NGƯỜI VỢ TRONG BÓNG TỐI
Tác giả: Hải yến
Ngôn tình;Ngoại Tình
NGƯỜI VỢ TRONG BÓNG TỐI
-Em trả tự do cho anh, hãy trở về bên người anh yêu thương và bù đắp cho chị ấy đi!
Tôi nhẹ nhàng đặt tờ li hôn trước mặt anh- người đàn ông mà tôi đã dành hết tình cảm trong suốt 2 năm qua. Tôi trả tự do cho anh và cũng là giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Tôi là Thư, còn anh là Hoàng. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Suốt dọc tuổi thơ tôi là hình bóng của anh đồng hành. Cứ ngỡ anh sẽ là người đầu tiên và duy nhất sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường, nhưng không, cuộc đời luôn trớ trêu và người không được yêu mới chính là kẻ thứ 3.
1.
Mọi chuyện phải kể từ 14 năm trước, khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn. Tôi 13, còn anh 15. Anh là mối tình đầu của tôi. Dạo ấy, anh thường hay nói: "Thư lớn lên, nhất định anh sẽ lấy em^^". Sự ngây ngô của tuổi 13 đã khiến tôi tin vào những lời nói ấy và muốn biến chúng thành sự thật. Tôi và anh lớn lên bên nhau. Nhà anh ngay cạnh nhà tôi. Bố tôi và bố anh cũng là bạn bè thân thiết đồng thời còn là đối tác kinh doanh làm ăn lâu năm. Ngày đó, anh thường đèo tôi đi học. Ấy thế mà cũng 4 năm trôi qua, anh lên đại học, phải chuyển đến một thành phố xa nhà. Ngày anh đi, tôi khóc rất nhiều. Anh dỗ dành:
- "Đừng khóc nữa, anh hứa ngày nào cũng sẽ nhắn tin trò chuyện với Thư"
Và anh làm thế thật, dù bận đến mấy anh vẫn dành thời gian nhắn tin hỏi han tôi. Cho đến một ngày anh thông báo rằng anh đã có người yêu. Chị ấy là Ly, bạn học cùng lớp của anh, một cô gái ngọt ngào, xinh xắn. Trái tim tôi lúc ấy như vụn vỡ nhưng vẫn chúc phúc cho anh.
2.
Hai người yêu nhau được 5 năm nhưng gia đình anh không cho phép 2 người qua lại. Bởi, chị là con trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ làm nông lại còn vướng chút nợ nần, hoàn toàn trái ngược với gia cảnh nhà anh. Có một hôm, tôi qua nhà Hoàng chơi, tình cờ sao hôm ấy anh cũng dẫn người yêu về. Ngay từ lần đầu chị Ly về ra mắt, mẹ ảnh đã không thích nên bác cố tình nói giọng mỉa mai:
- "Thư qua chơi đó hả con? Nhìn mà coi, con càng lớn càng xinh, càng lớn càng giỏi. Đúng là lớn lên trong gia đình gia giáo có khác! Ra trường đi, rồi sau về làm dâu nhà cô nghe!"
Lúc đó tôi thấy vẻ mặt chị có vẻ rưng rưng nhưng đang cố mạnh mẽ để kìm nén lại. Anh Hoàng lên tiếng giải vây:
- "Mẹ định gả cái Thư cho thằng Hưng ạ? Nó kém Thư 2 tuổi, vậy là đúng câu "Gái hơn hai trai hơn một".
Anh cố tình gán tôi cho Hưng- em trai anh để bảo vệ chị ấy. Mẹ anh nghe vậy cũng không nói được gì mà bỏ vào phòng, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại nói một câu:
- Dù sao thì mẹ cũng không chấp nhận chuyện 2 đứa quen nhau. Nãy giờ chắc con cũng hiểu ý cô đúng không Ly. Gia đình cô rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Dù thằng Hoàng có yêu con đến mấy thì để bước một chân vào nhà này vẫn phải có sự đồng ý của cô nên đừng mơ đến chuyện nó sẽ trả nợ cho gia đình con"
Chị Ly nghe vậy vội giải thích:
- Con không có ý đó, con yêu Hoàng thật lòng, không hề để ý đến tiền bạc anh ấy...
Mẹ anh cười nhạt, chưa để chị dứt câu đã đóng rầm cửa phòng lại.
Sau lần ấy, tôi cũng không dám qua nhà anh thường xuyên nữa. Tôi sợ anh khó xử vì mẹ anh sẽ so sánh tôi với người anh yêu. Thời gian sau, tôi nghe tin anh bỏ nhà đi cùng chị ấy. Bác trai và bác gái đã phải thuê người tìm anh. Anh bị bắt về và nhốt trong phòng suốt 2 tháng trời. Thời gian đó chị Ly cũng đã mang thai con của 2 người, anh không biết làm sao thoát ra ngoài nên đã nhờ vả tôi chăm sóc mẹ con chị thay anh. Tôi với tư cách một người em hàng xóm đã lo cho người yêu và con anh đến khi anh xin mẹ được ra ngoài. Hai người khi đó đều rất cảm kích tôi. Nhưng tôi không ngờ, đó là là những ngày tháng khơi màu cho những chuỗi đau khổ của cuộc đời mình.
3.
Ngày ra ngoài, anh biết tin gia đình đang lao đao vì vỡ nợ. Bố anh không thể chống đỡ nỗi nữa. Vào thời điểm đó, mẹ anh vì muốn dựa dẫm vào gia đình tôi để cứu lấy công ti đã ép anh kết hôn với tôi. Tôi biết là sai trái nhưng lúc ấy tôi đã thấy vui, vui vì cuối cùng tôi đã có thể bên cạnh mối tình đầu của mình, người cùng tôi lớn lên và cũng là người duy nhất tôi yêu. Anh dĩ nhiên không đồng ý. Tôi biết điều đó nên đã âm thầm gặp Ly và nhờ chị ấy:
- "Em biết là chị sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng nhà anh Hoàng đã vỡ nợ. Nếu anh ấy kết hôn với em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhà em sẽ giúp nhà anh ấy vực lại cơ nghiệp!"
Chị ấm ức hỏi:
- "Sao phải là kết hôn với em thì mới giúp gia đình ảnh. Bố em với bố ảnh chẳng phải là bạn bè sao? Sao phải ép ảnh cưới thì em mới chịu giúp?"
Tôi vẫn tỏ ra vô tội:
- Đây là quyết định của mẹ anh, phải làm vậy thì mới có một chỗ tin để nhà em có thể giúp nhà anh. Mong chị hãy buông tay để anh có thể cứu lấy cơ nghiệp, để anh ấy báo hiếu cho cha mẹ. Lẽ nào chị nỡ để gia đình anh ấy lâm vào tình cảnh khốn cùng, bọn giang hồ sẽ đến siết nợ, chị biết không?
Chị rưng rưng nghẹn ngào, tôi tiếp lời:
- Thời gian qua lúc anh ấy bị bắt nhốt, chính em là người đã chăm sóc chị thay anh. Em cũng mong anh chị đến được với nhau vì dù gì hai người cũng đã có một đứa con với nhau rồi. Bây giờ em chen chân vào, em thấy thực sự day dứt nhưng chị ơi, nếu vẫn cố chấp, gia đình ảnh sẽ trắng tay, cuộc sống anh ấy sẽ đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần!
Chị bất lực nói:
- Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc chị và bé Gạo. Chị sẽ cắt đứt liên lạc với ảnh.
Dù rất tệ nhưng tôi vẫn thẳng thắn nói với chị:
- Em mong chị đừng xuất hiện khiến ảnh phân tâm nữa. Em sẽ thay chị chăm sóc ảnh. Nếu có cần gì chị cứ nói với em, em luôn sẵn sàng giúp đỡ. Em chào chị!
Nói rồi, tôi đứng dậy quay người rời đi, để lại chị Ly bần thần ngồi đó.
Vào ngày hôm sau, Hoàng tâm trạng buồn bã gọi tôi ra nói chuyện:
- Thư, em biết tình hình gia đình anh hiện giờ. Chỉ khi kết hôn với em, mọi chuyện mới được giải quyết. Anh biết em không yêu anh, làm vậy sẽ thiệt thòi cho em. Em cũng biết anh đã từng...
Tôi ngắt lời anh:
- Sao anh biết em không yêu anh. Em đã yêu anh từ khi em mới chỉ là cô bé 13 tuổi. Mình kết hôn đi!
Anh sừng sỡ:
- Em vẫn chấp nhận anh kể cả khi anh và Ly đã yêu nhau và có với nhau một đứa con?
Tôi đáp lại:
- Em biết. Nhưng vì em yêu anh nên em vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng em vẫn thắc mắc, anh tính sao với chị Ly?
Anh buồn hẳn đi, nói:
- Anh và Ly chia tay rồi...
...
Sau một hồi nói chuyện với anh, tôi mới biết. Hóa ra chị Ly, chị ấy đã bịa chuyện nói con của anh với chị là của người khác. Vì áp lực tình yêu với anh, chị đã lỡ lầm với người đàn ông khác. Bây giờ, người đó sẽ cưới chị và nuôi con. Mong anh quên chị và giải thoát cho nhau, chị đã mệt mỏi khi phải yêu anh rồi... Sau đôi mắt ấy, tôi biết lòng anh đã chết.
Anh đã buông tay người con gái anh thương để lấy tôi, một người mà anh chỉ xem là em gái nhằm cứu lấy gia đình. Ngày kết hôn, anh nắm chặt lấy tay tôi:
- Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em. Cảm ơn em đã chấp nhận quá khứ của anh. Anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!
4.
Một năm đầu hôn nhân của tôi thực sự hạnh phúc. Tôi chìm đắm trong sự yêu thương, săn sóc của anh và cứ ngỡ là đã có thể giữ được anh bên cạnh mãi mãi. Nhưng đó là chuyện trước khi tôi phát hiện anh và chị Ly còn qua lại với nhau. Tôi tình cờ phát hiện một hóa đơn khám bênh của anh tại một bệnh viện nhi. Tôi cố trấn an bản thân nhưng vẫn không thôi nghi ngờ vì chúng tôi chưa có con với nhau. Để làm rõ, tôi bí mật thuê thám tử tư điều tra chồng. Ngày nhận được những bức hình gia đình 3 người hạnh phúc, tôi chắc sẽ không bao giờ quên cái cảm giác ấy, đau đớn đến nghẹn lòng, ngỡ như tim mình đã ngừng đập...Cầm những tấm hình trên tay, tôi run rẩy, chân bước hụt và lăn xuống cầu thang trong nhà. Toàn thân tôi truyền đến cảm giác đau dữ dội. Đó có phải là máu không...
Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sỹ đang nói điều gì đó với mẹ tôi ở ngoài cửa phòng bệnh. Tôi thấy bà khóc, thi thoảng lén nhìn vào trong, bắt gặp ánh mắt tôi lại giật mình lãng tránh. Một lúc sau, bà bước vào và ôm lấy tôi. Bà không giấu nỗi sự xót xa. Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu đang diễn ra chuyện gì. Mãi khi mẹ tôi về, chồng tôi mới bước vào và nói:
- Con của chúng ta mất rồi!
Tôi đứng tim:
- Anh nói gì em không hiểu? Con nào? Ch..chúng ta là sao?
Anh nói:
- Anh xin lỗi đã để em một mình. Em đã mang thai được 4 tuần nhưng cú ngã quá mạnh, đứa bé không giữ được và sau này em cũng không còn khả năng mang thai nữa. Người nhà muốn giấu nhưng anh phải nói cho em biết. Em biết tại sao không?
Tôi vừa khóc nấc lên vừa nói:
- Tại sao? Tại sao anh lại thản nhiên trước nỗi đau của em? Tại sao lại giấu em qua lại với chị ta? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc là vì sao!!??
Anh lạnh nhạt:
- Đúng, anh là thằng khốn nạn, lấy em cũng chỉ vì vực lại công ti của gia đình. Nhưng em cũng đâu có tốt đẹp như những gì em cho mọi người thấy. Em đe dọa Ly khiến cô ấy phải lừa dối anh, một mình chịu khổ cực ngoài kia. Nếu anh không phát hiện ra chuyện này thì chắc cả đời này anh sẽ sống trong sự lừa dối của em mất! Anh đã tử tế với em lắm rồi, anh vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, vẫn quan tâm, chăm sóc em, em còn muốn gì nữa?
Tôi vô hồn đáp:
- Vậy ra anh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn không dám lật mặt tôi. Giờ anh muốn gì? Tôi đã mất con, mất khả năng làm mẹ, gia đình anh cũng vực dậy được rồi nên giờ anh vứt bỏ tôi đúng không...?
Anh thỏa hiệp:
- Anh vẫn sẽ là người chồng tốt của em, người con rể hiếu thảo của bố mẹ em, chỉ cần em làm ngơ chuyện của anh và Ly. Cô ấy chấp nhận ở trong bóng tối, bé Gạo cũng đã 2 tuổi. Anh cần cho con bé một gia đình trọn vẹn!
Tôi nói:
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Anh trả lời, có chút mất kiên nhẫn:
- Cô ấy đã chấp nhận không có một danh phận rồi, em còn muốn gì nữa. Nếu không thỏa hiệp vậy chúng ta li hôn đi, anh cũng không muốn làm điều có lỗi với em nữa. Thời gian qua, việc lén lút với Ly anh cũng đủ mệt mỏi rồi. Ly không có ý tranh giành với em. Mọi chuyện đều là quyết định của anh!
Tôi cười trong tiếng khóc:
- Đến cuối cùng anh vẫn bảo vệ chị ta. Đúng là tôi không nên cố chấp nắm một bàn tay không muốn nắm. Được rồi, tôi xuất viện sẽ trả tự do cho anh!
5.
Và bây giờ, đối diện với tờ li hôn, anh không do dự kí vào. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc, anh đã có thể đường hoàng chính chính đến bên người anh yêu. Trước đó, anh ngỏ ý sẽ nhường căn nhà cho tôi nhưng tôi không cần. Tôu không muốn gắn bó với nơi đau thương này nữa. Ngày tôi đi, anh phụ tôi dọn đồ, coi như đó là chút ân tình cuối cùng Hoàng dành tôi. Tôi kéo vali bước ra khỏi nhà, quyết định chuyển tới một thành phố mới để quên đi cơn bão mà tôi vừa bước qua. Liệu ở phía trước, cuộc đời sẽ ra sao, khi giờ đây, tôi đã không còn anh...