*Chát*
Một thiếu niên đứng ngược sáng, giễu cợt nói:" Sao cơ?Nói lại lần nữa ngươi là ai nào?Và ngươi có thể khiến ta như nào?."
Anh mỉm mỉm cười,chân trái đạp lên người đàn ông đang nằm bẹp xuống đất.
" Ầyy,nói đi chứ ngươi sẽ làm gì được ta nào?ây ấy tự nhiên ta lại sợ quá đi~."
" tôi tôi sai rồi!Tôi không nên làm như vậy,không không nên làm như vậy,xin hãy tha cho tôi!!xin cậu,là là tôi có mắt không tròng,xin cậu tha cho..."
Người đàn ông lắp bắp nói,bàn tay run rẩy từ từ giơ về phía bàn chân đang đạp lên người mình tỏ ý nịnh nọt.
Anh nhíu mày,nhanh chóng lấy chân ra.
" Dơ bẩn."
Người đàn ông lập tức cứng đờ,vẻ mặt thoáng chốc tức giận nhưng chỉ một lúc liền tỏ vẻ nịnh nọt.
" Cậu nói đúng,là tôi sơ ý làm cậu không vui,là tôi không đúng."
Gã liên tục gật đầu tỏ vẻ là tôi đã sai, gã cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, thấy không khí có vẻ dịu đi gã liền nói.
" Nhị thiếu à, chuyện lúc nãy thật ra chỉ là hiểu nhầm mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!,cậu coi cô ta vừa xấu vừa mập,cho dù ăn mặc đẹp cũng khiếp người ta kinh tởm.."
*Chát*
*Bụp*
" Áaaaa...đừng đánh đừng đánh nữa!!đau!đau quá...đừng..."
Mặc kệ những lời nói của gã,cậu vẫn liên tục đánh,đấm dùng hết sức lên người gã,đòn sau còn đau hơn đòn trước.
"Kinh tởm! Thiệt sự quá kinh tởm!!"
"Đừng,đừng..không phải là..cậu cũng nghĩ thế sao..áa đừng..!"
"Là ngươi thật sự quá kinh tởm!!!thứ ghê tởm,ta khinh!!"
Cậu gần như hét vào mặt gã,gã sửng sốt sau khi kịp phản ứng liền lập tức nổi giận.
"ĐCM,đừng tưởng mày là nhị thiếu gia thì muốn làm gì thì làm,thứ đồ ẻo lả, mặt còn xinh hơn con gái,ĐM,nhân tiện hôm nay tao đổi khẩu vị cho mày biết thế nào là..."
Gã chưa nói hết câu liền ăn phải một cú đá vào ngay vị trí giữa háng.Dường như rất đau vì gã cứ giẫy giụa như cá ch*t đuối,hai tay che chỗ hiểm không nói được lên lời,trong lúc gã đang rên rỉ vì đau thì có một gì đó ấm nóng rơi trên mặt ra.
*Phì*
"Súc vật"
Cậu nói xong câu đó liền lập tức rời đi như thể chỉ cần ở gần gã nhiều hơn một lúc liền vì không khí bị ô nhiễm mà ch*t.
Sau khi cậu đi rời đi liền lập tức đi vào một con hẻm nhỏ,gã nhìn bóng dáng cậu xa dần rồi đưa run rẩy tay lên chạm vào cái chỗ dính một thứ chất nhầy ấm nóng kia,sau đó liền đấm một đấm thật mạnh xuống đất.
Về phần cậu,trong con hẻm nhỏ,cậu đi nhanh vào bên trong bước gần nơi có một cô gái đang run rẩy cố gắng thu cơ thể mình thành một quả bóng nhỏ,dùng hai đôi bàn tay mũm mĩm che đi những vết rách của chiếc váy trắng xinh,nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần cô sợ hãi,lập tức nhẹ nhàng cố gắng không một tiếng động nhích về bên trong,mặc cho những viên đá nhọn cũng vì thế cào xướt người cô.
'Làm ơn,làm ơn đừng lại đây,đừng đến đây,đừng!đừng mà..."
Cô nghĩ,ánh mắt cô lộ rõ vẻ sợ hãi, như một bé mèo con cảnh giác mà xù lông.
Thế nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần,cô hoảng sợ,giọng nói run run,cô nói:
"Đừng qua đây!! Đừng,làm ơn,đừng qua đây.."
Thấy cô có vẻ rất sợ hãi,cậu liền vô thức lùi bước,hai tay giơ về phía trước.
"Đừng sợ,không sao rồi, người xấu tôi đã đuổi đi rồi đừng sợ,thôi nào,giờ ổn rồi,có tôi ở đây rồi cô không cần phải sợ."
"là cậu..? Thật sự là cậu?"
"Là tôi,là tôi,người lúc nãy giúp cô ấy,ổn rồi, người xấu tôi đã đuổi đi rồi"
Giọng cậu hết sức dịu dàng như thế đang nói chuyện với động vật nhỏ vậy.
"Người đó đi rồi?"
"Rồi,rồi không những bị đuổi đi mà còn bị đánh một trận ra trò nữa!"
"Vậy..vậy cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao,không sao."
Cậu vừa nói vừa xua tay.
"Chỉ là váy của cô..bị rách rồi,không thể cứ thế mà đi được..."
Cô vừa mới vui mừng liền buồn rầu,váy này là cô vất vả tiết kiệm ba tuần để mua đó,vậy mà rách rồi..hôm nay là lần đầu cô mặc nó đi chơi,thế mà..hiện giờ cũng không biết phải làm sao để về đây,chắc ngồi ở đây thêm một lúc nữa,chừng nào vắng người rồi đi về thì không sao đâu nhỉ?,cô nhìn về hướng đầu hẻm,nơi đó mọi người đều bận rộn lướt qua đầu hẻm,cô sầu muộn.
"cái đó, nếu được thì cô cứ dùng áo khoác của tôi che chắn trước, để tôi chạy đi mua bộ quần áo liền lập tức tới chỗ cô được không?"
"Hả?à à được,cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Không cần khách sáo."
Cậu liền nhanh chóng cởi bỏ áo khoác trên người mình rồi ném qua cho cô.
Cầm chiếc áo khoác mềm mại, ấm áp trong tay,cô sửng sốt,đây..hình như là chiếc áo khoác phiên bản giới hạn thì phải?,trên thế giới chỉ có ba chiếc đó,bây giờ đem cái áo giá hàng chục triệu che đi người cô thì sẽ khó mà khôi phục lại như cũ lắm dù sao..cô nhìn về phía đống rác hôi thúi,rồi lại nhìn người mình,dơ dấy tới nỗi trong chẳng khác gì ăn mày,giờ phải đem áo khoác này lên người à...?