Nam Dư Vãn là đứa con vô tình được sinh ra mà không có dự tính trước.
Ban đầu khi biết có thai, ba mẹ nó đã rất bối rối. Nếu phá thai thì lại tội nghiệp cho linh hồn nhỏ vừa mới chuyển kiếp, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của người mẹ.
Rốt cuộc, nó vẫn ra đời cùng với căn bệnh bạch tạng hiếm gặp.
————————————————————————
Vì căn bệnh của mình mà nó hiếm khi xuất hiện vào ban ngày. Chỉ khi mặt trời khuất dạng, ánh đèn loé lên mới là lúc thế giới này xác nhận sự tồn tại của một Nam Dư Vãn.
Nó thường hay luẩn quẩn quanh khu phố của mình vào ban đêm, chơi đùa và chạy nhảy cùng những cậu mèo hoang mà người ta gọi dơ bẩn, nhảy chân sáo và tung tăng khắp nơi cùng những chú chó hoang mà người ta nói hôi hám. Với họ là thế, nhưng với nó, chúng là những người bạn thân thiết nhất; bởi lẽ, những đứa trẻ trạc tuổi thường sợ hãi khi nhìn thấy Nam Dư Vãn với ngoại hình dị hợm của nó.
Có đứa nói mái tóc trắng dài và rối bù của nó nhìn như mái tóc của mụ phù thủy ác độc trong những cuốn truyện cổ tích đầu giường.
Có đứa nói đôi mắt xám nhạt và hàng lông mi trắng bạc của nó trông thật đáng sợ như những con thú vật nguy hiểm bị nhốt trong cũi sắt nơi sở thú.
Có đứa khác lại nói làn da trắng toát và nhợt nhạt của nó trông như thể đã chết rồi vậy.
Nó biết hết. Nhưng nó không thể nói lại được gì.
Tất cả những chuyện đó khiến Nam Dư Vãn dần mắc chứng sợ xã hội. Nó như mấy con thú hoang, khi nhìn thấy người lạ chỉ biết chạy trốn, đứng từ xa nhìn họ và gầm gừ đe doạ mỗi khi có người muốn tiếp cận.
————————————————————————
Năm 7 tuổi, Nam Dư Vãn gặp Mộ Triêu Dụ.