Lưu ý trước khi đọc: ngồi ghế cho vững trước khi đọc truyện nhá mí bợn (ㆁωㆁ)
_____•_____
Giới thiệu: pé bình trong vai đứa con "điên" :)))
Vì trước đây mẹ bé không có tiền đi bệnh viện nên đã ra bờ hồ đẻ bé, khi chào đời bé đập đầu vào gốc cây, pé vẫn bình thường nhưng khi đập đầu vào cái bình bông gần đó nên bé......điên lun (・∀・).
Mẹ bé bình, một bà mẹ "yêu thương" con hết mực
Dì bé bình, em gái ruột của mẹ bé, một người dì bị bệnh "máu chóa" lun bảo mẹ bé bán cái kẹp tóc màu vàng của mình để chữa bệnh cho bé.
_____•_____
Bắt đầu câu chuyện.
-Một buổi sáng nọ, mẹ bé bình đã chuẩn bị bữa sáng cho bé, xong rồi thì bà lên phòng gọi bé dậy.
-Bình ơi! Dậy ăn sáng nè con
Bé ươn ẹo một lúc.
-Kem chiên, chuối xào, táo nướng, dưa hấu luộc,...
-cái gì vậy hả con! Con lại bị điên làm khổ mẹ nữa rồi, 13 tuổi rồi mà mày còn báo thế chắc tao chét sớm.
Nói xong mẹ bé oánh vào đít bé một cái, hai cái rồi lại ba cái.
-Ơ sao mẹ đánh con!??
-Hỏi kì vậy con!
-Ơ...mẹ...
Chát!Chát!Chát
-Tha con mẹ ơi!!!!
Và thế là bé bình xuống ăn sáng.
-Mẹ ơi
-Sao con?
-Đáng ra kho quẹt phải mặn chứ sao mẹ làm cho nó mặn vậy mẹ?
Mẹ bình cầm roi lên, bé hỉu ý mẹ nên đã ăn tiếp.
Hôm đó dì bé sang chơi.
-Chị ơi!!!
-Chị!!!
Mẹ bé Bình vội vàng chạy ra đón tiếp dì nhi.
-Lâu lắm chị em mình mới gặp lại nhau chị nhỉ?
-Ờ lâu lắm lun á, mới gặp hôm qua.
-Tại em nhớ chị á.
-...
-Chị, hay chị bán cái kẹp tóc của em để lấy tiền chữa bệnh điên cho cháu nó nhé!
-Cái kẹp như thế thì được bao nhiêu tiền chứ!
Thế là mẹ bé bình vẫn lấy cái kẹp nhưng là để kẹp tóc mình. :)))
-Chị ơi, em có chút bánh cho cháu nè.
Bé Bình nhanh nhảu chạy ra.
-Bánh đâu!!!
Thế là bé giật túi bánh ăn nhồm nhoàm và sau đó đã bị đau bụng vì đó là bánh hết hạn.
⊙﹏⊙