“ Thỏ con, mày lại đến xin ăn à? ”
Chàng trai với mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng nói, nhìn thỏ con một cách trìu mến, tay anh liên tục vuốt về bộ lông trắng muốt.
Cô thỏ gật đầu lia lịa.
“ Ừm, đây! ”
Chàng trai đẩy khay thức ăn cho cô thỏ. Thỏ con có vẻ không quan tâm lắm: mắt thỏ của cô vẫn nhìn chàng một cách mơ màng...
“ Thỏ con ơi? ”
Cô lúc này mới giật mình, vội cúi xuống ăn. Đôi mắt cô thỏ vẫn còn nhìn chàng trai, gò má ánh lên những tia ửng hồng e thẹn.
Một lúc sau, cô rời đi, nhưng vẫn không quên nhìn chàng trai một cái đầy tiếc nuối.
___________________
Vài ngày sau, ở một cánh rừng hoang vụ, có hai chú thỏ, một nâu một trắng, đang tranh luận gay gắt.
“ Cậu bị ngốc hả?! Thiên Thiên! ”
Cô thỏ - giờ là Thiên Thiên - phản bác:
“ Không đâu Tiểu Lang, tớ nghiêm túc đó! ”
“ Nhưng... ”
“ Anh ấy nói sẽ chuyển lên thành phố! Làm sao mà tớ biết anh ở đâu? Vậy nên...tớ bắt buộc phải trở thành người! ”
...
“ Được thôi, Thiên Thiên! ” Tiểu Lang bất mãn đáp.
“ Yay! ”
Tiểu Lang là một người bạn rất thân của Thiên Thiên, hai người họ đã chơi với nhau từ tấm bé. Không chỉ vậy, cậu còn là một thầy thuốc có tiếng trong vùng, không thuốc nào là không chế được.
“ Tiểu Lang, cậu cũng uống thuốc à? ” Thiên Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên.
“ Ờm, đúng vậy, nhưng không phải để chạy theo tình yêu một cách mù quáng như cậu đâu. Tớ muốn phiêu lưu vòng quanh thế giới. ” Tiểu Lang vừa nói vừa pha chế cái nồi thuốc đang bốc khói nghi ngút.
“ Vậy hả, cố lên nha!! ”
“ ... ”
Tiểu Lang chợt dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào Thiên Thiên.
“ A, hả? ” Thiên Thiên tỏ vẻ lúng túng.
“ Không có gì. ”
Tiểu Lang quay mặt đi, nét mặt có chút buồn.
“ Thiên Thiên à, chúng ta sẽ không thể gặp nhau lần nào nữa đâu. ”
“ Ừm. ”
...
“ Cậu...ôm tớ một cái đi... ” Tiểu Lang ngập ngừng.
“ A...ừm...được thôi. ”
Thiên Thiên ôm chặt Tiểu Lang.
Họ ôm nhau rất lâu, bởi có lẽ họ ý thức được rằng, mình chẳng thể gặp lại nhau nữa.
“ Thuốc xong rồi này. ”
Tiểu Lang đưa bát thuốc cho Thiên Thiên.
Hai người cùng nhau uống hết một hơi, và...
“ Aaaaaaaa!! ”
Một cơn đau dữ dội ập tới.
Thiên Thiên chạy thẳng ra ngoài, cô chạy mãi, chạy mãi, chạy ra khỏi khu rừng, đến một nơi nào đó thật xa.
“ Hộc...hộc... ”
Cô vừa thở vừa áp tay lên ngực, cơn đau đã chấm dứt.
Cô soi đôi tay mình dưới ánh trăng, đúng thật là đã thành người rồi.
“ A!! ”
Thiên Thiên chập chững tập đi, nhưng lại ngã xuống.
“ Cố lên Thiên Thiên, mày sẽ làm được thôi! ” Cô nói một cách quyết tâm.
__________________
Đã hai năm trôi qua rồi mà cô vẫn chưa có thông tin gì về chàng trai tóc đen ấy cả.
Hiện tại thì Thiên Thiên đang là sinh viên năm hai đại học, sống như một người bình thường.
“ Thiên Thiên, mình về nha! ”
“ Ừm. ” Cô vẫy tay tạm biệt bạn.
Thiên Thiên đang trên đường về nhà, cô vừa mới đi ăn về.
“ A! ”
Đúng là anh ấy thật rồi.
Suốt hai năm qua, thật không uổng công tìm kiếm.
Thiên Thiên chạy đến bên anh.
Cô sẽ kể cho anh nghe hết, chuyện cô đã phải chờ anh lâu thế nào...
Phải rồi...
“ Anh iu ơi~ ” Một cô gái tóc ngắn chạy đến bên anh.
Thiên Thiên lập tức dừng lại.
“ Ờm, em muốn đi đâu nào? ” Anh xoa đầu cô gái.
“ Đi đâu cũng được! ” Cô gái tóc ngắn hôn nhẹ lên má anh.
Thế rồi hai người họ khoác tay nhau rời đi dưới ánh chiều tà, bỏ lại Thiên Thiên đứng sững như trời trồng.
Tách...tách...
Nước mắt Thiên Thiên bắt đầu rơi.
“ Gaaaaaaaaaaaaa!!! ”
Cô gào khóc thảm thiết.
Cô đã làm gì thế này?
Đáng ra bây giờ, cô đang sống cùng Tiểu Lang trong căn nhà nghi ngút khói thuốc.
Bây giờ cô mới nhận ra, tình cảm mình dành cho Tiểu Lang lớn cỡ nào.
Cô thật sự yêu cậu.
Thanh xuân ai cũng có lúc dại dột, để rồi đến khi nhìn lại con đường mình đã chọn mới cảm thấy hối tiếc.
Có đi lại con đường khác cũng muộn rồi...
“ Tiểu Lang, tớ nhớ cậu... ”
Cô lắp bắp vài tiếng, rồi gục xuống khóc nức nở.
- The End -