước đây người cậu chọn là cậu ấy, người trước đây cậu yêu không cần cớ cũng là cậu ấy, tất cả đều là cậu ấy đúng không?”
Từng câu nói mình viết ra giống như cảm xúc kìm nén lâu ngày vậy.
“Giờ người làm mình rung động là cậu.”
Bao nhiêu sự uất hận chỉ một câu nói của cậu ấy đều tan biến hết. Mất 10 ngày để khiến cậu ấy rung động chỉ với một cái nick giả thật buồn cười mà.
Những ngày tháng sau này mình trở về với con người thật, mình không thả thính cậu ấy nữa, những câu trả lời gần như chỉ cho có, mình đã trở lại là mình một con người lạnh lùng với những người con trai thích mình.
Mình không muốn lừa dối ai nhất là trong chuyện tình cảm vậy nên ngày 14 tháng 5 năm 2020, mình đã quyết định “được ăn cả, ngã về không” kế hoạch dự tính của mình định giấu thân phận tới khi mình về Việt Nam chơi nhưng mình không thích kiểu mập mờ như này, mình định nói sự thật cho cậu ấy biết, mình tin cậu ấy có tình cảm với mình là thật.
“Ví dụ nha, bây giờ mình nói mình thích cậu 8 năm rồi, cậu có tin không?”
“??? Gì vậy?”
“Mình đang ví dụ mà, tại vừa nãy có người nói với mình câu đó.”
“Mình nghĩ cậu ấy nên từ bỏ đi.”
“Mình nên từ chối hả?”
“Cậu ấy thích cậu, cậu ấy tỏ tình chưa?”
“Đã từng.”
“Tình cảm khó nói. Cậu có thích cậu ấy không?”
“Chắc không.”
“Người ta thích cậu 8 năm cơ mà. Cậu hỏi mình như hỏi một chiều ấy. Cậu không sợ mình bảo cậu từ chối à?”
“Mình luôn muốn hỏi ý kiến của cậu nhưng cậu chưa bao giờ cho mình lời khuyên.”
“Một bên là người thích cậu 8 năm, một bên là mình, mình biết phải cho cậu lời khuyên như nào đây?”
“Vậy cậu muốn mình từ chối hay đồng ý?”
“Tình cảm mà, cậu thích ai thì đồng ý.”
“Vậy cậu có thích mình không?”
“Gật2.”
“Đến câu nói thích hay không cậu còn không nói được cơ mà.”
“Tự nhiên cậu hỏi câu đó thế cậu không nhận ra à? Bây giờ mình nói, mình thích cậu liệu có có tin không?”
“Cậu thích tớ ở điểm nào?”
“Cậu chung tình, vui vẻ, …”
Đúng một câu nói mà mình đã chờ suốt 8 năm nhưng tại sao mình lại không vui gì hết, ngày cậu ấy nói câu thích mình cũng chính là ngày cậu ấy rời xa mình, cậu ấy đã “chết” rồi, người mà mình đơn phương “chết” rồi chỉ còn lại một tên khốn thôi.
END