1
Tôi là Thanh Nghi sinh ra ở 1 vùng quê tỉnh lẻ ,quê tôi k nghèo mà nó còn rất phát triển có điện thoại,tivi,....
Quê tôi có 1 con đường lớn cũng là đường duy nhất lên thành phố tôi vẫn nhớ rõ hôm đó là buổi chiều tối tôi đi mua rau đang đi trên đường lớn tôi vừa đi vừa nhìn xuống công,điều làm tôi bất ngờ có cái gì đấy phát sáng dưới cống.Tôi nhìn kĩ hơn thì bất ngờ là 1 mặt dây chuyền vàng,nhùn quanh mọi người vẫn đi lại tấp nập nhưng hình như ai đó đã đánh rơi nó cuống đây.Tôi bất ngờ nổi lòng tham tìm 1 cây củi khô để kều sau 1 lúc tôi cuối cùng đã kều lên được nhưng mặt day chuyền thế nào lại bám chặt vào mặt cống k gỡ ra được tôi kéo mạnh lên,trong lúc tôi lấy thì bất ngờ 1 chiếc xe khách đang chạy thẳng vào tôi,nhưng vì sắp gỡ được mặt dây chuyền bên tôi vẫn cố gỡ tiếp mà không chạy ra. Lúc chiếc xe sắp chạy tới tim tôi như muốn nhảy ra tôi vẫn trơ mắt ra nhìn trong khoảng khắc sinh tử may sao mặt dây chuyền đã gỡ được ra hết tôi liền vùng dậy chạy ra, chiếc xe khách cũng bất ngờ dừng lại được. Tôi đã thoát được 1 mạng.
2
Tôi vui vẻ dơ chiếc dây chuyền vàng mình vừa lấy được mặt dây chuyền là 1 bông hoa nhìn kí giữa bông hoa ấy còn đính kim cương nữa tôi vui sương nếu bán nó tôi sẽ có 1 khoảng tiền kha khá. Lúc này bất ngờ mẹ tôi đi làm về, mẹ tôi làm trên thành phố thường có xe đưa đón về ở đây cũng k ít người chạp tuổi mẹ tôi lên phố làm tôi vui vẻ chạy ra chỗ mẹ tôi khoe, nhưng trước mặt mẹ hỏi thì mẹ tôi k đáp lại ngay cả oồng nghiệp của mẹ bên cạnh cũng k nhìn k nói tôi lại 1 câu giờ tôi mới để í những người xung quanh hình như k nhìn thấy tôi, bỗng chiếc dây chuyền ở tay tôi phát sáng tôi giật mình thả tay ra chiếc dây rơi xuống đấy lúc này mẹ tôi quay sang hỏi: '' con làm gì ở đây, giờ mày chưa về ''. Tôi bỗng giật mình mẹ tôi lại nhìn thấy tôi để í những người xung quanh đang nhìn mình, giờ tôi mới ngớ người ra lấy chân dấu sợi dây chuyền đang rơi dưới mặt đất đi tôi trả lời lại mẹ tôi:'' con đi mua rau thôi, mình đi về đi '' Mẹ tôi cũng k nghi ngờ gì nhiều liền đi về.
3
Về đến nhà tôi nôn nóng đeo lần nữa quả nhiên k ai nhìn thấy tôi thật, tôi liền nghĩ ra 1 trò vui tôi tới nhà Linh Sơn. Cô ta là người luôn bắt nạt tôi trong lớp. Vì cô ta xinh đẹp, nhà giàu nên dù có bắt nạt tôi quá đáng ra sao thì ai cũng bênh vực cô ta cả đó là lý do tôi cực ghét cô, tôi đến nhà cô ta thấy cô ta đang ngồi ăn hoa quả trong nhà tôi liền nảy ra í nghĩ. Tôi đến gần chỗ tủ trưng bày bên trong toàn đồ cổ của ba cô ta, sở dĩ tôi biết là do cô ta từng mời tôi đến sinh nhật cô ta. Nhưng cô ta lại xem tôi là trò đùa khiến mọi người ở đó đều cười nhạo tôi,chính cô ta cũng khoe tủ đồ cổ nhà cô ta cho mọi người biết. Càng nghĩ cành tức tôi liền mở tủ lấy từng món đồ ra đập. Lúc này Linh Sơn mới ý thức quay ra xem và tất nhiên cô ta k nhìn thấy tôi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô ta hét toáng lên mẹ cô ta chạy ra xem thì cô ta chạy vào ôm bà miệng lắp bắp nói:
'' M...Mẹ có ma''
'' từ từ nói mẹ nghe''
Nhìn xuống sàn bà ta cũng hoảng hốt k kém những đồ cổ đắt tiền toàn bộ bị đổ vỡ hết bà ta tức giận quay ra chỗ Linh Sơn gằn giọng
'' chuyện này là sao con đã làm ư''
4
Cô ta lắc đầu nhưng mẹ cô ta là 1 người k bao giờ mê tín thấy chỉ có con gái mình và 1 đống đồ cổ đổ nát bà ta hét lên:
'' CÓ PHẢI CON ĐÃ LÀM ĐÚNG KHÔNG ''
''Con k có ..me..mẹ tin con đi'.
'' đúng là mẹ chiều con quá r mà ''
'' đợi ba về sẽ phạt con, giờ thì mau dọn đống này đi''
Sau khi giáo huốn Linh Sơn xong mẹ cô ta cũng bỏ đi tôi thì ôm bụng cười vì cái vẻ mặt của cô ta. Trả thì xong cũng tối tôi liền vui vẻ về nhà quả nhiên chiếc dây chuyền đúng là bảo bối ông trời cho tôi mà. Về đến nhà tôi lại k thấy ai cả chạy ra chạy vào tôi gọi bố gọi mẹ cả 2 đứa em cũng k thấy ai đang hoang mang tôi thấy mấy bà hàng xóm thì thầm to nhỏ trước ngõ nhà tôi nghe ngóng thì bố mẹ tôi đang trên đường lớn
Chẳng hiểu bố mẹ lên đó gì cả tôi cũng chạy lên xem. Lên đến nơi đám đông vây quang rất nhiều tôi phải chen vào mãi k được liền đeo chiếc dây chuyền r đi qua lớp người
5
Sau 1 lúc tôi mới nhìn rõ công an thì tứ phía người thì vẽ phẫn người thì căng dây hình như vừa có 1 vụ tai nạn ở đây, tôi xen vào xem thì thấy thi thể được che vải trắng lên trên nhưng cánh tay thì lại thò ra tôi cố gắng nhìn kĩ,nhìn kĩ và nhìn kĩ cuối cùng thấy là 1 mặt dây chuyền trong tay và nó còn dính máu. Khoảng khắc ấy tôi chợt nhận ra thi thể đó là TÔI.
Dây chuyền đó k khác gì sợi dây chuyền tôi đang đeo tôi nhớ lại từ lúc chiếc xe khách đó mất lái lao vào tôi nó k dừng lại và tôi cũng k chạy ra kịp mà nó đã đâm vào tôi khiến tôi mất mạng. Chẳng có cái gì gọi là tàn hình cả vì ngay từ đầu tôi đã chỉ là 1 hồn ma và tất cả cũng là do tôi tưởng tượng. Ba mẹ tôi đau xót khóc lóc trước thi thể tôi 2 cô em gái được đưa vào bà vì k muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Thi thể tôi được mang về nhà làm đám tang trong 2 ngày cuối cùng kết thúc bằng cách hỏa táng và chôn cất cũng ngày hôm đó hắc bạch vô thường tới đón tôi đi và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy gia đình của tôi. Họ đã dần chấp nhận sự thật đó là TÔI ĐÃ CHẾT.