Lão đại bắt vợ
Tác giả: Thúy Quỳnh
Ngôn tình;Học đường
Anna: Này, trốn học với tao không?
Ania: Thôi mày ơi!
Anna: Đi mà. Trốn một mình buồn lắm. Tao chỉ có mình mày là bạn thân thôi.
Ania: Mày đó, học hành không lo, có ngày bị đuổi học bây giờ.
Anna: Kệ đi.
Ania: Phải rồi, nhà mày giàu mà. Tao mặc kệ mày, chuẩn bị vô tiết rồi kìa.
Anna: Ania à ~~~
Nhỏ rất nghịch ngợm, cứ trốn học như vậy đấy, riết rồi thành quen. Cơ mà giáo viên cũng không muốn để tâm đến nữa.
Thấy cô bạn thân không chịu để ý đến mình, cứ thế mà bước vào lớp học. Nhỏ khó chịu, bực bội, toan quay lưng bước đi thì đụng phải một người.
Puch dayk: Đi đứng kiểu gì đấy. Không có mắt à.
Vì quá bất ngờ, nhỏ dường như bất động.
Anna:???
Chàng trai đó không thèm nhìn lấy nhỏ một cái, lạnh lùng bỏ đi kèm theo đó là một nụ cười đầy ma mị.
Một cái tay kéo nhỏ vào trong.
Ania: Cái con này, tao quên mất, nay có bài kiểm tra đấy.
Anna: Kiểm tra, mà tao đã học được gì đâu.
Cả hai nhanh chân về lại chỗ ngồi. Bắt đầu bài kiểm tra.
Ania: Ôi mẹ ơi. Thầy giám thị đẹp trai quá.
Vì mải mê ngắm trai đẹp mà không nghe nhỏ gọi.
Anna: Ania... Ania...
Kêu mãi mà cô bạn thân không thèm nghe, nhỏ gọi lớn.
Anna: Ania!!!
Mọi người quay xuống nhìn nhỏ.
Anna: Hì hì. Không có gì đâu. Các bạn cứ làm bài tiếp đi.
Nhỏ khều cô bạn của mình.
Anna: Ania! Chỉ bài tao với.
Cô bạn đứng hình khi nhìn thấy thầy giám thị đứng sau lưng nhỏ.
Anna: Mày sao vậy? Sao không nói gì.
Puch dayk: Bài này làm như vậy nè.
Cô bạn thân vô cùng ngạc nhiên khi thầy giám thị chỉ bài cho nhỏ.
Ania: Á đù. Dữ vậy sao?
Hắn nhanh chóng điền đáp án cho nhỏ.
Puch dayk:Puch dayk là tên tôi. Nhớ đấy.
Anna: Từ nhỏ đến giờ tao chưa gặp chuyện gì như vậy. Trường hợp này, nên giải thích sao đây?
Nhỏ đang vô cùng hoang mang. Cô bạn thân ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Nhỏ đưa mắt nhìn hắn ta khó hiểu. Thì chạm mắt với hắn liền thu lại. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn nhỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ vậy.
Ania cũng theo đáp án đó mà điền thật nhanh vào bài của mình. Nó mê ngắm trai có làm được gì đâu.
Ania: Này, tao thấy chuyện này cũng không có gì lạ. Thầy ấy để ý mày rồi. Hay là tới luôn đi. Đẹp trai thế mà.
Anna: Có quen biết gì đâu. Mà tao không thích làm sugar baby đâu.
Ania: Không quen thì bây giờ quen. Tao thấy chơi đồ cổ cũng thú vị lắm à nha.
Anna: Mày muốn chơi thì chơi mình mày đi. Tao sẽ không bỏ tiền ra để chơi đồ cổ.
Ania: Haiz... Tao cũng muốn chơi lắm chứ. Mà tao không phải gu của thầy. Sao mà được. Mà làm gì phải tiêu tiền. Biết đâu mày được bao nuôi thì sao.
Anna: Dẹp mày đi. Tiền thì tao không thiếu. Tao đẹp chứ không có điên.
Từng hành động của nhỏ luôn được hắn thu vào mắt. Hắn thấy nhỏ thật dễ thương. Nhưng nếu như hắn nghe được cuộc trò chuyện của nhỏ và nó, liệu hắn có nghĩ nhỏ dễ thương nữa không?
Sau giờ kiểm tra cũng là giờ ra chơi. Vì mục đích gì đi chăng nữa, nhỏ cũng muốn nói lời cảm ơn. Nhưng tìm mãi cũng không thấy hắn ta ở đâu hết.
Tại nơi vắng vẻ, xuất hiện một căn biệt thự to lớn. Nơi đây là nơi ở của một lão đại nổi tiếng tàn ác, lạnh lùng. Hắn sống cùng với cánh tay đắc lực của hắn, và cũng là người mà hắn xem là anh em.
Mina: Mày về rồi sao?
Puch dayk: Ừm.
Mina: Đi gặp vợ tương lai có gì thú vị không? Kể tao nghe với.
Puch dayk:Tạm ổn.
Chuyện là hai bên gia đình hắn và nhỏ có hôn ước. Anh không hứng thú với việc yêu đương. Nhưng hắn tò mò muốn biết thêm thông tin về cô con gái duy nhất của nark gia, nên đã đến trường thăm dò.
Mina: Tạm ổn? Vậy là có thích hay là không. Mày mà động lòng thật thì sẽ đi vào lịch sử đấy.
Puch dayk: Mày có ý gì?
Mina: Thì trước giờ mày có để ai vào mắt. Người nổi tiếng lạnh lùng như mày thì đúng là khó tin mà.
Puch dayk:...
Hắn im lặng không nói gì, bỏ lên phòng một mạch.
Mina: Thú vị rồi đây. Cuối cùng thì cũng có người phá vỡ lớp băng di động này. Phải tìm cơ hội gặp mặt mới được.
Hắn suy nghĩ đến những gì mina vừa nói, bất giác nghĩ về nhỏ mà mỉm cười.
Puch dayk: Aizzz... Mình đúng là điên rồi.
Điện thoại hắn bỗng báo lên một tin nhắn. Là mẹ của hắn, lâm phu nhân.
Lúc này, nhỏ cũng theo mẹ đến lâm gia.
Anna: Dạ con chào lâm phu nhân.
Nark phu nhân cũng lên tiếng.
Bà nark: Đây là con gái tôi. Đang là sinh viên năm cuối. Muốn cử hành hôn lễ thì phải để cho con bé tốt nghiệp đã.
Bà lâm : Nhìn con bé xinh đẹp quá đi. Con trai tôi may mắn lắm mới cưới được con bé về làm vợ đấy.
Lâm phu nhân vô cùng hài lòng về nhỏ.
Anna: Cử hành hôn lễ!?! Hai người đang nói gì vậy ạ?
Lúc này, hắn cũng vừa tới nơi.
Bà lâm: Con tới rồi sao? Mau lại đây.
Puch dayk:: Mẹ!
Bà lâm: Đây là con trai tôi, lâm Puch dayk Còn đây là Nark phu nhân, Nark Anna, người mà con sẽ cưới đấy.
Anna: Puch dayk!
Nhỏ hiện đang không vô cùng tức giận, đang yên đang lành tự nhiên kêu cưới là cưới thế nào. Nhỏ chơi chưa đã mà.
Anna: Mẹ! Lâm phu nhân! Hôn sự này con không đồng ý.
Puch dayk: Từ chối sao? Mẹ à, tổ chức hôn lễ ngay cho con đi mẹ.
Anna: Thầy đừng có mà quá đáng. Tôi nói không là không.
Puch dayk: Tôi nói được là được.
Bà Nark: Thầy!?
Bà Lâm: Chuyện này rốt cuộc là sao?
Puch dayk: Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng để ý.
Bà Nark: Anna à, không thể nói hủy là hủy được đâu.
Anna: Mẹ à ~~~
Bà Lâm: Hay là như vầy đi, hai đứa hãy tìm hiểu nhau trước đã. Hai đứa cứ sống chung một tháng xem sao. Ý bà thế nào?
Bà Nark: Như vậy cũng được.
Anna: Mẹ à! Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Sống chung thế nào được, con không đồng ý.
Bà Nark: Cứ quyết như vậy đi.
Anna: Mẹ!!!
Puch dayk: (Nark Anna! Cô được lắm, dám từ chối tôi. Một tháng tới, cô hãy chuẩn bị tinh thần từ giờ đi là vừa.)
Nhỏ chỉ biết im lặng, mặc cho mọi người sắp xếp. Đồ dùng thì có người đem đến sau.
Puch dayk: Cô muốn ở biệt thự riêng của tôi hay là ở Lâm gia.
Anna: (Ở riêng có lẽ mình sẽ dễ thở hơn nhiề: Cô suy nghĩ gì mà lâu thế.
Anna: Tôi...
Bà Kim: Ở riêng mới dễ tìm hiểu chứ. Con còn đứng đó làm gì, mau đưa con dâu của mẹ về biệt thự đi.
Hanna: Kim phu nhân! Người đừng gọi con như vậy.
DongHyuk: Vậy con đi luôn nha mẹ.
Hanna: (Người nhà này không xem lời nói của mình vào tai mà.)
Nhỏ càng thêm bực bội, muốn chửi không được mà muốn đánh cũng không xong. Nhỏ chỉ có thể thuận theo. Nhỏ chào tạm biệt mẹ rồi đi một mạch ra xe.
Trên xe, nhỏ đứng ngồi không yên như muốn nói gì đó. Hắn nhận thấy liền lên tiếng.
DongHyuk: Cô khó chịu ở đâu sao?
Hanna: Tôi... Haiz... Tôi cảm ơn thầy chuyên lần trước, thầy đã giúp tôi làm bài kiểm tra. Nhưng thật tình thì tôi không muốn lấy thầy đâu. Thầy có thể nào nói lại với mẹ thầy được không. Thầy cũng đâu muốn cưới tôi.
DongHyuk: Ừm.
Hanna: Thật sao? Vậy hủy hôn nha.
DongHyuk: Không!
Hanna: Thầy đây là có ý gì!
Nhỏ đành xuống nước năn nỉ.
Hanna: Anh thầy đẹp trai à~~~ hủy nha~~~
DongHyuk: Chuyện này nói sau đi. Tới nơi rồi.
Nhỏ xuống xe, đóng cửa thật mạnh, đi thẳng vào trong.
Về phần HaJun, khi nghe tin hắn đưa nhỏ về đây. Trả lại không gian riêng tư cho cả hai nên đã về Kim gia.
Hanna: Ở đây sao vắng quá.
DongHyuk: Sợ?
Hanna: Sợ chứ. Sợ ma đấy.
Hắn mỉm cười, nét mặt sợ hãi của nhỏ trong mắt hắn dễ thương đấy chứ.
DongHyuk: Yên tâm đi. Có tôi ở đây mà.
Hanna: Có thầy tôi càng sợ hơn ấy chứ.
DongHyuk: Kể cũng lạ, học sinh thường xuyên trốn học, không sợ giáo viên lại đi sợ ma.
Hanna: Ma thì ai mà không sợ. Giáo viên có phải là ma đâu, sao lại phải sợ.
DongHyuk: Vậy có sợ tôi không? Hửm?
Hắn tiến sát lại gần nhỏ, nhỏ càng lùi hắn càng tiến. Nhỏ không nói gì, giơ tay đấm vào bụng hắn cái bụp.
Hanna: Ở đây không có ai. Thầy coi chừng tôi đó.
Hắn tay ôm bụng nhưng không có vẻ gì là nổi giận. Thấy nhỏ hành động như vậy hắn càng thêm thích thú. Gu lạ nhỉ?
DongHyuk: Tiểu yêu tinh, đanh đá lắm.
Hắn bắt đầu hứng thú với việc yêu đương rồi sao?
DongHyuk: Trước giờ chưa có gì là tôi không chinh phục được. Em cứ chờ đấy.
Hắn đang có âm mưu gì đây, nụ cười của hắn giờ đây thật gian xảo.
Về phần nhỏ, khi hắn đứng gần như vậy, nói thật thì nhỏ hơi bối rối. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên nhỏ chọn đại cho mình một phòng.
Nhỏ tiến vào một căn phòng. Vừa mở cửa ra, mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi. Nhỏ rất thích mùi hương này. Nhỏ nằm thẳng lên trên giường.
Hanna: Ôi thích quá. Mình sẽ dùng phòng này.
DongHyuk: Thích đến vậy sao?
Hanna: Ừm.
DongHyuk: Em chắc chứ. Nhưng đây là phòng của tôi.
Hanna: Nhưng tôi thích phòng này. Thầy ra ngoài đi.
Hắn nghe đấy chứ, nhưng vẫn cố tình làm lơ, nằm xuống sát bên nhỏ.
Anh vòng tay qua ôm lấy nhỏ, đúng vậy mùi hương mà nhỏ ngửi thấy, chính xác mùi hương trên người anh là một. Anh cũng không ngoại lệ, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi nhẹ nhàng, dễ chịu.
DongHyuk: Một chút thôi.
Lạ ở chỗ là nhỏ không bài xích hắn. Ngoan ngoãn nằm im cho hắn ôm. Nhỏ đã động lòng rồi sao? Vậy còn hắn, hắn đã thật sự mở lòng để yêu nhỏ hay chưa?
Hanna: Ưm...
Nhỏ bất giác ôm lại hắn, mùi hương dễ chịu khiến nhỏ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy vậy liền bật cười rồi ôm nhỏ chặt hơn.
DongHyuk: Ngủ ngon, tiểu yêu.
Hắn nằm đó, quan sát nhỏ ở khoảng cách gần càng làm trái tim hắn đập nhanh.
DongHyuk: Mình... yêu rồi sao?
Hắn không biết cảm giác này là gì. Vì trước giờ hắn đã từng yêu ai đâu. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ bình yên đến lạ.
Hắn cứ thế ngắm nhìn nhỏ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cả hai người cùng say giấc nồng với nhiều cảm xúc khó tả.
DongHyuk: Em thật dễ thương mà...zzz
Một tháng sau.
Hanna: Thời gian trôi qua nhanh thật. Haiz...
Ara: Sao thế? Dạo này chăm học lắm mà. Nay sao tao thấy mày buồn vậy. Hay là muốn trốn học nữa.
Hanna:...
Ara: Mày sao thế? Nói cho tao nghe đi. Giúp được gì tao sẽ giúp.
Hanna: Tao... thật ra...
Ara: Chuyện gì? Mày mau nói đi. Mày có còn xem tao là bạn thân nữa không?
Một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía nhỏ.
DongHyuk: Học xong sao không báo anh, để anh đến rước.
Ara: Gì đây? Lẽ nào mày không muốn về nhà hả.
DongHyuk: Sao lại không muốn về nhà?
Hanna: Không... không phải vậy.
Nhỏ kéo hắn đi, để cô bạn thân đứng đó ngơ ngác khó hiểu.
Ara: Ủa gì vậy??? Cái con kia, hai người xem tôi là bóng đèn hay gì!!!
Nhỏ cùng hắn về biệt thự.
Hanna: Thầy... em...
DongHyuk: Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi.
Hanna: Chúng ta... em chỉ ở đây hôm nay nữa thôi đấy.
DongHyuk: Là chuyện này sao?
Hanna: Vâng.
DongHyuk: Ừm.
Hanna: (Xem ra chỉ có mình đơn phương thầy ấy thôi.)
Nhỏ không nói gì bỏ về phòng, lôi hết quần áo ra, mở toang cái vali, xếp cẩn thận từng cái một.
Hanna: Chỉ là yêu đơn phương thôi mà. Có gì phải luyến tiếc chứ.
Nhỏ đã khóc, từng giọt nước mắt rơi, tim nhỏ đau lắm. Đây là lần đầu tiên nhỏ biết yêu là gì. Cảm giác có người lo lắng, ân cần chăm sóc và đặc biệt là cái cảm giác an toàn khi ở bên hắn.
Hắn mở cửa bước vào trong phòng, thấy nhỏ đang thu dọn đồ đạc thì hoang mang vô cùng.
DongHyuk: Này! Em đang làm cái gì vậy?
Nhỏ thấy hắn thì càng khóc lớn hơn, nhỏ nức nở.
Hanna: Thì dọn sớm.. mai khỏi.. mắc công dọn.. hix..
Hắn ôm lấy nhỏ.
DongHyuk: Ngoan, đừng khóc. Dọn làm gì chứ?
Hanna: Thời gian ở đây hết rồi.. em phải dọn về nhà mình chứ..
Nhỏ gạt hắn ra, lại tập trung dọn dẹp, thì hắn nắm chặt lấy tay nhỏ.
DongHyuk: Anh đã cho phép em đi chưa?
Hanna: Dạ? Hix...
DongHyuk: Đúng là thời hạn một tháng đã hết. Nhưng anh không cho em đi đâu. Em ở lại đây với anh nha.
Hanna: Nhưng lúc nãy... thái độ của thầy...
DongHyuk: Anh đâu nghĩ em sẽ bỏ anh đi như vậy. Em đã làm anh yêu em rồi lại tính bỏ đi đâu. Em phải ở lại đây chịu trách nhiệm chứ.
Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu nói yêu mình. Hắn không muốn nhỏ bỏ đi, nhỏ cũng vậy, nhỏ không muốn đánh mất hắn.
Hanna: Thầy yêu em sao?
DongHyuk: Còn em thì sao? Em có yêu anh không?
Hanna: Nếu thầy nói yêu em sớm hơn thì em không phải ngồi đây dọn đồ rồi. Mệt quá đi.
DongHyuk: Ý của em là... em cũng yêu anh phải không?
Hanna: Phải, em yêu thầy được chưa Kim DongHyuk!
Hắn vui mừng ôm lấy nhỏ tận hưởng hạnh phúc. Hình tượng lão đại lạnh lùng quăng mất rồi. Chỉ còn lại hình ảnh người chồng đang làm nũng vợ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
DongHyuk: Mà này, em đừng gọi anh là thầy nữa được không? Già lắm.
Hanna: Là thầy thì em gọi là thầy có vấn đề gì đâu.
DongHyuk: Vậy cô học trò này không ngoan, phải phạt.
Hanna: Khoan, khoan đã, thầy đang tính làm gì.
DongHyuk: Hôm nay thầy sẽ dạy em bài học về cơ thể người.
Hanna: Thầy dạy toán mà.
DongHyuk: Bài học hôm nay đảm bảo em sẽ thích.
Hanna: Thầy à! Như vậy không được. Thầy không được làm bậy.
DongHyuk: Cỏ non như vậy, không ăn không được.
Hanna: Aaaaaa... Ông thầy biến thái.