Có 1 đứa trẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép.
Nó không cãi lại cha hay mẹ, thầy cô nói nó nghe...nhưng điều quan trọng là không ai nghe nó nói cả...?
Có người nói : Đứa trẻ nó ngoan ngoãn chắc cha mẹ nó tự hào lắm.
Nhưng sự thật lại là :
Cha : Mày xem con người ta đi rồi xem lại mày, người ta học giỏi còn mang huy chương vàng về. Còn mày thì sao hả ? Học cũng không xong chẳng mang được cái huy chương về cho tao với mẹ mày nở mày nở mặt với người ta được đấy !? Mày có thấy mày vô dụng không hả. // quát tháo + chửi rủa tôi //
Mẹ : Ông cha mày nói đúng đấy con ngu. Mày coi đi thi có 9đ thôi à !? Có việc ăn học rồi thi điểm 10 thôi mà cũng không làm được thì mày được cái tích sự gì hả !? // quát lớn + tát,đánh tôi //
Tôi : Con cố gắng lắm rồi mà mẹ...nhưng con đang bệnh mệt quá nên sai 1 câu thôi mẹ ơi....// cố nói + ho //
Mẹ : Suốt ngày nói tới thì bệnh này bệnh nọ à đồ ăn hại // mắng //
Cha : Bà ra đi để tôi dạy nó.
Nói rồi ông ta đánh vào lưng tôi,chỗ mà tôi đang bị bầm tím do ngã cầu thang ở trường mà chưa nói với họ. Làm ơn cứu tôi đi, họ kiểm soát tôi quá mức rồi. Không cho tôi riêng tư,áp đặt tôi làm theo ước muốn của họ,bạo lực gia đình và bạo lực ngôn từ với tôi.
Tôi mệt mỏi lắm rồi làm ơn..! Tha cho tôi đi mà. Vỏ bọc của tôi không trụ lâu được nữa. Nó sắp vỡ rồi, khi vỡ đi là ngày tôi mất !
-Hết-
Nhắn nhủ :
Các bật phụ huynh hãy để con em mình thoải mái và đừng áp đặt vì mỗi đứa trẻ 1 ước mơ, 1 năng lực và trí tuệ khác nhau.