Deserve?
Tác giả: Lusryd
- “Tiếp theo đây sẽ là phần công bố người thắng giải của hai phần thi mà mọi người đang rất mong chờ. Phần thi “Phim ngắn giả tưởng xuất sắc nhất” và “Biên kịch xuất sắc nhất”.”
Người MC nói tiếp
“Đây là hai phần thi có nhiều thí sinh đăng ký nhất nên quá trình chọn ra người thắng cuộc của cuộc thi cũng vô cùng khó khăn. Và tiếp theo, xin mời người đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh khác để trở thành người được xướng tên trong buổi trao thưởng ngày hôm nay. Xin mời học viên Florence Norwood với id 721776411 người đã chiến thắng với kịch bản và phim ngắn “Deserve?”.”
- Hôm nay chính là lễ trao giải cho cuộc thi sáng tác và dựng phim của Học viện nghệ thuật … - một trong những Học viện nghệ thuật tốt nhất trên thế giới. Tiếng vỗ tay của hàng trăm người trong hội trường vang lên. Một thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng bước lên sân khấu. Bất kỳ ai khi nhìn vào cũng có thể thấy rằng cô đang vui mừng vì thắng giải. Thế nhưng ở sâu trong ánh ấy là một sự điềm tĩnh đến lạ thường, một sự điềm tĩnh đến vô cảm.
“Không biết em có thể cho tôi và mọi người ở đây biết cảm xúc của em ngay lúc này được không?” Người MC hỏi
“Đây quả thực là một bất ngờ vô cùng lớn đối với em. Em thực sự rất vui vì tác phẩm của mình được công nhận vì đối với em đây không phải chỉ là một kịch bản hay một bộ phim đơn thuần mà nó còn là bức thư mà em muốn gửi đến một người vô cùng quan trọng với em.” Cô điềm tĩnh đáp
“Vậy em có thể cho chúng tôi biết người đó là ai không?”
“Em xin lỗi nhưng đây là bí mật ạ.”
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn em vì phần phát biểu vừa rồi.”
- Kể cả khi đã quay lại chỗ ngồi thì ánh mắt ấy vẫn luôn âm thầm quan sát từng biểu hiện của cô. Suốt thời gian cô phát biểu, cả hội trường luôn không ngừng bàn tán, khen có, chê có, nhưng tất cả đều phải công nhận một điều, tất cả bọn họ đều bị ấn tượng bởi cô. Đã từ lâu rồi, rất ít người chọn đề tài vampire mà lại có thể thành công được như vậy.
Đêm hôm đó, tại một classic bar gần trường
- Ngồi ở quầy pha chế là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dù ăn mặc không quá hở hang nhưng cũng không hẳn là kín đáo, nhưng khí chất tỏa ra từ cô lại mang theo một vẻ gì đó lạnh lẽo và cô độc. Nó khiến bất kì ai bước qua cũng phải quay đầu lại nhìn.
“Một ly Sangria.” Cô nói với bartender
- Bỗng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:
“Không biết tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Không chờ lời hồi đáp của cô gái, hắn ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Cho một ly Milano torino.” Hắn nói
Người bartender gật đầu rồi tiếp tục chuẩn bị đồ uống cho khách. Cô vẫn không nhìn hay đáp lời hắn lấy một cái cho đến khi nhận được thứ mình yêu cầu. Nhấp một ngụm cocktail, vị ngọt dịu của rượu vang đỏ cùng vị chua nhẹ của cam chanh ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Lúc này cô mới cất tiếng:
“Không biết ngọn gió nào đã đưa tiền bối đến đây vậy?”
Hắn khẽ bật cười, đây có lẽ là lần đầu có người nói chuyện với hắn mà vẫn giữ dáng vẻ không quan tâm đó. Hầu hết bất cứ cô gái nào nói chuyện với hắn thì trong mắt họ nếu không phải sự ngưỡng mộ thì cũng là ham muốn có được hắn. Nhưng hắn biết, cô không như họ.
“Chỉ là đi giải khuây cuối tuần thôi. Thế còn em?” Hắn cười đáp
“Có lẽ tôi cũng giống anh chăng.” Cô hững hờ đáp
- Cả hai cũng không ai nói gì thêm. Bỗng cô nói với người bartender:
“Phiền anh giúp tôi thanh toán.”
Khi anh ta đưa ra hóa đơn, cô không chần chừ mà đặt luôn tờ tiền có mệnh giá lớn nhất vào trong đó rồi quay sang nói với hắn:
“Tôi có việc đi trước, ở lại vui vẻ.”
- Sau khi cô rời đi, hắn ta đi tới chiến bàn trong góc phòng - nơi có ba người khác đang ngồi ở đó.
“Thế nào rồi, em có quan sát được gì không, Theo?”
Người vừa vừa được nhắc tên chỉ nhẹ lắc đầu:
“Cô ta che giấu quá kĩ, gần như không thể tìm ra bất kỳ điểm khả nghi nào.”
Hắn ta ngồi xuống ghế, trầm tư suy nghĩ
“Nhưng sao anh có thể chắc chắn cô ta là vampire?” Bỗng một câu hỏi vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng, đó là Kristophe - em út của nhóm.
- Hắn lấy trong túi áo ra một tấm ảnh đặt lên bàn. Hắn nói:
“Mấy đứa còn nhớ người này chứ?”
Ba người kia nhìn nhau rồi gật đầu. Hắn tiếp tục:
“Theo như thông tin anh có được thì cô ta chỉ vừa nhập học từ đầu năm nay. Ngoại trừ những thông tin cơ bản như tên, tuổi, giới tính thì tất cả những thông tin còn lại đều là giả.”
“Vậy thì cô ta có liên quan gì đến người này?” Michael - người duy nhất im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng.
“Anh nghĩ em đã có câu trả lời rồi đúng không Theo?”
“Hai người này là chị em.” Anh nói như thể đã khẳng định
“Nhưng làm sao anh chắc được điều đó?” Kristophe hỏi
“Nó chính xác là vấn đề anh đang lo lắng. Nhưng anh có lý do để nghi ngờ cô ta là một vampire. Anh thấy cô ta vô cùng bất thường.”
“Nhưng như vậy cũng chưa chắc mà?” Michael thắc mắc
Hắn điềm tĩnh đáp:
“Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải quan sát thêm.”
- Trong một con hẻm vắng ở ngoại ô thành phố …, người thiếu nữ đang bị chặn đường bởi một đám du côn. Cô chả buồn để ý mà vẫn thản nhiên lướt qua chứ như thể bọn chúng chẳng khác không khí là bao. Tức giận vì bị ngó lơ, một tên trông có vẻ là đại ca chạy đến chặn đường rồi ép cô vào tường. Hắn bắt đầu mở lời dụ dỗ:
“Không biết cô em đây có nhã hứng đi chơi với bọn anh không?”
Cô vẫn chẳng đáp lời hay liếc hắn lấy một cái. Hay nói đúng hơn, cô chỉ đang không muốn khiến tay mình bị vấy bẩn bởi cặn bã của xã hội.
- Thấy cô vẫn không đáp, dù rất tức giận nhưng vì người có vẻ đẹp như cô thực sự rất hiếm nên hắn vẫn phải nhịn xuống dụ dỗ:
“Cô em không cần sợ, đi với bọn anh, cô em chắc chắn sẽ sung sướng như được lên thiên đường.”
- Cô khẽ cười - một nụ cười mang đầy sự khinh bỉ. Tông giọng không nóng không lạnh nhưng lại mang đầy sát khí:
“Nếu còn muốn bảo toàn mạng sống thì tốt nhất các người nên cút ngay đi.”
Dù giọng nói vô cùng nhẹ nhưng bên trong nó lại mang theo một áp lực vô hình vô cùng khủng khiếp khiến tất cả những kẻ có mặt ở đó đều trở nên khó thở, cứ như đang có một thứ gì đó ép chặt phổi của bọn chúng vậy. Thế nhưng, tên đại ca vẫn vô cũng ngoan cố mà xem nó như một trò đùa. Hắn cười lớn nói:
“Cô em đang nói gì vậy? Người ở dân ở đây giờ này đã đi ngủ hết rồi, sẽ chẳng còn ai có thể cứu cô em được nữa đâu.”
- Khi bàn tay bẩn thỉu của hắn có ý chạm vào cô, nhưng khi còn chưa chạm được vào bất kì sợi tóc nào của cô thì đầu hắn đã rơi thẳng xuống đất rồi lăn đến chân bọn đàn em. Trên gương mặt ấy vẫn mang đầy sự bất ngờ và kinh hoàng. Bọn đàn em vẫn không thoát khỏi sự kinh hoàng cho đến khi cái xác của hắn đổ gục xuống. Cô nhàn nhạt lên tiếng:
“Đừng trách tôi không cảnh báo trước.”
- Vừa lấy lại được nhận thức thì bọn đàn em ngay lập tức bỏ chạy. Nhưng đời thì chẳng bao giờ như mơ, đặc biệt là khi bọn chúng đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Đôi mắt ngọc lục bảo của cô bỗng chốc đã bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu. Vừa chạy ra đến đầu hẻm thì cô đã đứng ở đó từ khi nào. Rất nhanh, từng tên một ngã xuống, xác của bọn chúng không ai là được nguyên vẹn. Không mất đầu thì cũng là mất những bộ phận khác, nội tạng thì nằm rải rác khắp nơi, không còn có thể nhận dạng thứ gì thuộc về ai.
- Cánh cửa của tòa dinh thự cũ mở ra, chào đón cô gái nhỏ là bóng tối cùng sự tĩnh lặng đến rợn người. Sự đáng sợ đó càng được tăng lên thêm nhiều lần bởi phong cách thiết kế của tòa dinh thự. Một tòa dinh thự được xây hoàn toàn theo lối kiến trúc Gothic cũ, cùng việc lâu ngày không được dọn dẹp trong một thời gian dài đã giúp cho những loài cỏ dại có cơ hội phát triển và sinh sôi, điều đó khiến nó trông không khác gì so với những ngôi nhà ma ám trên phim hay trong những cuốn tiểu thuyết.
- Thả trôi tâm trí theo làn nước, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hồi tưởng về những ngày tháng nơi này vẫn còn tràn ngập tiếng cười và niềm vui - đó là lúc mà những người mà cô yêu thương, trân trọng nhất vẫn còn sống, cha, mẹ và đặc biệt là chị ấy. Hai người vốn không phải chị em ruột, chị ấy là con của người vợ trước của cha, nhưng đó chưa bao giờ là rào chắn ngăn cản tình cảm của gia đình cô hay của hai chị em cô. Nhưng chính mắt cô đã phải tận mắt chứng kiến từ cha cho đến mẹ mình bị sát hại bởi bọn thợ săn - những kẻ luôn cho rằng bản thân đang bảo vệ công lý. Công lý? Thật nực cười, những kẻ bảo vệ công lý mà lại không chần chừ khi xuống tay với dân thường trong khi người bị coi là “kẻ xấu” lại đang cố gắng chống chọi để bảo vệ những người dân vô tội đó!?
- Sau khi cả cha mẹ đều đã ra đi, hai chị em cô chỉ còn có thể nương tựa vào nhau. Cô đã từng có ý định trả thù nhưng chính chị đã ngăn cản cô, chị đã khóc:
“Cả cha mẹ đều đã đi rồi, chị chỉ còn em mà thôi, chị xin em đó. Chị không muốn mất đi người thân cuối cùng nữa đâu.”
Nhưng! Tất cả đều đã chấm dứt vào cái đêm định mệnh hai năm về trước. Chị nói rằng không muốn mất cô, thế nhưng tại sao chị lại bỏ cô ở lại một mình? Cô chưa bao giờ quên, hay đúng hơn thì cô không thể nào quên được nó. Một lần nữa, cô lại phải tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng của mình ra đi dưới tay bọn chúng - những kẻ bảo vệ công lý, thợ săn vampire. Công lý? Giết một người không có bất kì sức mạnh hay năng lực phản kháng nào thì được gọi là công lý? Giết một vampire đến cả những sinh nhỏ bé cũng không dám làm tổn thương nó chứ đừng nói đến con người. Giết một vampire không có bất kỳ thứ gì ngoại trừ sự bất tử. Tất cả điều đó đều được gọi là công lý sao?
- Tỉnh dậy từ cơn ác mộng mang tên quá khứ, ly rượu trên tay đã bị cô bóp nát từ lúc nào không hay. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu không ngừng. Cứ thế mặc thể vết thương và những mảnh thủy tinh dưới đất, mặc quần áo rồi quay lại phòng ngủ. Dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa sổ, cô khẽ bật cười đầy mỉa mai. Những con người của công lý đã tìm đến, bọn thợ săn đã tìm đến được hang cọp. Nhưng thật đáng tiếc, vốn chẳng có thợ săn nào ngu ngốc đến mức lại tự mình tiến vào hang cọp. Nhưng nếu chúng đã đến, vậy thì cô sẽ tiếp đón chúng thật nồng hậu. Lần này, chính tay cô sẽ thực hiện công lý của chính mình.
- Sáng hôm sau, sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. Thế nhưng giờ đây, cả nước đều đang bị chấn động bởi một vụ thảm sát kinh hoàng ở ngoại ô thành phố. Vì đã rất lâu rồi thành phố chưa xảy ra bất kỳ vụ án nào quá nghiêm trọng, thế nên vụ việc lần này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả thành phố …. Ảnh hưởng đó lớn đến mức Sở cảnh sát thành phố… cùng những sở cảnh sát khác phải cửa những đội điều tra giỏi nhất mà mình có vào cuộc.
- Tại một quán coffee nhỏ gần Sở cảnh sát thành phố…, cô gái trẻ ấy - người đã gây ra vụ thảm sát kia - vẫn ung dung thả mình theo những bản nhạc cổ điển cùng một tách latte, mặc cho tiếng còi cảnh sát vẫn đang vang vọng ngoài kia.
- Tại một ngôi nhà nhỏ tọa lạc giữa lòng thành phố sầm uất, cả bốn đều chăm chú lắng nghe tin tức về vụ án vẫn đang được cập nhật liên tục.
“Làm sao anh biết đó là do cô ta làm?” Michael bỗng lên tiếng hỏi
“Vậy em nghĩ có người thường nào có thể đủ sức làm được chuyện đó?” James điềm tĩnh đáp
Dù nói vậy thế nhưng hắn cũng không chắc với đáp án của mình.
“Anh nghĩ chúng ta cần phải điều tra thêm, nếu nó là đúng thì chúng ta sẽ ra tay, còn nếu không phải thì hãy để cảnh sát xử lý. Mấy đứa có ý kiến gì không?”
“Tại sao chúng ta không tiếp cận để lấy thông tin từ cô ta? Em đề cử anh Theo, lấy thông tin thì anh ấy là giỏi nhất rồi.” Cậu em út ngay lập tức lên tiếng.
“Theo có ý kiến gì không?” Hắn hỏi
“Em không có ý kiến.”
- Kế hoạch tiếp cận đã được bắt đầu ngay hôm sau. Florence đang trên đường đến thư viện thì vô tình va phải anh. Cô vốn không khả năng nhớ quá nhiều người, sau vài giây thì cô mới nhận ra anh chính là vị tiền bối nổi tiếng của khoa điện ảnh. Anh cùng cô nhặt lại những quyển sách bị rơi và có một người gần đó đã vô tình bấm chụp ảnh. Trước khi đi rời đi, cô quay lại nói:
“Cảm ơn tiền bối đã giúp.”
“Không có gì.” Anh đáp rồi rời đi
- Chờ đến khi anh đã đi khỏi thì cô mới đi lại chỗ của người ban nãy đã chụp hình. Dù là âm thanh của máy ảnh rất nhỏ thì cô vẫn có thể nghe được. Người đó thấy cô đi lại thì bắt đầu luống cuống vì biết mình đã bị phát hiện. Chưa để cô lên tiếng thì người đó đã vội vàng nói:
“Xin lỗi, mình sẽ xóa nó ngay.”
Cô chỉ khẽ cười rồi thì thầm vào tai người đó:
“Không cần đâu, tớ nghĩ mọi người sẽ rất vui nếu thấy được nó đó, phải không trưởng nhóm?”
Người đó nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, rối rít cảm ơn rồi rời đi. Cô khẽ cười, nghĩ thầm:
“Mọi chuyện dần thú vị rồi đây.”
- Vào tối hôm qua, khi cô đang tìm kiếm thông tin trên web của trường thì vô tình tìm thấy một nhóm ẩn. Sau một lúc tạo tài khoản và thông tin giả thì cô cũng đã thành công xin vào được trong nhóm. Kết quả khiến cô vô cùng bất ngờ, đó chính là fanclub của cô, với ⅓ sinh viên của trường là thành viên của group. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể tìm được toàn bộ thông tin và danh tính thật của nhóm trưởng. Đó chắc chắn là một công cụ hữu hiệu cho kế hoạch của cô sau này.
- Cô vốn không phải kẻ mắc rối loạn nhân cách ái kỷ, thế nhưng cô đủ tự tin để nói rằng bản thân là kẻ biết tận dụng mọi thế mạnh của bản thân để đạt được mục đích. Và không nằm ngoài dự đoán, bài viết ship cặp cô với anh đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng. Những ngày sau đó, anh và cô “vô tình” gặp nhau thường xuyên hơn. Anh rất tinh ý khi luôn biết chọn những thời điểm thích hợp để dụ cô nói ra điều đó. Lúc đó cô sẽ đánh trống lảng rồi đẩy nó qua một bên.
- Trong trường, những tin đồn giữa cô và anh ngày một nhiều hơn, rất nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít kẻ ghen tị với cô. Nhưng thật nực cười làm sao, tất cả, không ai, không một ai có thể nhận ra bản thân đang bị cô thao túng. Cô chỉ làm một việc đơn giản là khơi mào và tất cả đều sẽ diễn ra theo những gì mà cô muốn. Việc cô không lên tiếng hay phủ nhận tin đồn càng khiến nó lan ra nhanh hơn. Và không ngoài dự đoán, anh ta đã tỏ tình với cô trước toàn trường.
- Sau vài tháng, cô đã thành công xây dựng cho mình vỏ bọc là một người bạn gái quốc dân. Trong suốt vài tháng đó, mọi thứ diễn ra vẫn theo kịch bản mà cô đã lường trước, anh vẫn lựa thời điểm để điều tra về cô, còn cô thì vẫn sẽ cho anh những thông tin mà cô muốn anh biết. Nhưng đến gần đây, đã xảy ra một sự kiện không nằm trong bất kỳ kịch bản nào của cô - anh đã dần thật sự có tình cảm với cô.
- Câu chuyện về một thợ săn vampire yêu một vampire. Nó có thể có một cái kết đẹp, nhưng chỉ khi cô ấy vẫn còn ở đây.
“Thật buồn nôn. Đó chắc chắn là một cái kết không có hậu.” Thả mình thư giãn trong bồn tắm, cơ chợt cười khinh bỉ khi nghĩ về nó.
- Với tư cách là một người bạn gái, vậy hãy để cô tặng anh ta một món quà, một món quà vô cùng đặc biệt - chính tay cô sẽ tiễn anh ta xuống địa ngục.
- Tại căn phòng bí mật trong căn nhà ấy,
“Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu vào ngày này tuần sau.” Theo nói
Tất cả đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của Theo, Michael ngay lập tức lên tiếng:
“Ngày hôm đó là đêm trăng tròn đó! Em không sợ cô ta sẽ mạnh hơn hả?”
James ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Không sao, cô ta là một vampire chứ không phải người sói. Kristophe, nhiêu đó có đủ thời gian cho em chuẩn bị không?”
Người vừa được nhắc tên ngay lập tức ra dấu ok
“Nhiêu đó là đủ rồi.” cậu em út hào hứng đáp
“Được rồi, vậy ngày này tuần sau chúng ta sẽ tiến hành đột nhập.”
- Nhấp một ngụm rượu vang, cô khẽ cười, tay vẫn gõ nhẹ vào chiếc tai nghe.
“Tuần sau à” cô thì thầm
Bọn họ nói đúng, cô là vampire chứ không phải người sói. Nhưng cô cũng không phải vampire thuần chủng. Cô là con lai giữa vampire và phù thủy, và mẹ của cô từng là một phù thủy vô cùng quyền năng. Đối với một phù thủy thì mặt trăng cùng các vì sao có ảnh hưởng rất lớn lên ma thuật của họ, và trăng tròn cũng là một trong số đó. Nhưng hôm đó không chỉ đơn giản là một đêm trăng tròn, nó là ngày Mặt trăng ở gần với Trái đất nhất và bị nhuộm bởi một màu đỏ của máu - ngày có siêu trăng máu. Nếu bọn đã có lòng thì cô cũng phải đón tiếp những vị khách quý này thật tốt mới được.
- Một tuần trôi qua thật nhanh, chớp mắt cũng đã đến ngày đó. Đúng 22 giờ tối, cả bốn người đã có mặt ở cổng sau của tòa dinh thự ấy. Điều kỳ lạ là bọn họ đột nhập vào vô cùng dễ dàng mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Đến cửa, Kristophe lấy ra đồ nghề để mở khóa, nhưng vừa đưa cây bẻ khóa vào ổ thì cậu vô cùng bất ngờ khi cửa hoàn toàn không khóa.
- Cả bốn tiến vào, không gian bên trong mang lại cho người ta cảm giác rằng nó lớn hơn rất rất so với vẻ bề ngoài, hoặc do nó thực sự là như thế. Hắn bắt đầu đưa ra chỉ thị:
“Michael, Kristophe, hai đứa sẽ kiểm tra tầng một, Theo sẽ lên tầng ba. Anh sẽ ở tầng hai, mọi người hãy cố gắng giữ liên lạc với nhau phòng trường hợp khẩn cấp.
Tất cả gật đầu rồi tiến hành hoạt động theo chỉ thị đã giao.
- Michael và Kristophe chia nhau kiểm tra phía đông và phía tây của tầng một. Một mình đi dọc hành lang được soi sáng bởi một màu đỏ quỷ dị của ánh trăng khiến Kristophe không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhưng không vì sợ hãi mà cậu bỏ qua nhiệm vụ của mình. Cậu vẫn kiểm tra vô cùng cẩn thận từng căn phòng trên dãy hành lang ấy. Khi đứng trước căn phòng cuối cùng, không khí lạnh lọt qua khe cửa khiến nỗi bất an trong cậu được dấy lên. Giọng nói trong tiềm thức luôn không ngừng cảnh báo rằng chỉ cần cậu mở cánh cửa ấy, cậu chắc chắn sẽ một đi không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, cậu cũng đã từng đối mặt với không ít những kẻ thù nguy hiểm, cậu có đủ tự tin rằng mình sẽ chiến thắng dù chỉ có một mình.
- Cậu đẩy mạnh cánh cửa, điều bất ngờ là bên trong lại không có bất kỳ thứ gì ngoài những giá sách cao đến chạm trần. Cậu thở dài, thầm trách móc sự đa nghi của mình.
“Nó cũng chỉ như những căn phòng khác thôi mà.” cậu nghĩ thầm
- Nỗi lo đã được giảm bớt, nhưng khi chưa kịp bước vào thì cậu bỗng khựng lại. Là tiềm thức, nó vẫn luôn không ngừng nhắc cậu đừng bước vào. Mặc kệ mọi thứ, cậu vẫn tiến vào trong để kiểm tra. Mọi thứ không có gì bất thường. Nhưng khi cậu đứng dậy định đi ra ngoài thì dưới chân đã xuất hiện một vòng tròn ma pháp khóa chân cậu lại. Từ hư không xuất hiện hai con quái thú. Không để cậu kịp phản ứng, bọn chúng đã ngay lập tức tấn công dồn dập. Cậu chỉ có thể hét vào bộ đàm trong khi cố gắng chống cự với bọn chúng.
“Căn phòng cuối hành lang phía đông, em cần chi viện.”
Dù là một người có kinh nghiệm chiến đấu nhưng không biết vì sao cậu vẫn không thể hạ gục được chúng. Trước khi gục đi, cậu đã thấy có một bóng người đứng bên ngoài sân nhìn vào. Cậu không thể nhìn rõ được ngoại hình người đó, nhưng cậu thấy người đó có một đôi đồng tử màu đỏ, và có vẻ như người đó đang nhìn cậu với một ánh mắt chứa đầy sự thù hận.
- Ngay khi nhận được lời cầu cứu, Michael đã ngay lập tức chạy tới. Khi đến nơi, không khí ở đây khiến cậu nổi hết da gà vì bất an. Kỳ lạ hơn nữa là khi đến căn phòng ấy, không có bất kỳ ai ở đó, và đáng sợ hơn là đến cả một vết máu cũng không thể tìm thấy được. Cậu đi khắp phòng để kiểm tra, cũng giống như người em của mình, cậu không thể tìm thấy bất kì điều gì bất thường như cửa hay cơ quan bí mật nào cả. Thời gian cậu chạy đến đây là không dài, vậy thì em ấy có thể ở đâu được chứ? Cậu nói vào bộ đàm:
“Kristophe… em ấy biến mất rồi. Em sẽ tìm kiếm ở những căn phòng khác nhưng khả năng tìm thấy là không cao.”
“Được rồi, nhờ em.” Hắn đáp lại
- Bước ra khỏi căn phòng ấy, thế nhưng chưa đi được bao xa thì một cơn đau đầu ập tới khiến cậu choáng váng. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt, cậu ngất đi. Khi tỉnh dậy thì không biết đã trôi qua bao lâu, cậu thấy mình đang bị nhốt trong một nhà ngục từ thời châu u trung cổ, khắp hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Kiểm tra lại thì tất cả các thiết bị lẫn vũ khí đều vẫn còn nguyên vẹn, nhưng trừ bộ đàm nay đã bị mất tín hiệu.
- Cậu thử đẩy cửa, nó nhẹ nhàng mở ra, bước ra khỏi buồng giam ấy thì cũng là lúc mà cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Trước mắt cậu là một dãy hành lang dài đến vô tận, hàng trăm ngã rẽ cứ lặp đi lặp lại. Không những thế, không khí ở đây vô cũng ngột ngạt và ẩm thấp. m thanh của từng giọt nước cứ đều đều nhiễu xuống từ trần nhà vang lên giữa dãy hành lang sâu hun hút càng khiến mọi thứ trở nên quỷ dị hơn.
Cùng lúc đó,
- “Chúng ta hoàn toàn mất liên lạc với hai em ấy rồi.” Hắn nói qua bộ đàm
“Vậy chúng ta có rút lui không?” Dù hỏi như thế nhưng anh biết rằng mọi thứ đã quá muộn để trở lại
“Không, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Cô ta sẽ không để chúng ta thoát dễ dàng như thế đâu.”
Có vẻ như James cũng có chung suy nghĩ với anh.
Tại hầm ngục
- Cậu cẩn thận tìm kiếm một lối thoát trong mê cung này, mỗi khi cậu bước đi thì đều sẽ nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng nhưng khi quay lại xem thì lại chẳng có ai. Dù đã đi rất lâu nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy bất kì lối thoát nào. Đáng sợ hơn là các cung đường và ngã rẽ ở đây hoàn toàn giống hệt nhau một cách kỳ lạ, nó giống nhau đến từng chi tiết như tiếng nước nhiễu xuống từ trần, từng vũng nước nhỏ, và đến cả căn phòng giam ấy. Cậu không thể nào biết được bản thân đã quay về nơi bắt đầu hay đó là một nơi khác.
- Bỗng từ phía sau vang lên âm thanh của kim loại va chạm với nền đá. Cậu quay lại thì trước mắt cậu là một bộ giáp bạc cao tận hai mét, và trên tay nó là một thanh trường kiếm sắc nhọn. Vừa thấy thứ đó thì cậu ngay lập tức bỏ chạy, vì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nó có thể làm được những gì.
- Đến khi dừng lại thở dốc vì kiệt sức, cậu mới nhìn xung quanh để xác nhận rằng thứ đó không thể đuổi kịp mình được nữa. Bên cạnh cậu chính là căn phòng giam mà cậu đã tỉnh dậy, chiếc chăn xộc xệch cùng cánh cửa sắt chưa đóng chính là bằng chứng. Chưa kịp lấy lại sức thì âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Thế nhưng lần này không phải là một mà là rất nhiều bộ giáp sắt đang vây lấy cậu. Kết cục của cậu sớm đã được định đoạt, hàng chục lưỡi gươm từ mọi hướng đâm xuyên qua người cậu, một cái chết đầy đau đớn. Vào thời điểm vẫn còn sót lại một chút ý thức, cậu thấy một cô gái đã ở đó chứng kiến mọi thứ, và cô ta có một đôi đồng tử huyết sắc.
- Bỗng bộ đàm được kết nối lại tín hiệu, những âm thanh đau đớn ấy đều đã được chứng kiến bởi những người anh em của mình.
- Lấy lại tinh thần sau hai sự mất mát quá lớn, cả hai tiếp tục quay lại với nhiệm vụ của mình. Bên trong tòa dinh thự này thực sự rộng lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài của nó, bọn họ đã đi được rất lâu rồi nhưng nó còn chưa đến một nửa tầng. Hắn đang đứng trước một cánh của khá lớn được chạm khắc cực kì tinh xảo, bên dưới khe cửa còn có ánh sáng.
- Đẩy cửa vào, ngay lập tức một thứ mùi kinh khủng xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn phải lấy tay che mũi để ngăn thứ mùi đó. Bước vào phòng, trước mắt hắn là hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi quay lưng đang trên chiếc ghế cũ từ thời phục hưng. Hắn nói vào bộ đàm trong khi cố gắng không hít phải thứ mùi đó:
“Anh tìm thấy hai em ấy rồi.”
“Em hiểu rồi.” Trên gương mặt ấy thoáng qua nét buồn, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh buồn quá lâu.
- Tiến lại gần, không còn là bịt mũi để ngăn thứ mùi đó nữa, hắn ngay lập tức nôn hết mọi thứ có trong thực quản khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Thứ ngồi trên ghế đã không còn có thể nhận diện được nữa. Hai cái xác đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng dù họ mới chết chưa đầy hai tiếng.
- Cái xác của người em út đã bị cào rách một vết lớn ở bụng, toàn bộ nội tạng bị ăn nham nhở cũng không còn ở đúng vị trí của nó, một nửa phần ruột non cũng đã bị rơi ra ngoài. Cơ thể thì bị giòi bọ đục khoét khắp nơi, một phần mặt bên phải đã bị ăn đến độ nhìn thấy được cả xương, phần mắt trái cũng đã rơi khỏi hốc mắt và được những sợi dây thần kinh cố gắng níu lại. Bên trong con ngươi ấy chứa đầy sự sợ hãi.
- Còn về cái xác còn lại, nó cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Khắp người chi chít các vết đâm lớn, đến gương mặt cũng bị biến dạng. Phần đầu cũng khó khăn lắm mới không rơi khỏi cổ. Cả cái xác cũng bị giòi bọ đục khoét.
- “Cạch” tiếng khóa cửa vang lên, hắn ngay lập tức nhận ra bản thân đã không còn đường thoát. Hắn chạy ra cửa, cố gắng đạp để khiến cánh cửa bung ra nhưng dù làm cách gì thì cũng đều vô ích. Bỗng hắn thấy mọi thứ xung quanh dần mờ đi cho đến khi tất cả trở thành một màu đen. Khi tỉnh dậy, hắn đã ở ngoài vườn, cơn đau nhói từ hai bàn tay và chân ngay lập tức truyền đến đại não, hai bàn tay và chân hắn đều đã bị gắn chặt với thanh gỗ thập tự giá bằng những chiếc đinh bạc. Hắn thấy hai cái xác ấy cử động, người cần búa, người cầm cọc gỗ. Cảnh tượng ấy hòa cùng sắc đỏ của ánh trăng trông không khác gì những bộ phim kinh dị, thậm chí còn hơn như thế nữa. Hắn muốn hét lên nhưng miệng đã bị lấp đầy bởi tỏi. Hai cái xác ấy tiến lại ngày càng gần.
- Chúng đứng trước mặt hắn, đặt chiếc cọc gỗ trước tim của hắn, kẻ còn lại cứ gõ búa đều đều, từng nhịp, từng nhịp. Hắn xứng đáng nhận lấy sự tra tấn ấy, sự tra tấn đến từ cả thể xác lẫn tinh thần. Cho đến khi chiếc cọc đã đâm xuyên qua trái tim ấy thì tiếng búa mới dừng lại, hai cái xác cũng không còn có thể cử động được nữa mà đổ rạp xuống bãi cỏ um tùm.
- Hắn đã chết, kẻ đứng đầu nhóm thợ săn vampire lại chết như một tên vampire, thật nhục nhã làm sao. Vẫn là đôi mắt đỏ ấy, cô cũng đã ở đó chứng kiến mọi thứ. Khẽ nở một nụ cười buồn, nhưng ai cũng có thể nhận ra, bên trong đôi mắt ấy chính là nỗi hận thù chưa được trả hết.
“Cuối cùng cũng đến lúc rồi.” Cô khẽ nói
- Toàn bộ cái chết của hắn, anh đều đã chứng kiến qua bộ đàm, cơn căm hận ngày càng lớn dần. Con người là một loài sinh vật khó hiểu, có thể vừa yêu, nhưng theo sau đó là sự căm hận đến tận xương tủy. Đi dọc hành lang được thắp sáng bởi ánh trăng, giữa một màu đỏ thì thứ ánh sáng lọt qua khe cửa kia đã thu hút sự chú ý của anh.
- Đẩy cửa bước vào, trước mặt anh là một bàn ăn dài của những quý tộc thời xưa. Trên chiếc bàn ấy là những đồ dùng bằng bạc sáng bóng cùng đủ loại sơn hào hải vị, loại nào cũng có, như là cua hoàng đế, tôm hùm, trứng cá tầm đen …etc. Ngồi ở đầu kia của bàn ăn chính là chủ nhân của căn biệt thự này, chiếc váy đỏ càng làm tăng thêm sự bí ẩn của cô.
- Những vị khách quý cũng đã ngồi vào bàn - những vị khách không mời mà đến. Sẽ thật mất mặt nếu những vị khách quý đã đến mà cô lại không tiếp đón họ thật chu đáo. Nhưng những thứ đó khiến anh cảm thấy thật kinh tởm. Họ đang ở đây, ngay trước mặt anh chính là những người mà anh yêu thương nhất, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những cái xác không hồn.
- Kẻ tội đồ vẫn ung dung thưởng thức bữa tối của mình mà chả thèm mảy may quan tâm đến vị khách quen ấy. Anh không nói gì, chỉ rút súng ra nhắm thẳng vào tim cô. Viên đạn vừa bay được một đoạn thì cứ như bị một thứ gì tác động vào khiến nó bay chệch mục tiêu. Không biết do cô làm hay thực sự căn phòng này có vấn đề mà chỉ trong tích tắc người ngồi ở đầu bên kia đã biến mất. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng:
“Sao anh đến trễ thế? Mọi người đã bắt đầu tiệc từ rất lâu rồi đó.”
- Như một phản xạ tự nhiên, anh triệu hồi ra thanh gươm bạc đã được yểm bùa từ chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ rồi chém về phía sau. Nhưng với kinh nghiệm đã được tích lũy, anh ngay lập tức chém về phía ngược lại, và nó đã thực sự hiệu quả. Cô đã bị thương - một vết chém dài trên cánh tay, vị tanh của máu lan ra khắp miệng. Cô vốn không bị ảnh hưởng bởi bạc, nhưng thứ đó lại có thể khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Dù khiến cô khó chịu nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để cô hồi phục hoàn toàn.
- Cô chợt cười khẩy khi thấy cái tên được khắc trên lưỡi gươm. Cô biết cái tên ấy, tên của kẻ đã truy sát mẹ ruột cô 700 năm trước, tên của kẻ được gọi là thợ săn phù thủy.
“Không ngờ lại là nó.” Cô nghĩ thầm
Anh vô cùng bất ngờ vì cô chẳng những không bị tan biến mà lại còn có thể hồi phục hoàn toàn sau khi ăn phải một đòn từ thanh gươm này - khắc tinh của vampire. Cô chậm rãi bước đến chỗ anh, thản nhiên dùng tay không để bắt lấy đòn tấn công, rồi đạp anh vào tường. Cú đạp ấy mạnh đến mức khiến tường bị vỡ một mảng lớn, về phía anh, anh có cảm giác rằng một vài chiếc xương sườn của mình đã bị gãy vụn.
- Nhặt thanh kiếm lên, cô nhắm mắt bắt đầu niệm phép. Xung quanh cô xuất hiện những vòng tròn ma pháp, thanh gươm cũng bắt đầu có sự thay đổi. Lớp vỏ bạc bên ngoài dần biến mất, để lộ bên trong là một màu đen tuyền của hắc diện thạch. Và cái tên được khắc trên đó không còn là tên của kẻ đáng nguyền rủa ấy mà chính là tên của mẹ cô - Grace Norwood.
- Cô tiến đến chỗ anh - người đang phải chật vật đứng dậy vì cơn đau, cô khẽ nói:
“Hẳn là ngươi đang thắc mắc lắm nhỉ, vậy ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời ngay bây giờ.”
Nói rồi cô đâm xuyên thanh gươm qua đầu anh, ghim chặt nó xuống đất. Bên trong ánh mắt của anh vẫn còn chứa đầy sự kinh hoàng.
“Chúc ngủ ngon.”
- Đột ngột tỉnh dậy, khắp người dính đầy mồ hôi, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy, cơ thể anh vẫn còn lành lặn mà không có bất kì một vết xước nào. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, bản thân đã thực sự rơi vào một cơn ác mộng thực sự. Xung quanh không phải ngôi nhà nơi anh sống, cũng không phải tòa dinh thự đáng sợ kia, mà nó mà một ngôi làng, một ngôi làng đổ nát bị nhấn chìm trong biển lửa.
- Anh nhìn xung quanh, xác người la liệt khắp nơi, tiếng than khóc của người dân cứ vang lên thảm thiết. Những người còn sống ấy dường như đang có một thứ gì đó bảo vệ cho họ. Và có vẻ sự bảo vệ ấy đến từ ười phụ nữ đang khụy dưới đất với thương tích đầy mình kia. Đối diện với người phụ nữ ấy là một người đàn ông, hắn ta có vẻ chính là kẻ đã tạo ra bãi chiến trường này, còn người phụ nữ kia thì đang cố gắng bảo vệ những gì còn sót lại của nó. Thật trớ trêu nhưng anh nhận ra người đàn ông ấy, ông ta là tổ tiên của anh cùng những người anh em đã mất kia, chiếc nhẫn trên tay ông ta chính là bằng chứng,. Anh có thể nhận ra sự khác thường của nó vì nó chính là chiếc nhẫn anh đang đeo.
- Ông ta nhìn vào người phụ nữa rồi cười lớn:
“Thật đáng thương, không ngờ một kẻ như ngươi lại có một ngày phải thất bại trước ta.”
“Thất bại? Kẻ bỉ ổi như ngươi mới chính là một kẻ thất bại.” người ấy gằn từng chữ
“Vậy sao? Cũng chẳng sao, vì ta vốn là kẻ như thế mà.”
Hắn ta nhặt thanh kiếm đen của người phụ nữ rồi kề vào cổ bà
“Grace Norwood, người đã bị bắt vì bị nghi ngờ là một phù thủy.” Hắn ta nói rồi trói người đó lại
- Anh vô tình nhìn sang con hẻm bên cạnh, anh vô cùng bất ngờ vì đứa trẻ đó vô cùng giống cô, đặc biệt chính là đôi mắt lục bảo kia. Đứa trẻ ấy muốn lao ra nhưng đã bị một đứa trẻ khác có vẻ là chị mình kéo lại. Thấy người phụ nữ bị áp giải đi, đứa trẻ ấy chỉ có thể ôm chị mình rồi bật khóc.
- Người đàn ông kia, trước khi rời đi, hắn ta không một chút nhân từ mà ra tay thảm sát tất cả những kẻ còn sống để bịt đầu mối.
- Mở mắt ra một lần nữa, nơi anh đứng lần này là một giàn thiêu, có rất nhiều người ở đây, tất cả bọn họ đều vô cùng hả hê. Người bị trói trên giàn thiêu ấy chính là người phụ nữ kia, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Hai đứa trẻ ấy cũng đã ở đây, ánh mắt của người phụ nữ bỗng dưng trở nên trìu mến nhìn hai đứa, miệng hơi mấp máy như thể đang muốn nói điều gì đó. Khi ngọn lửa được châm lên, hai đứa trẻ ấy vẫn chưa một lần rời mắt khỏi đó, kể cả khi ngọn lửa đã tắt và chỉ còn lại một cái xác khô, và kể cả khi tất cả đều đã về hết thì chúng vẫn lặng lẽ đứng ở đó.
- Một cơn bão cát thổi đến che đi tầm nhìn của anh. Khi cơn bão ấy qua đi thì anh cũng đang đứng ở một nơi khác. Lần này anh biết mình thực sự đang ở đâu, vì anh thấy chính mình cũng đang ở đó. Một khu vực nằm ở ngoại ô thành phố. Đây chính là cái ngày định mệnh ấy hai năm về trước - cái ngày chính tay anh đã giết chết chị của cô. Nhưng có một điều anh chưa bao giờ ngờ tới - cô đã ở đó chứng kiến tất cả mọi thứ.
“Ra là vậy.” Anh nở một nụ cười tự giễu
“Đến bây giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.” Một giọng nói bất ngờ xuất hiện sau lưng anh
Anh vừa quay người lại thì đã bị cô đẩy xuống vực thẳm - thứ không biết đã xuất hiện từ bao giờ.
- Lần nữa tỉnh dậy, anh đã quay lại phòng ăn ấy. Thế nhưng trên cổ anh chính là thanh gươm kia, anh cũng đang đứng trong một vòng tròn ma thuật. Anh nở một nụ cười buồn rồi cất tiếng:
“Anh xin lỗi vì gì em đã phải chịu đựng, anh chấp nhận trả lại em tất cả mọi thứ.”
Cô khẽ bật cười
“Chấp nhận sao? Thật nực cười, các người ngay từ ban đầu đã chẳng có quyền được lựa chọn rồi.”
Nét mặt của cô càng trở nên tức giận hơn
“Trả lại tất cả mọi thứ cho tôi? Được thôi, đừng quên những gì anh vừa nói. Và anh cũng nên nhớ tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh.”
Nói rồi cô đâm thanh gươm xuyên qua tim anh, máu chảy theo lưỡi gươm rơi xuống ma trận bên dưới. Cô niệm chú, lời nguyền đã được kích hoạt. Linh hồn của anh sẽ bị xé thành trăm mảnh không thể hồi phục, anh không thể lên thiên đàng hay địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
- Một buổi chiều ảm đạm, cô gái trẻ dạo bước trên con đường vắng tiến vào khu nghĩa trang. Từng giọt, từng giọt, mưa bắt đầu nặng hạt, đặt trước mộ một bó hoa diên vĩ - loài hoa mà chị cô vô cùng yêu thích khi còn sống. Cô mặc kệ sự đau rát khi những giọt mưa nặng hạt trút xuống, cô ngồi bên cạnh mộ chị, đôi mắt lục bảo nay đã quay trở lại. Vào những lúc như thế này thì chỉ khi bên cạnh chị, cô mới có thể trở về với con người thật của mình - một người dễ bị tổn thương và luôn để cảm xúc chi phối bản thân. Cô khẽ cất tiếng:
“Cuối cùng em đã có thể trả thù được cho mọi người rồi. Có lẽ chị sẽ không vui khi biết chuyện này đâu đúng không? Chị chẳng bao giờ cho em làm những việc nguy hiểm, kể cả khi chị biết em thừa khả năng để giải quyết nó. Không phải chị từng nói rằng chị không muốn em làm những việc đó vì chị không muốn mất đi người thân cuối cùng của mình hay sao? Vậy tại sao lúc đó chị lại không gọi cho em? Tại sao chị không chạy đi? Tại sao chị lại là người phải chịu đựng những chuyện như vậy mà không phải em? Tại sao chị lại bỏ em lại một mình?”
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thế nhưng vẫn không có bất kỳ lời hồi âm nào, chỉ có tiếng sấm chớp cùng cơn mưa ngày một lớn hơn. Cô đã khóc, nhưng không một ai biết, vì những giọt nước mắt ấy đã được che giấu bởi cơn mưa kia. Cô hét lên trong nước mắt, nhưng tất cả đều bị cơn mưa lấn át:
“Em ghét sự bất tử này, nó cứ như một lời nguyền vậy. Sự bất tử có nghĩa lý gì khi không có mọi người ở đây cơ chứ. Em ghét nó, thực sự, thực sự vô cùng ghét nó.”
Cô khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Chị tàn nhẫn lắm, em đã từng ghét chị lắm đó chị biết không. Nhưng chị cũng không cần quá lo lắng cho em nữa đâu. Vì em cũng sắp xuống đó gặp chị rồi mà. Mong chị sẽ không giận em vì chuyện này. Hẹn gặp lại chị ở thế giới bên kia.”
Cô đứng dậy, bắt đầu thi triển thần chú tự kết liễu bản thân. Đến khi thần thú hoàn thành thì cũng là lúc cô chỉ còn là một cái xác lãnh lẽo bên cạnh mộ của chị gái mình.