" Cô đứng đợi anh dưới bóng chiều tà
Lòng buồn ngờ ngợi mắt kiêu sa
Đợi hoài, đợi mãi sao anh không tới?
À, thì ra anh rời xa cô rồi! "
Ngọc vốn là một nữ sinh của trường Thất Trung, một ngôi trường dành cho thành phần cậu ấm cô chiêu, đầu gấu hay giang hồ khét tiếng...Cũng chính vì lí do ấy mà cứ hễ gặp học sinh của trường này là ai cũng né xa vì không muốn bị liên lụy hay gây tội để bị trả thù. Nhưng không phải ai trong ngôi trường này cũng vậy. Ngọc là một ngoại lệ, cô vốn là một thiếu nữ xinh xắn, khỏe khoắn, yêu thể thao và luôn hướng đến những điều tích cực. Gia thế nhà cô cũng là tai to mặt lớn, là một trong những công ty bất động sản lớn nhất nhì Châu Á, sở hữu gần như toàn bộ đất đai ở Bắc Kinh và khối tài sản khổng lồ không thể đếm xuể cùng nhiều du thuyền, biệt thự rải rác khắp nơi trên thế giới.
Tự lập, yêu đời, Ngọc ít khi vướng bận vào chuyện yêu đương đôi lứa, cô thường nói " Tớ đây chỉ yêu thể thao và sẽ chẳng bao giờ vướng bận vào yêu đương rắc rối đâu! ". Nhưng có lẽ, đó chỉ là những điều mà con người thường nói khi họ chưa gặp định mệnh của cuộc đời mình. Bởi đơn giản, tình yêu là một loại cảm xúc thiêng liêng đến và đi một cách vô tình nhưng để lại bao lưu luyến cho con người...Như những cánh hoa cứ lướt qua rồi để lại mùi hương thật khó quên! Tình yêu của Ngọc cũng vậy, đến và đi! Đó là vào một ngày mưa tầm tã...
" Aizz, hôm nay tài xế riêng không thể đến đón được rồi! " - Ngọc tức giận, phủi đi những giọt mưa phùn văng trên mái tóc cô.
" Biết trước thế này thì đã đem ô cho bớt khổ! " - Cô ngao ngán đứng dưới trạm xe buýt, cô đã dầm mưa từ trường đến đây chỉ để đón xe về nhưng thật không may mắn là chuyến xa gần nhất tiếp theo còn phải đợi gần 1 giờ nữa.
Từ đâu, một thanh niên cao, gầy đi đến, đứng bên cạnh cô. Nam thanh niên che đi gương mặt trắng noãn của mình qua lớp khẩu trang, mặt đồng phục trường Tam Trung,anh cẩn thận gập ô lại và chúi xuống đất, cái ô đã sờn bạc và có vẻ không còn nguyên vẹn bao nhiêu.
Dường như Ngọc cũng không để ý đến sự hiện diện của người bên cạnh là bao nhiêu và cả anh cũng vậy...
Hơn 10, 15, 20 phút trôi qua. Ngọc mất bình tĩnh, cô không để ý xung quanh bèn quát một câu thật lớn.
" Chán quá đi mất!! Bọn người đần độn, tại sao lại không đưa xe buýt đến nhanh chứ!? "
Câu nói vừa dứt, đến chàng trai bên cạnh cũng phải giật mình.
" À, cậu gì đó ơi, thật ra... Do bây giờ là mùa mưa, vì vậy xe buýt gặp vấn đề phải đến muộn cũng là lẽ đương nhiên "
" Nếu cậu muốn, tôi nhường cậu chiếc ô này được chứ? " - Chàng trai vừa nói vừa đưa chiếc ô ra, đôi mắt chân thành.
Bấy giờ, Ngọc mới hốt hoảng nhận ra có người bên cạnh, cô lúng túng ngượng ngùng chẳng nặng thêm được chữ nào để biện hộ trong hoàn cảnh ngắt nghẻo này.
" Ờm... Xin lỗi, tôi vô ý làm ồn, cảm ơn nhiều! "
" Không sao, người cậu ướt sũng rồi kìa, mau nhận ô về nhà đi, không thì sẽ bị cảm đó " - Dù là qua lớp khẩu trang, nhưng có thể dễ dàng nhận ra nụ cười ngây ngô, trong sáng của cậu trai trẻ.
Ngọc lúc này chỉ biết giấu mặt nhận ô đôi chạy một mạch đi mà quên cả cảm ơn.
Sau khi gặp được người khiến bản thân phải nghĩ ngợi, Ngọc ngày đêm thương nhớ chàng trai và nhất quyết phải tìm ra được chàng trai ấy với lí do phụ là trả ô và lí do chính là xin địa chỉ liên lạc.
Với tầm ảnh hưởng lớn, Ngọc cuối cùng cũng đã tìm ra thông tin chàng trai, anh là một hot boy của trường Tam Trung, vốn là một ngôi trường bình thường nhưng lại nổi danh với những thành tích học tập vô cùng xuất sắc của học sinh. Chỉ mới nghe ngóng bấy nhiêu, nhưng Ngọc quyết định phải đến nơi đó để làm quen chàng trai để lại bao thương nhớ cho cô.
Người đời nói cấm có sai, chỉ cần chờ đợi tình yêu sẽ đến. Chưa cần đến gặp mặt người thương, Ngọc cũng đã gặp chàng tại bến xa buýt ấy... một lần nữa...
Vào một buổi chiều vu vơ...
* Hôm nay mình muốn đi xe buýt...*
Từ đâu, bóng dáng quen thuộc lại hiện lên trước mắt. Ngọc lấy hết can đảm tiến lại gần mở lời.
" Chào, anh có phải là..."
Chàng trai từ từ quay lưng lại, để lộ gương mặt điển trai, tuấn tú.
" Ờ... Cậu có phải là người hôm bữa tôi cho mượn ô phải không? "
" Đúng, đúng, là tôi " - Ngọc vô cùng bất ngờ vì cô không nghĩ là chàng trai vẫn còn nhớ mình.
" Hôm...hôm nay tôi muốn trả ô, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn ô nhé! " - Ô ngượng ngùng lấy chiếc ô gấp gọn từ trong cặp ra.
" Được. Tôi không nghĩ là cậu sẽ đem ô trả tôi vào một ngày nắng nóng thế này "
" Đâu có! Tôi đã luôn mang theo chiếc ô bên mình để trả lại cho cậu!! " - Câu nói quá nhanh và gấp rút của Ngọc kết hợp với gương mặt đỏ như ớt của cô đã làm hai người chỉ biết cười trừ.
" Cậu học trường Tam Trung sao? Tôi biết vì thấy đồng phục của cậu "
" Ừm, tôi học khối 12 trường Tam Trung "
Nghe tới đây, cô như sựng lại. Rõ ràng người ta chưa hề nói với cô chàng trai này là một nam sinh khối 12, trong khi cô mới học lớp 10. Gương mặt như xịt keo trại chỗ, Ngọc đáp.
" Ờm, thế thì em học khối 10 trường Thất Trung, tên em là Ngọc, Trần Ngọc "
" Cứ gọi anh là Duy nhé! " - Chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng dưới cái nắng nhè nhẹ của chiều tà, khiến con tim Ngọc dễ dàng bị lay chuyển.
" Anh không né tránh vì em học ở Thất Trung sao? "
" Thất Trung? Nghe nói những học sinh ở trường này toàn là con cháu cao quý, ông to bà lớn... Nhưng quả thật, anh cứ nghĩ, nếu suy đi suy lại thì tất cả mọi người, dù ở trường nào đi chăng nữa thì vẫn đang tiếp thu một nền kiến thức mới, góp vốn xây dựng cho tương lai, không phải là bình đẳng sao? Vả lại, chỉ là do cơ sở vật chất ở trường ấy tốt nên mới được giới thượng lưu tiếp nhận cho con cái theo học mà thôi "
Câu nói của Duy khiến Ngọc như bừng tỉnh, đập tan những định kiến mà mọi người trước đây gán cho cô (chảnh chọe, đầu gấu, nguy hiểm).
Và cứ như thế, vào mỗi ngày Ngọc đều đứng đợi ở đó, chỉ mong ngóng được nghe giọng nói của Duy, được trò chuyện cùng Duy. Qua những cuộc nói chuyện đầy thú vị như vậy, cô tình cờ biết được, thật ra gia đình Duy rất khó khăn vì vậy từ khi còn đi học, anh phải nai lưng cật lực để kiếm tiền tự lập nuôi sống bản thân và dành dụm gửi cho bố mẹ.
Và từ lúc nào đó,cứ như một thói quen, Ngọc không thể thiếu Duy mỗi ngày ở bến xe buýt, bởi mỗi tâm sụ buồn vui cô đều kể cho Duy nghe... Cho đến một ngày...
Cô không tìm thấy anh nữa! Chờ hoài, chờ mãi, lòng đặt câu hỏi " sao anh chưa đến? ". Thật lâu, thật lâu... Rồi một ngày cô nhận tin anh đã chuyển về sống ở nông thôn vì gia đình có chuyện riêng. Trong giây phút ấy, cô thật sự rất mâu thuẫn! " Mình và anh ấy quen nhau chưa được bao lâu nhưng có rất nhiều kỉ niệm đẹp, chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, tưởng rằng mọi chuyện sẽ xa hơn nhưng sao lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy chứ!? Nhưng đâu thể nào trách cứ được điều gì? Vì hai chúng mình rất khác nhau! "... Những giọt nước mắt tiếc nuối, đau khổ như nỗi mất mát to lớn lắm! Giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi, lệ lăn dài trên má, nỗi đau này thật khó để thấu!
Thời gian dần trôi đi, nỗi buồn và hụt hẫng tiếc nuối của Ngọc vẫn không nguôi ngoai đi phần nào, tuy không rõ lí do nhưng cô luôn mong ngóng một ngày nào đó được gặp lại Duy, tại sao chứ, chỉ gặp nhau vài lần ở bến xe buýt thôi mà?? Liệu Duy có nghĩ như vậy chăng??
" Quý khách dùng gì ạ? "
" Cho tôi một ly chanh tuyết" - Ngọc hiện tại là một sinh viên đại học, nỗi u sầu trong cô vẫn luôn day dứt, bao năm qua cứ quằn xé cô.
ĐÙNG! ĐÙNG! /tiếng mưa/
" Mưa rồi sao? "
" Khốn thật! Mình không đem ô! "
" Nếu...Quý khách không đem ô thì hãy sử dụng ô của tôi đi ạ. "
" Sử dụng ô của anh à? Cảm ơn nhiều, nhưng chúng ta mới gặp nhau lần đầu, tại sao anh lại cho tôi mưa ô chứ? " - Ngọc vẫn luôn cuối gầm mặt xuống bàn, tỏ vẻ mệt mỏi.
" Chỉ là... Hôm nay, trời mưa cũng giống như hôm ấy, một kí ức đẹp của tôi thời học sinh " - Chàng trai phục vụ vừa lau ly chén và cười đùa.
" Tôi cũng vậy, cũng vào một ngày mưa, đó là sự khởi đầu của tình yêu sét đánh" - Ngọc vừa nói vừa thở dài vuốt mái tóc rũ rượi.
" Quý khách cũng vậy sao? "
" Anh có thể kể cho tôi nghe không? Tôi thật sự rất tò mò! "
" Hm... Một ngày trời mưa, tôi mang ô đi đến bến xe buýt, và rồi, từ đâu một cô gái vô ý đã than phiền " Chán quá đi mất!! Bọn người đần độn, tại sao lại không đưa xe buýt đến nhanh chứ!? ". Tôi thật sự tội nghiệp cho cô gái ấy, tôi đã nhường lại chiếc ô của mình cho cô ta. Cũng bắt đầu từ đó, ngày nào cũng vậy, chúng tôi đều gặp nhau ở bến xe buýt, cùng chia sẻ nhau nghe những nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống. Gia đình tôi rất khó khăn, trong thời điểm ấy, cô gái kia như một người bạn tinh thần không thể thiếu...Nhưng rồi, mẹ tôi bệnh nặng và qua đời, tôi phải chuyển về nông thôn sống với ông bà, nhưng tôi vẫn luôn mang nỗi nhớ nhung về một thiếu nữ năng động, khỏe khoắn, luôn đem đến cho tôi những giá trị tích cực, giúp tôi thoát khỏi sự mặc cảm từ bạn bè và gia đình... Thật nhớ, cô gái học trường Thất Trung "
" Ah, xin lỗi, tôi nói nhiều rồi " - Anh phục vụ vừa nói xong, quay sang thì đã thấy gương mặt Ngọc rưng rưng nhìn anh không rời.
" Có, có chuyện gì sao thưa quý khách!? "
" Anh không nhận ra tôi sao? Duy "
" Tôi đã đợi anh rất lâu rồi! "- Cô đứng dậy với người ôm lấy anh và cả anh cũng vậy, chỉ kà những nói chuyện nhưng từ lúc nào đó, họ đã trở nên vô cùng thân thiết! ...
FANFIC COUPLE DUY × NGỌC
sunnymeow