Tôi đã từng là một cô gái hòa đồng, hoạt bát, được mọi người yêu quý. Nhưng đó chỉ là tôi của trước kia, tôi của hiện tại lầm lì cứng đầu và rất khó gần. Nguyên nhân của việc này đó là việc cha mẹ tôi đã li hôn khi tôi 4 tuổi. Tôi cũng không biết lí do vì sao họ lại li hôn bởi họ không hề cho tôi biết một chút nào về việc này. Nó đã thành một cú sốc lớn với tôi. Chắc có lẽ trước khi đưa ra quyết định này họ cũng đã nghĩ đến tôi, nhỉ?
Cuộc sống của tôi sau khi cha mẹ li hôn quả là một điều tồi tệ. Tôi sống với mẹ nhưng sau khi xa cha tôi mẹ bắt đầu lao vào những công việc của công ty để kiếm tiền. Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi thật đau khổ khi phải chấp nhận hoàn cảnh này. Nhưng đôi khi trong cái rủi lại có cái may, và cái may của cuộc đời tôi đó là gặp được cậu - ánh sáng của đời tôi.
Khi chuyển đến ngôi nhà nhỏ bé mà ông bà ngoại trước khi mất để lại cho mẹ tôi, tôi luôn bị mẹ để lại mhà một mình với lời hứa:" Duyên ở nhà chờ mẹ về mua búp bê cho con chơi nhé! ". Nhưng tôi cũng không biết bao giờ con búp bê đó mới đến tay tôi nữa bởi trong súôt 18 năm qua tôi chưa nhận được 1 con búp bê nào từ mẹ.
Tôi cứ ở nhà một mình như vậy. Không bạn bè, không giao tiếp xã hội, không người thân, chỉ nhìn những bức tường và thủ thỉ với những con gấu bông vô tri vô giác được chắp vá lại bằng những miếng vải vụn. Nhưng rồi một ngày, cậu đến và gõ cửa nhà tôi:" Có ai ở nhà không?". Đáng lẽ ra tôi sẽ như những đứa trẻ khác tôi sẽ nhớ lời mẹ dặn đó là không được mở cửa cho người lạ vào nhà nhưng không biết tại sao tôi lại bước gần tới cửa và mở nó ra. Trước mắt tôi là một cậu trai trạc tuổi mình có gương mặt ưa nhìn và có vẻ khá thân thiện. "Cậu ở môt mình trong căn nhà này sao"-cậu hỏi. " Ừ đúng rồi có chuyện gì sao? " -tôi đáp. Cậu cười hì hì rồi nói tiếp :" Không có gì đâu mình qua đây cho nhà cậu chút bánh ngọt nè! Đây là mẹ mình làm đó ngon lắm luôn á!Mà cậu ở nhà một mình không thấy đáng sợ hả? Hay là sang nhà mình chơi với mình đi? ". Tôi chỉ lặng nhìn không đáp có lẽ bởi đã lâu rồi tôi mới được nói chuyện với một người bạn mới. Thấy tôi lẳng lặng nhìn, câuu liền tới kéo tay tôi và nói :" Không nói có nghĩa là đồng ý nhé! Mình đi thôi! ".
Cái kéo tay ấy không chỉ đơn giản là kéo tôi ra khỏi căn nhà nhỏ bé mà còn là thứ kéo tôi ra khỏi bóng đen của bi kịch trong tôi. Tôi và cậu ấy làm quen rất nhanh, chắc có lẽ bởi cậu ấy mang tính cách của tôi ngày xưa nên tôi cảm thấy thoải mái khi chơi với cậu. Chúng tôi cùng nhau làm việc nhỏ trong nhà hay cùng nhau chơi những trò chơi thú vị mà cậu ấy tìm được. Cha mẹ cậu ấy cũng rất quý tôi, đôi khi tôi cảm thấy ở cùng với gia đình cậu ấy thoải mái hơn nhiều khi ở nhà với mẹ...
Chúng tôi cùng nhau học chung một lớp khi chúng tôi vào lớp 1. Lúc ấy cậu và tôi đã khá thân thiết với nhau à có lẽ cũng bởi vì vậy mà mẹ tôi cũng khá thân thiết với gia đình cậu. Mẹ tôi đã nhờ mẹ cậu chăm sóc tôi trong những khoảng thời gian mẹ phải đi công tác, và điều đương nhiên là mẹ cậu cũng đã đồng ý.
Cậu và tôi ăn chung, học chung, và... ngủ chung nữa. Chúng tôi duy trì mối quan hệ này thật lâu cho đến năm lớp 3 - cái tuổi mà bọn con trai và con gái bắt đầu nghĩ đến việc yêu đương và thích gán ghép những cặp trong lớp với nhau. Tôi và cậu cũng là một " nạn nhân " của trò ấy. Cũng vì bị bạn cùng lớp trêu như vậy nên tôi và cậu khá ngại và quyết định sẽ không thân thiết với nhau như vậy nữa để đỡ bị trêu.
Chúng tôi bắt đầu tạch ra ngủ riêng và dần dần xa nhau, ít nói chuyện hơn vì ngại. Tôi đôi khi thấy khá buồn chán và bứt rứt khi không được nói chuyện với cậu nhưng nghĩ tới việc sẽ bị lũ con gái nói là đang yêu đương với cậu thì tôi lại dứt khoát bỏ đi ý nghĩ ấy( nghĩ lại hồi đó tôi thật ấu trĩ). Cậu ấy hình như cũng vậy, cố gắng tránh né tôi và rất kiệm lời với tôi. Hai chúng tôi cứ giữ mỗi quan hệ như vậy cho tới khi tôi nghĩ được rằng:" Mình chơi với cậu ấy thì có sao đâu nhỉ các bạn nói thì đâu có nghĩa là phải từ bỏ một người bạn tốt? ". Và tôi đã quyết định nói rõ chuyện này với cậu để giải quyết mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt này.
Nhưng không phải lúc nào đời cũng chiều theo ý múôn của con người, lời nói ấy chưa được nói ra thì tôi đã phải xa cậu.... (Còn nữa) ❤❤❤
LẦN ĐẦU TỚI VIẾT TRUYỆN NGẮN CÒN NHÌU THIẾU SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý CHO MÌNH VỚI NHA