Tôi uể oải vươn vai,lại bắt đầu một ngày mới.Chim chíu chít bên ngoài cửa sổ như ngân nga một bài hát...Tôi khi đang thay quần áo nhìn thấy em đang bị một đám du côn bắt nạt.
Tôi vội nhảy xuống,dùng kĩ năng pắc kua điêu luyện của mình từ tầng 2 đến tầng 1
BỤP
Tôi nhảy xuống một cách nhẹ nhàng làm cho bọn du côn hốt hoảng bất ngờ.Em đứng bên cạnh cũng sốc không kém.Tôi liền lấy cây baton rồi dùng lực,vụt một tiếng cây baton dài ra.Bọn chúng sợ xanh mặt liền kéo đàn kéo lũ chạy lên xe bỏ đi.Tôi cười khẩy vất cây baton fake xuống đất rồi thốt lên
"Mấy bọn du côn lỏ,thế mà cũng tập tành làm yanglake"-
Nói xong liền quay sang người con gái đứng cạnh mình,giờ đây tôi mới để ý đến ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm của vũ trụ tạo lên.Đứng khờ khạo một lúc tôi mới dừng suy nghĩ
"Lần sau đi đường khác đi,tuy đường này to nhưng đi vào sáng sớm toàn gặp mấy bọn cô hồn các đảng"-
"Có mất mác gì không?không bị chúng nó đánh chứ..Bọn này bạo lực lắm toàn hiếp kẻ yếu hơn thôi
Cô gái kia mỉm cười cảm ơn tôi.
Đường bán nguyệt hoàn hảo trên môi ngọc làm tim tôi có hẵng đi một nhịp mặt quay sang chỗ khác.
"Nếu có duyên thì sẽ còn gặp lại"-
Nói xong câu đó tôi liền vội đi làm,đến lúc về tôi ghé tạm quán cà phê thân quen.Đang nhìn vào menu thì có một âm điệu vừa quen vừa lạ
"Ô,là anh à"-
Tôi ngước mắt nhìn lên,à hóa ra là cô gái mà tôi gặp sáng nay.
"Quên mất sáng nay em chưa hỏi tên anh là gì"-
"Tôi tên Park Huynk Cheag "-
"Em là Kim won Soon"-
"Cảm ơn anh sáng nay đã giúp em"-Soon
"Ừ,không có gì,cho tôi gọi capuchino nhé"-Cheag
"Vâng sẽ có ngay trong giây lát"-Soon
________
Tôi tìm chỗ thích hợp,kéo ghế ra và ngồi xuống,lấy chiếc laptop để làm nốt tài liệu.Nghĩ lại vẫn cay ông sếp thật.Không cho tăng ca thì thôi còn bắt làm cả đống.Nhức hết cả óc
•
•
"Ồ trùng hợp nhỉ? Về cùng nhau luôn nhé"-Cheag
"Vâng"-Soon
Tiếp xúc với em nhiều tôi mới nhận ra bản thân đã lỡ yêu đơn phương em mất rồi,tôi chẳng biết em có thích tôi không...
"Tôi yêu em"-Cheag
"Em cũng vậy"-Soon
Tôi bất ngờ với câu trả lời của em,vâng có lẽ tôi chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình em thành công như này...
Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại,khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen.Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát.Mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng mùa thu,phơi áo mơ phai chiều võ vàng.Với xác hoa trên mình bướm.Anh đã đến với em
Như đám mây chứa nặng mưa rào.Anh hãy đừng quên,dù bây giờ mùa thu đã chết....
RẦM
Máu em loang lổ khắp đường Seoul,những cơn mưa nặng hạt xối xả chảy vào mặt em,mọi người vây quanh người gọi điện người livestream người bàn tán em....Em cố gắng với tay vào chiếc túi xách
Bíp Bíp
"Alo?Em gọi anh cái gì vậy,có chuyện gì thế bé?"-Cheag
"Anh ơi...hức em yêu anh nhiều lắm"-Soon
"CÓ CHUYỆ-"-Cheag
TÚT TÚT
Nghe vậy tôi liền bất an,vội mở định vị chạy đến nhanh bằng đôi chân trần,nó đã rướm máu khi chạy một đoạn đuờng dài,tôi đã đến nhìn mọi người vây xung quanh xì xào gì đó.
Tôi như chết đứng...Nhìn cơ thể em dần chuyển lạnh,những đợt mưa lộp độp trôi từng vệt máu của em....Tôi hoảng hồn,liền đỡ em dậy chạy thật nhanh nhưng không quên chửi những lũ súc sinh ở đấy
"Một lũ súc vật,chỉ biến dương mắt nhìn người ta chết dần chết mòn à? Bọn nhẫn tâm"-Cheag
Chạy thật nhanh,thật nhanh,chẳng biết bao lâu,cơ thể em đã nguội lạnh.Tôi cảm thấy vậy liền khóc nấc lên dưới cơn mưa.Vừa đến bệnh viện,tôi đã phải ngồi đợi....
Chỉ cầu mong cho thánh nữ của mình an toàn,bình yên qua cơn nguy kịch...
Đèn chuyển đỏ sang xanh,bác sĩ vừa ra anh đã tới tấp kích động lao tới bác sĩ.
"Người yêu tôi sao rồi?"
....
Tôi lại một lần nữa chết đứng,tay chân bủn rủn ngã rụp xuống đất.Thứ mà tôi vừa nghe thật sự tôi không hề muốn tin một chút nào cả..Tại sao? Tại sao chúa trời ban cho tôi một người yêu tôi bằng cả tấm lòng,nhưng tôi nhận được là gì? Là cái chết của người tôi yêu....
Sáng hôm sau...Tôi lại nghe tiếng chim chíu chít như ngân nga bài hát nhưng tôi lại cảm nhận lời nó của nó thật tiêu cực,cảm giác ân hận...Tôi lại ngước mắt ra phía cửa sổ như một thói quen.Nhưng lại chẳng thấy hình bóng quen thuộc của em đâu cả.Lòng tôi liền mất một nhịp.Nhưng nó lại khác với một nhịp khi tôi gặp em
Dù bây giờ mùa thu đã chết,những mùa thu khác còn có thể trở về.Nhưng mùa thu của chúng ta đã chết.Tôi cũng đừng bao giờ quên,cái ngày sung sướng hạnh phúc đó.Tôi cũng sẽ không quên em dù đôi ta sẽ chẳng thể tao phùng được nữa
_________________________
End