Chồng tôi cố gắng tạo bất ngờ cho tôi chỉ để ly hôn
Tác giả: L I N A DYANG
Gia đình
Tôi và lão Từ kết hôn với nhau đã được 13 năm, có một con trai 12 tuổi. Tôi không cảm thấy lão Từ có điểm gì không tốt, mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn bạn tình trăm năm của tôi. Thế nhưng vào ngày kỉ niệm ngày cưới thứ 13, chồng tôi hao tâm tổn sức thuê diễn viên đóng tiểu phẩm chỉ để ly hôn tôi.
Từ Chu Nguyên lớn hơn tôi 1 tuổi, là con trai lớn của bác Từ, đồng nghiệp cũ của ba tôi. Hai gia đình vì thế mà quen biết với nhau, tôi cùng Từ Chu Nguyên lớn lên, cùng đi học mầm non, bọn tôi nhờ đó mà thân thiết, tôi coi anh ta như anh trai của mình, cũng mong sau này có thể kết hôn cùng với anh ta.
Nhưng năm anh ta 8 tuổi đã cùng gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống, nghe nói vì bác Từ chuyển công tác. Tôi buồn mất cả tháng trời, bệnh vặt mãi không khỏi, sau này có một có một anh trai kế bên nhà khác mới giúp tôi tỉnh táo hơn, không còn bệnh vặt nữa, tôi tiếp tục con đường học vấn của mình. Đến năm tôi học lớp 11, cảm thấy chán nản, tôi lao vào yêu đương mặc kệ sự khuyên can của gia đình, tôi đi theo tiếng gọi tình yêu, tôi rời bỏ chiếc ghế nhà trường, tôi theo tình yêu đi làm trên thị trấn, lương ba cọc ba đồng.
Hơn ba tháng sau, tôi xách túi lớn túi nhỏ về nhà, ba của tôi dùng roi lớn đánh tôi tới tấp, tôi quỳ xuống cầu xin ba tha cho mình, cho mình một cơ hội. Tôi là đứa con gái duy nhất nên ba tôi rất thương tôi, ông ấy muốn tôi đi học lại nhưng tôi học không tốt nên xin ông ấy cho lên thành phố lớn đi làm. Ba tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng dưới sự nài nỉ thúc ép của mẹ con tôi, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý.
Tôi lên thành phố, ở nhà của chú Từ, chú thím coi tôi như con ruột nên tôi sống rất thoải mái. Từ Chu Nguyên năm ấy học 12, anh ta sắp thi đại học nên không có ở nhà nhiều, toàn bộ thời gian đều ở thư viện hoặc là đang cắm đầu vào nghiên cứu, thật nhàm chán. Tôi kiếm được một công việc trong xưởng của chú Từ, nhờ có chú Từ chống lưng nên tôi làm việc rất dễ dàng, cũng nhờ thím từ mỗi ngày đều nấu đồ ăn ngon nên tôi trở nên mập mạp hơn, trắng trẻo hơn, nhiều anh chàng trong xưởng có ý muốn làm quen tôi đều bị chú Từ khõ đầu, chú nói tôi là con dâu của chú.
Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến Tết nguyên đán, tôi phải chào tạm biệt gia đình chú, Từ Chu Nguyên không thèm liếc tôi lấy một cái chỉ chăm chăm vào cuốn sách, tuy nhiên dáng vẻ nghiêm túc ấy lại khiến tôi si mê đến lạ, tôi quyết tâm phải kết hôn được với anh ta.
Ba mẹ tôi ra tận đầu thôn đón tôi, nhìn tôi tràn trề sức sống thì vui vẻ hẳn ra, họ luôn sợ tôi sống không tốt mặc dù tôi đã nói chú thím Từ rất tốt. Ba tôi đánh điện cho chú Từ cảm ơn rối rít, mẹ tôi thì lo nấu nướng sợ tôi đói, tôi vui vẻ nằm trên sofa xem tivi, nhớ đến dáng vẻ của Từ Chu Nguyên, tôi che miệng cười khúc khích. Ba tôi đẩy gọng kính, hỏi tôi có phải lại yêu rồi đúng không, tôi nói tôi thích Từ Chu Nguyên, ba tôi có vẻ cũng rất ưng, mẹ tôi lại lo lắng sợ Từ Chu Nguyên không thích tôi. Ba tôi nói mẹ tôi lo xa, chỉ cần ông ấy nói một tiếng với chú Từ thì đâu vào đấy cả thôi. Tôi ôm lấy cổ ba tôi cảm ơn, cười đến không thấy mặt trời
Sau Tết tôi lên lại nhà chú thím Từ, Từ Chu Nguyên đã dọn đến gần trường để thuận tiện hơn, tôi có hơi chút thất vọng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cuối tuần mang ít đồ ăn thím Từ làm đến cho anh ta, anh ta nhận xong liền quay đầu đi không hỏi han gì thêm, tôi ấm ức lắm, quay về bóng gió với thím Từ, thế là tối đó anh ta bị thím Từ mắng một trận, tôi hả hê lắm, dám đối xử với tôi như thế thì tôi cho anh biết điều nhé.
Cuối cùng cũng đến ngày Từ Chu Nguyên thi đại học, mọi người đều lo lắng. Đêm hôm trước khi thi, tôi vào phòng anh ta nói với anh ta rằng nếu thi không tốt, tôi có thể nuôi anh ta, anh ta khinh thường đuổi tôi ra ngoài, tôi tức giận đóng sầm cửa lại, nhưng không nghe chú thím Từ mắng anh ta, tôi càng thêm tức giận, đi ra ngoài ngồi xem phim, thím Từ bổ hoa quả cho tôi nói tôi đừng làm phiền Từ Chu Nguyên, ngày mai anh ta thi cần phải tập trung. Tôi bốc hoả luôn rồi, không phải chỉ thi thôi sao, làm gì mà ghê gớm quá vậy, tôi học không tốt cũng có thể qua nữa.
Ngày nhận điểm thi, gia đình chú Từ hồi hộp chờ đợi, Từ Chu Nguyên cũng rất cẩn thận ngồi trước máy vi tính, nhập thông tin các thứ, chờ đợi… Gần một phút sau mới có thể load xong… Cả nhà hét lên điên cuồng, tôi cũng mơ hồ nhìn vào, anh ta thế mà đậu vào đại học top 10 quốc gia rồi, mặc dù xếp thứ hạng không cao nhưng như vậy là quá giỏi rồi. Tôi ôm chầm anh ta nói rằng, tương lai chúng ta sáng lạng rồi, Từ Chu Nguyên đẩy tôi ra, gọi một cuộc điện thoại báo tin vui còn hẹn bên kia tối nay đi ăn, tôi nghe loáng thoáng là giọng con gái, trong lòng nổi lên tức giận, ai dám hiên ngang cướp chồng tôi, tôi liền đánh cô ta.
Tối hôm ấy tôi lén lút theo sau Từ Chu Nguyên, anh ta không phát hiện ra tôi. Bình thường anh ta chỉ mặc đồng phục hoặc đồ thể thao, vậy mà hôm nay ăn diện gớm, còn xịt nước hoa các thứ, mua hoa mua quà nữa chứ, sinh nhật tôi anh ta còn không thèm có lấy một lời chúc nữa chứ đừng nói là quà. Tôi bám riết theo anh ta tới một quán ăn nhỏ, ngay cạnh cửa sổ kính là một cô gái, tóc dài đen, gương mặt xinh đẹp, tôi khịt mũi khinh thường. Từ Chu Nguyên bước đến bên cô ta đưa hoa đưa quà, hai người còn ôm nhau nữa chứ, tôi tức đến điên người, anh ta sẽ kết hôn với tôi đấy, con hồ ly tinh này không biết xấu hổ mà. Tôi không vào trong mà chụp lại một bức hình, rồi quay về nhà.
Từ Chu Nguyên sau khi đậu đại học thì càng bận hơn, một tuần không gặp anh ta là chuyện hết sức bình thường. Anh ta vẫn còn qua lại với con nhỏ đó, thế là tôi nặc danh gửi ảnh hai người cho thím Từ, nhìn sắc mặt bà ấy vẫn bình thường tôi càng giận hơn, bóng gió với bà ta chuyện trên mạng có người yêu đương mà không lo học hành dẫn đến chểnh mãng rồi tương lai không ra gì, sự nghiệp xuống dốc. Thím Từ nghe vậy thì cũng hơi lo lắng, nói lại với chú Từ, chú Từ mắng bà, nói con dâu của hai người chỉ có thể là tôi mà thôi, anh ta dám không nghe thì không nhận cha con gì nữa. Tôi cười thầm trong lòng, chú Từ mãi đỉnh, đêm đó tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Qua một tuần sau, tôi nhìn thấy Từ Chu Nguyên thất thỉu trở về, đôi mắt sưng húp, ánh mắt vô hồn, tôi có hơi lo lắng hỏi anh ta nhưng anh ta phớt lờ sự có mặt của tôi mà đi thẳng vào phòng. Chú Từ vừa về nhìn thấy tôi khóc liền hỏi có chuyện gì, tôi hai câu nói ra mọi chuyện, nhìn thấy chú Từ giận dữ định xông vào phòng anh ta tôi vội kéo chú lại nói không sao, có lẽ anh ta có bạn gái nên không muốn nói chuyện với tôi, chú Từ càng giận hơn, đùng đùng vào phòng anh ta.
Tôi nghe trong phòng vọng ra tiếng mắng, nói anh ta không chịu tập trung học mà yêu đương nữa thì nghỉ đi làm đi, còn có nếu tiếp tục với con ả kia thì quay về kết hôn với tôi ngay lập tức, tôi vui sướng trong lòng nhưng phải tỏ vẻ tủi thân, kéo chú Từ ra ngoài nói anh ta áp lực lắm rồi, đừng gây thêm áp lực cho anh ta. Anh ta không những không cảm kích mà còn nhìn tôi chướng mắt hơn, tôi mặc kệ ánh mắt anh ta.
Hai tháng sau khi anh ta đậu đại học, tôi thấy ba mẹ tôi lên nhà chú Từ, bên ngoài là chúc mừng Từ Chu Nguyên, bên trong thì tôi không rõ sự tình. Tối hôm ấy, Từ Chu Nguyên gọi tôi vào trong phòng, anh ta hốc hác đến lạ, anh ta nói tôi là đồ không biết xấu hổ, đã ở nhờ nhà anh ta lại còn bày mưu hãm hại bạn gái anh ta, bức cô ta đến mức phải tự sát rồi, giờ sống chết không rõ, đang nằm trong bệnh viện. Tôi kinh ngạc, chối đây đẩy, rõ ràng tôi không làm gì cả, anh ta nói nhiều lời thậm tệ, nói tôi phá hỏng tương lai của anh ta rồi.
Sau đó ba mẹ hai bên gọi chúng tôi ra ngoài, mắt tôi sưng húp, chú thím Từ lại mắng anh ta một trận nên thân, còn nói chúng tôi tháng sau sẽ kết hôn, tôi kinh hỷ nhìn anh ta, anh ta thì thờ ơ. Nghe nói anh ta cũng đã nghỉ học rồi, giờ làm một công dân văn phòng nhỏ nhoi, nhưng ngoài giờ anh ta còn làm thêm công việc phụ nên lương cũng kha khá.
Sau kết hôn, ba mẹ Từ tặng chúng tôi một căn nhà ở gần chỗ anh ta làm, tôi cũng bắt đầu nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, chăm sóc anh ta từng chút. Mặc dù căm ghét tôi nhưng ba mẹ hai bên thúc ép, nên sau một năm chúng tôi đã có một đứa con trai kháu khỉnh, thằng bé tên là Từ Chu Hạ, lúc đầu tôi rất phản đối cái tên này nhưng anh ta nằng nặc đòi nên tôi cũng chiều theo, tôi yêu anh ta mà.
Sau sinh tôi lại có thêm tật xấu là thích hóng hớt mọi chuyện, chỉ cần trong khu có cãi nhau, tranh chấp, lớn tiếng đều có mặt của tôi ở đó. Kỉ niệm 1 năm ngày cưới, tôi trách anh ta không biết lãng mạn, không biết tạo bất ngờ cho tôi, tôi trách anh ta chỉ biết tặng hoa tặng quà cho đàn bà khác còn vợ mình thì lại vô tâm. Tôi kể lể cho mẹ Từ, bà ấy gọi điện mắng chồng tôi một trận, anh ta không ngủ với tôi một tuần liền, tôi lại kể với ba Từ, anh ta trực tiếp không về nhà luôn. Tôi nghĩ thế nào liền tìm tới ả bồ cũ anh ta, anh ta không có ở đây, tôi cố ý khoe chiếc nhẫn cưới cùng với ảnh vợ chồng, cô ta mắt đỏ hoe nói tuyệt đối sẽ không có liên hệ gì với chồng tôi, tôi giáng cho cô ta một cái tát, nói cô ta trả hết quà chồng tôi tặng trước đó cho cô ta, cô ta nói ném vào thùng rác cả rồi, tôi không tin thế là đòi lên nhà cô ta. Đúng là đồ gái đi.ếm mà, quần áo cô ta toàn là loại thiếu vải, đồ trang điểm cũng nhiều không thể đếm, giày dép cũng nhiều hơn của tôi. Tôi hậm hực trong lòng, lục tung phòng của cô ta lên, thấy thư tình của mấy người đàn ông cho cô ta, tôi cười khẩy chụp lại hết tất cả. Cuối cùng không nhìn thấy quà của chồng tôi, thế là tôi đạp một phát vào bụng cô ta, cảnh cáo cô ta không được lại gần chồng của tôi, nhìn cô ta ôm bụng nằm dưới đất khóc sướt mướt mà lòng tôi vui như trẩy hội.
Tối lại, tôi nấu một bàn thức ăn thịnh soạn đợi anh ta, nhìn anh ta ăn uống không có chút nghi ngờ, tôi vui vẻ vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, tôi ăn mặc gợi cảm đi vào phòng ngủ, nhìn anh ta nằm bất động trên giường, tôi thử lay anh ta mấy cái, anh ta ngủ như chết, tôi tức giận cho anh ta mấy cái đánh, ngậm ngùi ra dọn dẹp bàn đồ ăn.
Tôi cảm thấy cách của tôi có tác dụng rồi, tháng nào anh ta cũng tạo bất ngờ cho tôi, tặng hoa tặng quà, còn dẫn tôi đi xem phim, cùng đi hóng hớt, ngồi nghe tôi nói xấu mấy bà trong khu, đánh giá mấy con nhỏ đi về khuya, ăn mặc thiếu vải. Tôi cảm thấy anh ta đã yêu tôi rồi, anh ta hồi tâm chuyển hướng sang tôi rồi, tôi là vợ là gia đình anh ta cơ mà. Anh ta còn giúp tôi nấu ăn, giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc Tiểu Hạ, hiếu thảo với ba mẹ của tôi.
Tôi ngày càng điên cuồng si mê Từ Chu Nguyên, mỗi đêm đều lục tung điện thoại anh ta lên, kiểm tra quần áo, mọi ngóc ngách trong phòng làm việc, không nhìn thấy dấu hiệu ả đàn bà khác mới hài lòng đi ngủ.
Từ Chu Nguyên được thăng chức lên làm trưởng phòng, công việc phụ cũng thuận lợi hơn, tiền lương do đó cũng thoải mái hơn nhiều. Tất cả tiền lương của anh ta tôi đều giữ, một tháng đưa anh ta đủ tiền xe rồi thôi. Tôi còn phải chăm sóc con cái, nhà cửa, nấu ăn các thứ, lại còn phải chăm sóc chính mình nữa, đưa anh ta nhiều anh ta lại đi nuôi đàn bà khác à.
Thỉnh thoảng anh ta có dẫn đồng nghiệp về nhà ăn, nhưng đa số là đồng nghiệp nam nên tôi thấy rất thoải mái, mỗi lần có thực tập sinh nữ có ý định với anh ta, tôi đều tìm đến đập cho cô ta một trận, kiểu gì hôm sau cũng xin nghỉ việc. Tôi rất hài lòng với cách xử lý của mình, tôi cảm thấy nó rất tốt.
Thấm thoắt con tôi lên lớp một, tôi được rảnh hơn nên cũng tập tành bán hàng, tôi thuê một sạp nhỏ ngoài chợ. Chợ đúng là nơi để tôi hóng chuyện mà, từ làng trên xóm dưới chuyện nhà nào tôi cũng tường tận, con gái nhà này được đại gia nuôi, con trai nhà kia nghiện ngập, con bé này bề ngoài thế thôi chứ bên trong chỉ sợ qua tay cả chục thằng rồi, bla bla… không thiếu chuyện gì cả, có hôm tôi mãi nói chuyện mà quên đón con, chồng tôi nổi giận đuổi tôi ra ngoài, tôi tức giận về nhà mẹ chồng, khóc lóc ỉ ôi, nói tôi buôn bán cực khổ, quên đón con mà anh ta đuổi tôi ra ngoài. Mẹ chồng tôi lập tức đến dạy dỗ anh ta một trận, anh ta không nói được gì liền để tôi vào nhà. Tôi đắc chí trừng mắt với anh ta, anh ta điên lắm rồi nhưng cố gắng kiềm chế vào bếp nấu cơm.
Năm tiểu Hạ lên lớp 6, có một chuyện khiến tôi hối hận. Năm anh ta 31 tuổi, vẫn còn phong độ ngời ngời, trong giai đoạn này anh ta sắp được thăng lên chức Phó giám đốc điều hành. Tôi phát hiện ra anh ta ngày càng ăn diện hơn, mặt mũi cũng tươi tắn hơn, tôi nghi ngờ anh ta có bồ nhí bên ngoài, nhưng bao nhiêu năm qua tôi kiểm tra, lục soát nhưng có phát hiện ra điều gì đâu, thế là tôi lén lút theo dõi anh ta, cũng không phát hiện ra điều gì. Tôi nghi ngờ anh ta có nhân tình trong công ty, mỗi ngày đều ở dưới sảnh công ty tìm kiếm, cũng không phát hiện ra điều gì. Anh ta ngày càng bận, họp hành rồi công tác xa các kiểu, tôi lại nghi ngờ anh ta có tình nhân ở chỗ công tác, tôi lại gửi cháu cho ông bà nội, nói dạo này buôn bán bận hơn nên không có thời gian đưa đón cháu, ông bà nội thương cháu nên vui vẻ ngay. Tôi đóng cửa hàng, theo dõi anh ta qua điện thoại, đi xuống tận nhà máy của công ty anh ta, chờ đợi vài ngày vẫn không có kết quả. Vậy chỉ có thể ở trong công ty hoặc nhà máy anh ta và cô ta mới có thể hẹn hò, do đó tôi lên mạng xã hội úp hình chúng tôi lên tag tên anh ta vào, xem có ai khả nghi không? Nhưng vẫn không có kết quả tôi muốn, tôi tức phát điên rồi, vội bắt xe về nhà, đón tiểu Hạ về. Qua hôm sau anh ta về, vẫn như cũ mua hoa mua quà cho tôi và con trai, vẫn vào bếp nấu ăn, kể tôi nghe mấy chuyện dưới chỗ nhà máy, tôi không đáp lời chỉ chăm chăm vào điện thoại anh ta mà kiểm tra, nhưng không phát hiện được gì cả.
Lại một tháng nữa trôi qua, biết bao nhiêu tích tụ trong lòng tôi cần phải giải toả nhưng không có chỗ nào để phát tiết, tôi theo dõi bồ cũ của chồng tôi trên mạng xã hội, lại như tìm ra đại lục mới, ảnh cô ta up lên trang cá nhân lại là chỗ mà tôi từng tới, chỗ này gần nhà máy của anh ta, thời gian trùng khớp thời gian chồng tôi đi công tác, tôi tìm được chỗ phát tiết rồi, đến nhà cô ta nhưng cô ta sớm chuyển đi rồi, muốn trốn chạy sao, cô trốn không thoát đâu. Tôi bắt đầu không kiểm soát chồng tôi nữa, thay vào đó tôi bận rộn buôn bán hơn, nhanh chóng kiếm được một số tiền để thuê người làm việc cho tôi, tôi và hắn ta bắt đầu hợp tác.
Hai ngày sau chính là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi, tôi tranh thủ đi chăm chút cho bản thân, mua thêm vài bộ quần áo đẹp đẹp, nhằm níu kéo anh ta. Ngày hôm ấy, Từ Chu Nguyên gửi con cho ông bà nội, rủ tôi xuống khu đi dạo, tôi ăn mặc thật đẹp chờ đợi bất ngờ từ anh ta. Chúng tôi đi dạo dưới hàng cây xanh mát, mọi người đều dồn ánh mắt ngưỡng mộ cho tôi, nói tôi thật có phước, chồng tôi rất phong độ, tôi biết điều đó. Đang lúc tôi chuẩn bị kêu anh ta đi về thì nhìn thấy một cặp vợ chồng khác cãi nhau trên đường, theo thói quen tôi kéo anh ta tới hóng hớt, bọn họ càng cãi càng lớn, tôi còn tưởng sắp đánh nhau tới nơi rồi thì người đàn ông lôi ra một tờ đơn ly hôn, nói người phụ nữ ký vào đó đi, người phụ nữ kia cũng không vừa gì vừa chửi bới, vừa giật lấy tờ giấy ly hôn xé nát, thế mà tên kia vẫn lôi ra thêm tờ nữa, người đưa người xé đến vài lần, tôi hí hửng hóng hớt. Nụ cười trên mặt càng lớn hơn, nói với Từ Chu Nguyên, tôi vẫn còn là tốt nhất, còn nói anh ta sẽ không ly hôn tôi đâu, tôi đắc ý nhìn người phụ nữ kia.
Ngay lúc này, hai người bọn họ mỗi người cầm một tờ đơn ly hôn đi đến chỗ chúng tôi. Tôi còn tưởng bọn họ muốn chúng tôi làm chứng thì hai bọn họ đưa hai tờ đơn cho tôi và chồng tôi, trên đó là tên của tôi - Hứa Minh Ngọc, Từ Chu Nguyên… tôi giật phắt tờ đơn, nhìn chồng tôi không hiểu gì, anh ta quay qua nhìn tôi nói đây là bất ngờ anh ta dành cho tôi đó, hỏi tôi có bất ngờ không. Tôi thấy trong ánh mắt anh ta có sự thờ ơ, không có chút cảm xúc nào với tôi. Anh ta lấy bút dứt khoát ký vào tờ đơn, còn cẩn thận đưa bút cho tôi, tôi hất tay anh ta ra, xé nát tờ giấy, gào lên “TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LY HÔN VỚI ANH ĐÂU, CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ LÀ MA NHÀ HỌ TỪ”
Tôi chạy về nhà mẹ chồng kể hết mọi chuyện, ba mẹ Từ nghe vậy thì tức tốc gọi Từ Chu Nguyên về, anh ta vẫn thờ ơ mọi chuyện dù cho bị ba Từ mắng nhiếc thế nào, tôi còn nói cho bọn họ chuyện của anh ta và cô bạn gái cũ, anh ta thế thì hơi tối mặt, đập bàn nói tôi đừng có làm càn, mẹ anh ta tát cho anh ta một cái.
Tra hỏi một hồi mới biết cô ta sống gần công ty anh ta, ba Từ cùng mẹ Từ đến nhà cô ta, tôi cũng theo sau, bắt anh ta ở nhà trông tiểu Hạ. Lúc đến nhà cô ta không khoá cửa nên chúng tôi công vào trong, cô ta đang nằm bất động trên giường, váy ngủ trên quá ngực, lộ ra cơ thể quyến rũ, bên cạnh là một tên đàn ông cũng trần truồng. Nhìn thấy chúng tôi, cô ta vội bật dậy quấn lấy chăn, tìm kiếm phía sau, không nhìn thấy Từ Chí Nguyên thì thở phào, nhưng không ngờ anh ta xông cửa vào, gọi tên cô ta “Chiêu Hà, em đâu rồi” rồi sững người lại khi thấy cảnh tượng trên giường. Tôi vô cùng hả hê, tình yêu của anh bây giờ biến thành đàn bà của người khác rồi, anh có thích không hả.
Chiêu Hà lao xuống giường, nắm tay Từ Chu Nguyên giải thích, anh ta vậy mà đẩy tay cô ra, quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng hỏi cô ta.
“Hà, chuyện này là thế nào? Hắn ta là ai?” Trong giọng nói chất chứa khổ sở, tuyệt vọng.
“Nguyên, nghe em giải thích, em không biết anh ta.”
Từ Chu Nguyên đẩy cô ta ra, lao đến nắm cổ áo tên kia, gằn giọng đe doạ anh ta. Tên kia cũng bản lĩnh lắm, hất tay Từ Chu Nguyên ra, thờ ơ ném một sấp tiền xuống đất nói “Tưởng là cao thượng, hoá ra là một con đ.ĩ được thằng khác bao nuôi, ông đây thoả mãn mày một đêm mà dám nói không biết ông đây, cho mày chết, tiền này coi như ông mua một đêm của mày”. Hắn ta đủng đỉnh rời khỏi nhà Chiêu Hà.
Từ Chu Nguyên cho Chiêu Hà một cái tát, cô ta ngã sõng xoài ra đất, nước mắt cứ tuôn như thác, không nói được gì nữa. Ba mẹ Từ nhìn Từ Chu Nguyên một cái, anh ta ngoan ngoãn theo đi về. Tôi ở lại nắm tóc cô ta lên, thì thầm nói cô ta là xứng đáng, ai kêu dây dưa với chồng của tôi làm gì. Đáng đời.
Tuy nhiên, Từ Chu Nguyên vẫn đòi ly hôn với tôi. Một hôm tôi nghe anh ta nói chuyện với Chiêu Hà, nói anh ta đã tha thứ cho cô ta, vẫn mong sẽ được làm lành với cô, còn hẹn cô tối nay sẽ qua nhà cô ta. Tôi giả vờ như không biết gì, ra ngoài nấu ăn bình thường, anh ta ra nhìn một bàn đồ ăn, nghĩ gì đó vẫn ngồi xuống cùng tôi với tiểu Hạ ăn cơm. Trước mặt tiểu Hạ tôi cố ý nói hay là đợi tiểu Hạ lớn hơn một chút rồi hãy ly hôn được không. Anh ta sững ngừoi nhìn tôi, nhìn xuống tiểu Hạ thấy thằng bé sắp khóc tới nơi, tôi vỗ lưng thằng bé một cái “khóc gì mà khóc, ba con là muốn ly hôn mẹ, chứ vẫn quan tâm con mà, con khóc cái gì”
Thằng bé oà lên khóc, chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại, anh ta tức giận mắng tôi không biết suy nghĩ, rồi tới an ủi tiểu Hạ, tôi nhanh tay lấy điện thoại anh ta nhắn tin cho Chiêu Hà, rồi lại xoá tin nhắn đó đi.
Nửa tiếng sau anh ta ra ngoài, tiểu Hạ đã ngủ, anh ta cũng vào phòng làm việc, rồi lại lấy áo khoác ra ngoài. Tôi ở nhà chờ, chờ tin vui từ anh ta mang về.
Tôi gọi cho ba mẹ Từ, nói nửa đêm rồi anh ta vẫn chưa về nhà. Ba mẹ Từ gọi xe cùng tôi đến nhà của Chiêu Hoa, bên ngoài cửa tôi đã mang máng nghe mùi máu tươi, sợ hãi chạy vào trong phòng, Chiêu Hoa trần trụi nằm trên giường với ba vết dao đâm vào bụng và ngực, thêm dấu vết đánh đập trên người cô ta trông rất đáng sợ. Từ Chu Nguyên trên tay cầm con dao đầy máu, thẫn người ngồi bên cạnh xác của cô ta, cười lớn. Anh ta châm chọc nói “Rõ ràng tôi đã tha thứ cho cô rồi mà, tại sao cô còn gọi đàn ông đến nhà làm chuyện này nữa, đàn bà đê tiện”.
Ba mẹ Từ kéo con trai ra khỏi giường, nhưng công an đã tới, nghe nói là hàng xóm báo án. Camera trong nhà ghi lại toàn bộ sự việc, là Từ Chu Nguyên tức giận giết chết Chiêu Hoa. Cảm giác giết người mình yêu nhất không biết thế nào nhỉ. Cuối cùng anh ta bị kết án cố ý giết người, tù chung thân đến cuối đời. Tôi không nghĩ đến anh ta dám giết người, tôi chỉ muốn anh ta chán ghét cô ta giống như chán ghét tôi mà thôi, sự tình này tôi chưa từng nghĩ đến.
Ngày xử án, anh ta như già đi hơn chục tuổi, phong độ ngày nào đã biến mất, con trai gào khóc inh ỏi, ba mẹ Từ đầu tóc cũng bạc đi không ít, tôi thì đau lòng hết sức, anh ta thà giết người cũng không muốn nhớ đến trong nhà còn ba mẹ già, con nhỏ, vợ hiền hay sao.
Sau sự việc của anh ta, mẹ Từ vì buồn trong lòng mà lâm bệnh nặng, hai năm sau đã mất. Còn ba Từ thì bỏ hết công chuyện về quê với ba mẹ của tôi. Hai căn nhà đều sang tên cho tôi đứng tên, căn nhà của ba mẹ Từ, tôi cho thuê lại kiếm tiền sinh hoạt, tôi vẫn buôn bán trong chợ, vẫn hóng hớt mỗi ngày, con trai cũng đã có thể tự đi học tự về nhà, còn giúp tôi làm việc nhà, nấu cơm chờ tôi về ăn. Mỗi ngày của tôi đều trôi qua yên bình như thế với con trai, tôi cảm thấy rất mãn nguyện
Còn với anh ta, ba mẹ Từ từng khuyên tôi ly hôn với anh ta, nhưng tôi chỉ đồng ý ly thân vì tôi muốn con tôi vẫn còn có bố. Mỗi tháng tôi đi thăm anh ta một lần, nhưng anh ta càng ngày càng điên cuồng, nói tôi hại đời anh ta, nói tôi là đồ độc ác. Rồi dần dần, toii chán ghét anh ta, nửa năm mới miễn cưỡng cho con trai đi gặp anh ta một lần. Đáng đời anh ta.